Chuyện lạ về ngôi miếu “biết” ngụy trang đánh giặc

Đứng từ xa nhìn lại không thể nhận ra phía trong cây cổ thụ um tùm lại có ngôi miếu cổ đã hàng trăm năm tuổi...

Không một ai biết trước đây tên miếu là gì nên người dân nơi đây gọi là miếu Cây Sộp. Theo các cụ cao niên trong làng An Lễ, xã Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định thì trong thời kỳ chống thực dân Pháp chính miếu Cây Sộp là một trong những địa danh đã giúp quân ta nhiều lần đánh thắng địch, khiến giặc “kinh hồn bạt vía”.
Ngôi miếu khiến cho quân Pháp run rẩy, sợ hãi
Theo ông Trần Hưng Hồi, 75 tuổi, nhà ngay gần ngôi miếu cổ thì vào giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1947 – 1954, hầu hết đình, chùa, miếu mạo và nhà cửa của nhân dân đều bị giặc đốt phá. Thế nhưng trải qua hàng chục trận càn vào làng An Lễ, miếu Cây Sộp vẫn không hề hấn gì.
Ngôi miếu Cây Sộp.
Ngôi miếu Cây Sộp.
“Ngày ấy tôi chỉ mới hơn 10 tuổi, được các anh du kích cho vào đội giao liên, hàng ngày giao cho nhiệm vụ trèo lên ngọn cây sộp (cao khoảng hơn 10 mét) bên ngôi miếu hướng tầm mắt quan sát suốt dọc tuyến quốc lộ 10 (từ Ninh Bình đi TP. Nam Định) để theo dõi địch. Cây Sộp đã vô tình trở thành trạm quan sát lợi hại của quân ta từ nhiều phía.
Mỗi khi thấy địch xuất hiện tôi lại dùng tín hiệu truyền đi báo cho các tổ đội du kích tổ chức phục kích đánh địch, đồng thời đưa người dân, tài sản đi sơ tán”, ông Hồi kể lại.
Còn theo tư liệu lịch sử của địa phương thì Quốc lộ 10 chạy qua địa bàn xã Liên Minh, trong đó có một phần làng An Lễ đã trở thành nỗi khiếp sợ của quân địch mỗi khi chúng hành quân qua đây.
Không lần nào là chúng không bị mai phục, chặn đánh cho dù lúc đó dân quân du kích cũng chỉ có vũ khí thô sơ như cuốc thuổng, gậy gộc nhưng với lòng quả cảm, mưu trí và theo tiếng gọi của hồn thiêng sông núi dân quân du kích làng An Lễ đã phối hợp với các lực lượng xã, huyện đánh hàng trăm trận trên Quốc lộ 10 khiến quân địch kiếp đảm.
“Một trận đánh ác liệt hồi đầu năm 1951 diễn ra ngay trên đoạn đường qua làng An Lễ. Khi đó, ruộng đồng vừa vào mùa gặt, đội du kích của ta ngụy trang trong các đùm rạ ven đường, chờ cho quân địch tới gần. Sau hiệu lệnh tấn công, hàng trăm dân quân du kích từ các đùm rạ với cuốc thuổng, gậy gộc trên tay đã đánh cho quân Pháp phải bỏ chạy thục mạng về bốt núi Gôi”, ông Hồi kể lại.
Một góc bảo tàng xã Liên Minh.
Một góc bảo tàng xã Liên Minh. 
Tức tối, chúng điên cuồng dùng trọng pháo bắn từ núi Ngăm, núi Gôi rồi cho máy bay ném bom, trà đi sát lại nhiều lần vào làng An Lễ. Nhà cửa tan hoang, nhưng kỳ lạ thay miếu Cây Sộp vẫn hiên ngang đứng vững trước bom đạn của kẻ thù.
Có lẽ do sự linh thiêng của ngôi miếu và được ngụy trang bằng cây sộp bao phủ nên chúng không phát hiện ra. Vì vậy, miếu Cây Sộp đã trở thành biểu tượng sống và là địa điểm giao liên trong suốt những năm kháng chiến từ vùng thượng xuống tới vùng hạ huyện Vụ Bản lúc bấy giờ.
Trong thời gian này có một câu chuyện mà đến tận bây giờ vẫn được nhiều người dân kể lại để minh chứng cho sự linh thiêng của ngôi miếu Cây Sộp.
Vào trung tuần tháng 8.1951, sau một thời gian đánh phá ác liệt các vùng ven khu vực đường quốc lộ 10, giặc Pháp đã cho đốt toàn bộ nhà cửa, giết hại trâu bò, tàn phá mùa màng và lập vành đai trắng.
Do bị chỉ điểm mà địa danh miếu Cây Sộp bị bại lộ. Phát hiện địch từ xa nên người dân đã nhanh chóng di tản đến vùng an toàn.
Tên quan ba Pháp từ đồn Trình Xuyên trực tiếp dẫn quân vào vô cùng tức tối vì không bắt được ai, kể cả trâu bò, lợn gà nên hắn quay ra định phá cây Sộp, lôi đổ ngôi miếu. Tuy nhiên, khi chúng kéo đến phía cây Sộp thì trời đùng đùng đổ mưa nên không thể leo lên chặt hạ cây.
Không chịu thua tên quan ba lệnh cho bọn lính buộc dây kéo đổ ngôi miếu nhưng cả một ngày trời mà ngôi miếu vẫn không hề suy suyển. Cuối cùng hắn ra lệnh cho những tên tay sai là người địa phương vào lấy toàn bộ đồ thờ cúng trong miếu mang đi.
Trên đường trở về đồn Trình Xuyên, toán địch rơi vào trận địa phục kích của ta, tên quan ba Pháp phải bỏ mạng. “Sau này, người dân trong làng kể lại tất cả những tên tay sai đã lấy các đồ thờ tự trong miếu đều không chết trận thì cũng chết vì bệnh tật. Đến đời con cháu cũng ly tán, tha hương cầu thực”, một cụ cao niên trong làng nói.
Những câu chuyện kỳ lạ
Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 kết thúc, hòa bình lập lại ở miền Bắc, người dân làng An Lễ từ các nơi tản cư trở về quê hương khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế cùng nhau xây dựng thôn làng. Ngôi miếu Cây Sộp trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh của người dân địa phương từ đó đến nay.
Vào đầu những năm của thập kỷ 90 thế kỷ trước có một đoàn nghiên cứu lịch sử Nhật Bản đã về địa phương xem xét. Đoàn đã vô cùng kinh ngạc về việc có một ngôi miếu lại nằm trọn bên trong thân cây to lớn.
Chính ông Hồi - người được cử làm việc trực tiếp với đoàn - kể lại: “Sau khi đoàn về tôi có nhờ xác định niên đại của chiếc bình vôi duy nhất còn sót lại. Phân tích xong các giáo sư lịch sử hàng đầu Nhật Bản cho biết chiếc bình vôi có từ thế kỷ XVI – XVII. Nhưng cũng không thể dựa vào đó mà có thể khẳng định được ngôi miếu được xây dựng từ thời kỳ nào.
Muốn biết chính xác hơn thì phải chặt bỏ một phần cây sộp, nhằm phát tích những dấu vết của ngôi miếu mới có thể biết được ngôi miếu Cây Sộp có từ thời kỳ nào”. Tất nhiên, chẳng ai dám động chạm vào cây sộp dù thời gian này ở địa phương lại xuất hiện những lời đồn đoán cho rằng dưới gốc cây sộp có thể là nơi cất giấu vàng nhưng vì không có bản đồ nên người Nhật định lợi dụng việc này để chặt hạ cây sộp tìm vàng...
Những ngày sau đó, ông Hồi đã phải đứng ra nói khéo với đoàn nghiên cứu lịch sử Nhật Bản là cây cổ thụ, ngôi miếu đối với người dân địa phương giống như những linh vật của làng, là nơi linh thiêng nên bất khả xâm phạm. Vì vậy đề xuất của đoàn nghiên cứu lịch sử của Nhật Bản không thể được thực thi.
Nhà ông Hồi ngay gần ngôi miếu cổ nên cũng nhiều lần nghe người dân đồn đoán việc đêm đêm có mùi hương thơm tỏa ra từ miếu lan rộng khắp cả một vùng rộng lớn làm cho ngôi miếu càng thêm linh thiêng, huyền bí.
Nhưng điều này đã được ông Hồi giải thích: “Nhà ở gần, nhiều đêm không ngủ tôi ngửi thấy mùi hương thơm bay ra từ khu vực ngôi miếu. Từ nhỏ tôi từng làm giao liên trèo lên ngọn cây cả ban đêm, lẫn ban ngày quan sát địch... nên tôi không thấy sợ, ra tận nơi tìm hiểu. Khi ra đến nơi thì tôi thấy có một chiếc ôtô và người đứng thắp hương cầu khấn trong miếu. Hỏi ra mới biết người này đi xem, thầy bói nói có người trong gia đình hợp căn số với miếu Cây Sộp nên ngày rằm, mùng một phải về thắp nhang, khẩn cầu. Ngay hôm sau tôi kể chuyện lại với mọi người trong làng, từ đó câu chuyện huyền bí kia mới không bị thêu dệt thêm nữa”, ông Hồi kể lại.
Để tìm hiểu thêm về lịch sử ngôi miếu Cây Sộp, chúng tôi tìm đến nhà nghiên cứu lịch sử Bùi Văn Tam, 82 tuổi, nhà ở xã Liên Bảo (Vụ Bản), được ông cho biết: “Miếu Cây Sộp được biết đến là nơi thờ Thánh Thích Thành là thành hoàng của làng An Lễ. Ông là một thuộc cấp thân cận của tướng Lữ Gia (thời nhà Triệu - 111 TCN). Trong một trận chiến với quân xâm lược ông bị thương và về đến quê hương thì mất. Người dân tưởng nhớ ông nên đã lập miếu thờ.
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, miếu Cây Sộp là một trong những địa danh hoạt động của dân quân du kích. Chính từ những chiến công này mà dân làng An Lễ đã góp phần cùng với dân quân, du kích xã Liên Minh tổ chức hàng trăm trận đánh, tiêu diệt và bắt sống trên 2.000 tên, phá hủy 110 xe cơ giới, thu nhiều vũ khí, khí tài của địch. Với những thành tích trên xã Liên Minh, Vụ Bản là một trong những xã đầu tiên được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ tranh nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp”.

Ngôi miếu thờ và cách cúng bái có một không hai

- Mỗi năm vào một ngày duy nhất của tháng 3 âm lịch, người dân làng Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, Lạng Sơn lại tưng bừng giết trâu, mổ lợn để lấy... phân ra tế thần linh.

Bát phân trên... ban thờ

Có lẽ trên dải đất hình chữ S này chỉ mỗi đình Pò Háng mới có phong tục lạ kỳ là cúng thần hoàng làng bằng phân trâu, lợn, bò, gà...

Cụ Hoàng Văn Hội, Thủ từ đình Pò Háng mặc dù đã 80 tuổi nhưng vẫn cố gắng dẫn chúng tôi băng qua sông Kỳ Cùng chảy xiết để tới đình Pò Háng nằm trên một mô đất cao, bằng phẳng bên bờ sông Kỳ Cùng.

Trước đây, khi Nhà nước chưa mở con đường mới đi dọc theo sông Kỳ Cùng thì cộng đồng dân tộc Tày sinh sống bên mô đất cao cùng với đình Pò Háng. Sau đó, dân ở đây chuyển sang mặt đường mới bỏ lại ngôi đình cùng mưa, nắng. Nhiều năm sau, ngôi đình không được trông coi cẩn thận nên cỏ mọc um tùm, trâu bò của người dân thả rông bơi qua sông sang bên mô đất ăn cỏ đã vào đình trú mưa, nắng. Vì bị trâu, bò húc nhiều nên chỉ sau một trận bão, ngôi đình đã đổ sập.

Rồi người dân lại góp công, góp của dựng lại ngôi đình và cử người hương khói đều đặn, nhưng đình cách xa khu dân cư nên việc chăm sóc không được thường xuyên, mỗi tháng chỉ được thắp hương vào ngày rằm mồng 1 và 15.  Hằng năm vào tháng 3 âm lịch người dân mới lại quần tụ đến ngôi đình tổ chức lễ hội, thịt trâu, mổ bò, lợn, gà để cúng tế thần linh cầu mong mùa màng bội thu.

Cụ Hoàng Văn Hội vừa hì hụi bới những đám cỏ dại cao ngút đầu người vừa kể về lễ hội của ngôi đình kỳ lạ vào loại bậc nhất Việt Nam: "Lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần vào ngày Bính hoặc ngày Đinh trong tháng 3 âm lịch. Nếu năm nào cúng mổ bò thì thôi không mổ trâu và ngược lại. Nhưng dù đã mổ trâu hay bò thì vẫn phải mổ lợn. Trong trường hợp năm nào làng không có trâu, bò để mổ cúng thì phải thịt 5 con lợn khoảng 1 tạ để thay thế. Khi mổ thịt các con vật... người dân phải lấy một bát phân trong ruột con vật, khi cúng bát phân phải để lên ban thờ ngay cạnh con lợn, trâu hoặc bò".

Việc cúng phân chỉ được thực hiện vào một ngày duy nhất trong năm, những ngày rằm chỉ thắp hương chứ không được cúng thịt, cá.
Việc cúng phân chỉ được thực hiện vào một ngày duy nhất trong năm, những ngày rằm chỉ thắp hương chứ không được cúng thịt, cá.

Không cúng phân sẽ bị coi là phạm luật

Nhiều người cao tuổi làng Pò Háng bảo rằng, phong tục này có lẽ xuất hiện từ khi nào không ai nhớ nổi. Khi họ sinh ra đã thấy có phong tục này. Vui nhất là vào những ngày lễ hội, từ người già cho đến trẻ con lại tụ tập xung quanh đám trai làng thịt lợn rồi bịt mũi xem người lớn mổ bụng lợn, trâu, bò moi phân làm đồ cúng.

Lợn, trâu, bò... sau khi mổ ra thì phải đem tế sống chứ không được luộc chín, cúng xong dân làng đem tất cả trâu, bò, lợn... xuống để thụ lộc. Lúc thụ lộc thì cả làng ai cũng phải được ăn một miếng thịt cúng, nếu không thì cả năm sẽ gặp vận đen đủi.

Điều đặc biệt là mỗi khi thịt con vật gì đó làm đồ cúng, kể cả những con vật nhỏ nhất, thì người dân phải moi ruột con vật đó ra lấy một ít phân để cúng cùng, nếu không thì sẽ bị coi là phạm luật làng.

Tò mò ngôi miếu lạ thờ 12 tên cướp ở Lạng Sơn

Nhiều người cho biết, ở Việt Nam, miếu Xa Vùn là ngôi miếu duy nhất được dựng lên để thờ 12 tên cướp. Được biết, quanh miếu có tới 18 cây nghiến cổ thụ rất có giá trị nhưng không lâm tặc nào dám chặt phá.

Mỗi khi đặt chân đến thôn Khưa Cả (xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), những người khách lạ lại kéo đến thắp hương tại miếu Xa Vùn. Tương truyền, khi những tên cướp chết, người dân nơi đây đã chứng kiến nhiều việc lạ liên tiếp xảy ra. Cho là bị hồn ma của chúng quấy nhiễu, người dân đã tiến hành xây miếu Xa Vùn để thờ tự.

Truyền thuyết về miếu Xa Vùn

Vừa đến xã Trấn Yên, hỏi đường về thôn Khưa Cả, một người đàn ông trung niên hỏi chúng tôi: “Các chú định tìm hiểu về miếu Xa Vùn à? Nó cách đây gần hai cây số. Vào đấy thắp hương nhưng nhớ đừng có chụp ảnh. Không cẩn thận là gặp tai họa đó”. Câu nói của người đàn ông này khiến cho chúng tôi cảm thấy tò mò.

Chúng tôi quyết đến tận nơi để mục sở thị và nghe những câu chuyện liên quan đến miếu thiêng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là 18 cây nghiến cổ thụ rợp bóng mát đang che chở cho một ngôi miếu nhỏ. Những gốc cây đại thụ to đến nỗi bốn, năm người ôm không xuể. Đón chúng tôi trước cửa miếu là ông Hoàng Văn Dần - thổ nhang miếu Xa Vùn. Lâu mới có khách lạ đến thăm, ông Dần mừng ra mặt.
Khu đồi nghiến hàng trăm năm nay không ai dám xâm phạm
Khu đồi nghiến hàng trăm năm nay không ai dám xâm phạm

Rót cho những người khách đường xa cốc nước vối thơm mát, ông Dần tâm sự: “Miếu Xa Vùn dịch ra tiếng dân tộc chúng tôi (dân tộc Tày - PV) có nghĩa là Núi Củi. Tất cả bô lão trong làng đều nhớ như in sự ra đời của nó”.

Được biết, khi ông Dân còn bé thường đi chăn trâu qua đây. Ngày ấy, cứ hễ trời mưa to gió lớn là miếu lại xiêu vẹo như sắp đổ. Không ai bảo ai, người dân cứ thay phiên nhau ra dựng, lợp lại miếu. Rồi đến một ngày, ngôi miếu xập xệ đến mức người ta không thể tu sửa được nữa thì cuối năm 2011, chính quyền xã Trấn Yên đã đầu tư xây lại miếu to bằng một gian nhà để lấy chỗ cho nhân dân thờ cúng.

Ngồi bên cạnh ông Dần, cụ Hoàng Thế Cường, 82 tuổi, nhíu mày kể cho chúng tôi nghe về cái nguồn gốc sâu xa của miếu lạ. Tương truyền xưa kia, một ngày nọ bỗng có 12 tên cướp từ đâu kéo đến cướp bóc tài sản và đánh đập dân lành. Không chịu được cảnh lũ cướp hại dân, người dân nơi đây đã bí mật tập hợp nhau, bày mưu đuổi chúng đi.

Tuy nhiên, những tên cướp hung hãn biết chuyện liền dùng đao, kiếm định giết dân. Đến nước cuối cùng, người dân thôn Khưa Cả đành ra tay giết chúng để trừ họa. Sau khi hạ được lũ cướp táo tợn, họ bỏ xác chúng vào bao rồi ném xuống suối trả về nơi mà chúng đến. Tuy nhiên, khi 12 cái xác này trôi đến ngã ba Phai Lý (xã Trấn Yên) thì bị mắc lại ở những chông đá lởm chởm. Thấy vậy, người dân nơi đây liền chôn bọn cướp ngay chỗ đó.

Cứ tưởng từ đây cuộc sống người dân sẽ được yên ổn trở lại. Tuy nhiên, trong những ngày sau đó, vật nuôi trong làng liên tục bị chết không rõ nguyên nhân, mùa màng thất bát. Hơn nữa, tại ngôi mộ chôn lũ cướp bỗng nhiên xuất hiện một tổ ong lớn. Nhiều lần, hàng nghìn con ong trong chiếc tổ “khủng” này bỗng nhiên bay ra đốt chết người đi đường.

Theo ông Cường, trong thôn có rất nhiều tổ ong nhưng chưa bao giờ người ta thấy con vật nhỏ bé này lại hung hãn đến như vậy. Nghĩ là có điềm xấu nên dân làng Khưa Cả lập nên một cái miếu thờ 12 tên cướp. Có lẽ, họ lập miếu cũng chỉ để người dân an tâm hơn. Sau khi ngôi miếu được hoàn thành bỗng dưng đúng chỗ đó mọc lên 19 cây nghiến mà theo các cụ cao niên thì độ tuổi tối thiểu của những cây này cũng phải tầm 5 thế kỷ.

Những chuyện hoang đường

Khi “huyền thoại Mỹ” từ chối tham gia chiến tranh VN

(Kiến Thức) - Sau khi từ chối phục vụ quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, hình ảnh của huyền thoại quyền anh Mỹ Muhammad Ali xuất hiện rất ít trước công chúng.

Muhammad Ali được xem là một trong những tay quyền anh Mỹ hạng nặng giỏi nhất thế giới qua mọi thời đại. Năm 1999, Sports Illustrated và BBC bầu chọn ông là vận động viên thể thao của thế kỉ XX, trước cả vua bóng đá Pele. Trong ảnh là huyền thoại quyền anh chụp hình bên ngoài Nhà hát Alvin (nay là Nhà hát Neil Simon) ở New York hồi tháng 10/1968.
Muhammad Ali được xem là một trong những tay quyền anh Mỹ hạng nặng giỏi nhất thế giới qua mọi thời đại. Năm 1999, Sports Illustrated và BBC bầu chọn ông là vận động viên thể thao của thế kỉ XX, trước cả vua bóng đá Pele. Trong ảnh là huyền thoại quyền anh chụp hình bên ngoài Nhà hát Alvin (nay là Nhà hát Neil Simon) ở New York hồi tháng 10/1968.

Đọc nhiều nhất

Tin mới