Chuyện lạ, mai mối cho tình cũ

Chính em đã đưa người con gái ấy đến với anh. Một câu chuyện tưởng chỉ có trong thơ ca, cổ tích. 

Chuyện lạ, mai mối cho tình cũ

“Thằng đó cái gì cũng được, chỉ tội rượu chè bê tha quá, lấy nó về sau này con sẽ khổ”. Khi nghe em thuật lại lời nói của cha, anh rất tự ái.

Lúc đó anh nghĩ, đó chẳng qua chỉ là một sự từ chối khéo chứ cái chuyện rượu chè thì thằng đàn ông nào chẳng mắc phải? Hơn nữa, anh chỉ xỉn có 2 lần khi đến nhà em chứ có nhiều lắm đâu mà bảo bê tha?

Nhớ hồi đó khi anh nói chia tay, em đã khóc rất nhiều. Em bảo rằng anh không thương em, cha nói vậy chớ đâu có cấm cản hai đứa tiếp tục yêu thương, tìm hiểu. Nếu thật lòng với em, anh có thể sửa đổi, thậm chí chỉ cần anh không xỉn khi đến nhà em, còn những lúc khác thì sao cũng được. Thế nhưng, anh không nghe vì lòng anh đã quyết.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Xa em, anh mới thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Chẳng còn ai mong ngóng, nhắn tin, gọi điện, chúc anh ngủ ngon... Chẳng còn ai tươi cười xuất hiện đúng lúc anh đang đói khát, mệt lả vì công việc đến nỗi không dứt ra được để kiếm cái gì bỏ bụng. Không có em, cuộc sống với anh như ngừng lại. Và anh lại chìm trong rượu khi biết tin em đã lấy một người khác.

Cho đến ngày có một cô gái khác đột ngột xuất hiện trước anh. Người đó đã mang lại cho anh sinh khí mới, đã vực anh dậy từ vũng lầy bê tha rượu chè, đã thật lòng yêu anh và cảm hóa con người anh. Người ấy đã mang hạnh phúc đến cho anh như em đã từng.

Tưởng như vậy thì cuộc sống cũng đã có hậu lắm rồi. Vậy mà giờ đây, anh tình cờ biết được một điều diệu kỳ khác của tình yêu, tình người. Chính em đã đưa người con gái ấy đến với anh. Một câu chuyện tưởng chỉ có trong thơ ca, cổ tích. Cảm ơn em, người đã “mai mối” cho nhân duyên, hạnh phúc của anh bây giờ. Thế mới biết có những tình yêu vẫn sống mãi ngay cả khi người ta không còn đi chung một con đường. Một lần nữa, cảm ơn em...

Món quà từ quá khứ

Hơn 20 năm trôi qua, vật đổi, sao rời. Tình cờ anh tìm thấy em trên FB, cũng từ những kết nối của bạn bè cùng trường phổ thông năm xưa. 

Món quà từ quá khứ

Anh chợt xuất hiện từ đâu đó, trong quá khứ xa xăm, trên con đường đời xao xác đông đúc mỏi mệt của em. Và đúng vào lúc em bơ vơ nhất giữa những ồn ào của cuộc sống, anh dịu dàng nói: anh đã yêu em từ ngày xa xưa.

Em đã nhận ra ngay anh khi anh vừa nhắc lại một đôi chuyện kỷ niệm. Người con trai ngày đó hay lấp ló cửa nhà em, hay lẽo đẽo theo em trên con đường từ trường về nhà. Anh bảo, ngày ấy anh là thằng học trò nghèo, cha sau ngày giải phóng thất nghiệp, mẹ từ một cô giáo phải ra đường buôn thúng bán bưng nuôi đàn con sáu đứa. Thế nên kỷ niệm thời học trò của anh là nỗi tủi hổ của cái quần ngắn lên đến mắt cá chân, là chiếc áo vá víu mấy lần.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Còn em là con gái gia đình tập kết trở về Sài Gòn. Cha mẹ được phân nhà biệt thự, quần áo đi học được ủi phẳng phiu, tóc cột ngày một màu nơ. Anh chỉ dám nhìn em từ xa, lấp ló trước cổng nhà mà yêu thầm và nhớ thầm. Tình yêu đó, em nào có hay biết, chỉ bất ngờ ngỡ ngàng nhận ra khi anh kể về mùi nước bồ kết má gội đầu cho em trước hiên nhà, chậu hoa quỳnh em hay chăm trên ban công, thậm chí con chó trắng em cưng, hay sủa thằng bé si tình nghèo suốt ngày rình trước ngõ. Tình yêu đó, em nào có hay biết khi anh kể cuộc sống vất vả, bao lần anh tính nghỉ học, đi bán vé số hay đánh giày giúp mẹ nuôi các em, nhưng ý nghĩ nghỉ học thì không còn được nhìn thấy em nữa khiến anh cứ cố bám lại, trì lại để mà tiếp tục con đường học vấn, hết cấp hai, rồi leo dốc qua được đến cấp 3.

Vậy là nhờ có em mà anh đã học được đến thế. Cho đến năm lớp 11 thì anh buộc lòng phải vào học trường nghề, nhưng chiều nào cúp được là anh chạy về trường cũ đứng nhìn em dắt chiếc xe đạp màu tím điệu đà ra cổng…Rồi có lần trong lúc đang hàn đồ cho khách, nghe thằng bạn kể em đã tốt nghiệp loại giỏi, thi đại học xuất sắc và đi nước ngoài rồi, nước mắt anh chảy trong chiếc kính bảo hộ không ai hay, anh biết, con đường chúng ta rẽ về hai phía ngày càng xa nhau… xa nhau tít tắp… Thế nhưng, anh vẫn chưa bao giờ được nói với em một lời.

Hơn 20 năm trôi qua, vật đổi, sao rời. Tình cờ anh tìm thấy em trên FB, cũng từ những kết nối của bạn bè cùng trường phổ thông năm xưa. Tấm hình em tuổi 40 vẫn những nét quen thuộc ngày xưa. Đọc FB em, biết em đang một mình một con đường, biết em đã từng đớn đau, biết em đang dần bình yên, lòng anh xốn xang như chợt lạc mất đường đi. Anh nhắn tin xin kết bạn với em mà run rẩy hết cả chân tay, cả trái tim. Anh quên mất mình đã là một doanh nhân thành đạt. Anh quên mất mình là bố của hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn, là chồng của một người vợ hiền hậu, đảm đang. Anh trở lại là thằng bé đứng lấp ló trước cửa nhà em, chỉ mong được nhìn thấy một nụ cười nhẹ kiêu sa, một cái vuốt tóc thanh nhã, dịu dàng.

Chỉ một lần tâm sự thôi, anh đã trút hết cho em tất cả những chất chứa chồng chất của mấy chục năm trước anh giấu trong lòng. Giọng anh trầm và ấm. Giọng em nhẹ và buồn. Em đã sững sờ khi nghe câu chuyện anh kể về tình yêu anh dành cho em suốt nhiều năm thơ ấu. Em chợt có cảm giác như mình vừa được tặng một món quà quý giá. Anh thì cứ miên man kể mãi, kể mãi những điều anh đã trải qua một mình. Và anh hạnh phúc biết nhường nào khi em bảo: Em nhớ ra anh rồi, có phải anh là một cậu bé có đôi mắt rất to và những lọn tóc dợn sóng tự nhiên trước trán. Ngày đó, em đã nhận ra anh, nhận ra những gì anh nhắn gửi trong ánh mắt dõi theo tội nghiệp ấy. Nhưng em hồn nhiên vô tư nên chẳng nghĩ gì. Giọng anh chợt thảng thốt, bàng hoàng: Vậy là em có biết đến anh?

Ngày hôm qua, nghe em kể chuyện về anh, cô bạn gái thân sốt ruột hỏi: Rồi sao nữa, sao nữa? Có hẹn hò, có gặp nhau không? Em cười nhẹ nhàng bảo: Gặp nhau làm gì? Anh ấy đã nói được điều hơn 20 năm trước không thể nói, thế là anh ấy đã hạnh phúc rồi. Còn em, em đã có thêm một hành trang quý giá cho con đường dài khó khăn trước mắt. Chúng ta biết rằng niềm vui này là vừa đủ, món quà mà chúng ta trao nhau là vừa đủ, đừng quá tham lam phải không anh?

Sau một cơn say

Cô là người không thích uống rượu và cũng chẳng uống được nhiều. Nhưng, tối hôm đó cô đã say.

Sau một cơn say

Cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là chồng: “Em tỉnh rồi à? Có mệt lắm không?”, vẻ mặt chồng cô không giấu nổi sự lo lắng. “Mệt thì không nhưng đau đầu”. Chồng cô đưa tay lên bóp đầu cho vợ, giọng nhẹ nhàng: “Có đói bụng không, để anh nấu cái gì ăn nhé. Đêm qua, nôn hết sạch rồi còn gì”. “Em nôn á?”, “Chứ còn gì nữa… Anh phải đi lau nhà, rồi giặt drap cả đêm đấy”. Cô cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua nhưng đầu nặng trịch không nhớ được gì. Điều duy nhất cô nhớ được là cô đã uống rất nhiều rượu vì giận anh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Anh hứa sẽ cùng cô đến dự bữa tiệc nhưng đến sát giờ anh lại gọi điện báo không đến được. Sếp của anh có việc đột xuất rất quan trọng muốn anh đi cùng. Là trợ lý, được sếp tin tưởng, anh không thể từ chối. Không chờ anh nói hết câu, cô cúp máy cái rụp. Nước mắt chực trào ra. Anh đâu biết tối nay cô còn cần anh hơn cả sếp của anh. Cô không muốn một mình đến đó, một nơi rất đông người, có cả người đã từng lừa dối, từng làm trái tim cô tổn thương, người đó cũng là khách mời. Cô muốn có anh đi cùng, không phải để phô diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc trước mặt người đó mà chỉ để cho anh ta thấy: cuối cùng cô cũng đã tìm được người đàn ông xứng đáng với mình.

Cô diện bộ cánh đẹp nhất, trang điểm cầu kỳ hơn mọi ngày. Gạt những giọt nước mắt giận hờn, cô tự tin bước ra khỏi nhà. Bạn bè thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy cô đến muộn và chỉ có một mình: “Xin lỗi mọi người nhé, chồng mình có chút việc đột xuất, sẽ đến sau”. Cô nói điều trong lòng cô không nghĩ. Cô ngồi xuống ghế, thoáng nhìn đã nhận ra anh ta đang ngồi đối diện với mình. Bên cạnh anh ta là một cô gái nhỏ nhắn, trẻ trung trong chiếc váy cổ bèo màu hồng nhạt. Cô cười rất tươi chào họ. Anh nhìn cô, cái nhìn không khác ngày xưa là mấy nhưng nó không làm cô bối rối nữa. Cô lờ đi, chủ động chuyện trò vui vẻ với mọi người. Đang giữa bữa tiệc, anh ta và cô gái đứng lên xin phép về trước. Họ khoác tay nhau, thân mật, tình tứ ra dáng một cặp tình nhân lướt qua mặt cô... Một cảm giác chao vào lòng cô nhưng cô biết chắc đó không phải là sự tiếc nuối hay ghen tị.

Cô ngồi lại cùng bạn bè tới khuya. Uống vì niềm vui của bạn và nhiều hơn là vì giận chồng nên cô say. “Em có biết nhìn em say anh lo thế nào không?”. “Việc gì phải lo cho em?”. Anh ôm cô vào lòng: “Em là vợ anh, không lo cho em thì lo cho ai?”. “Thế anh mới biết lúc anh say, em cũng lo cho anh nhiều như thế nào”. “Anh biết rồi mà. Tối qua anh không thể sắp xếp được chứ anh đâu muốn để em đi một mình như vậy. Anh thực sự rất áy náy”, chồng cô hôn nhẹ lên má vợ thay lời xin lỗi. Rồi anh bưng bát phở bốc khói tự tay mình nấu, giục nịnh cô ngồi dậy và bón cho cô ăn. Khóe mắt ươn ướt vì hạnh phúc, cô tủm tỉm cười: “Mình thật ngốc nghếch khi cố uống thật say chỉ vì một lý do vớ vẩn”.

Vô ý như… đàn ông

Đàn ông xem những chuyện đại loại như vậy là nhỏ, nhưng phụ nữ lại thấy nó lớn và không “dằn” được sự khó chịu.

Vô ý như… đàn ông

Nhiều người hẳn còn nhớ, trong một sự kiện diễn ra tại Nam Phi, ông Tổng thống Mỹ đã hồn nhiên chụp ảnh với bà Thủ tướng Đan Mạch, khiến vợ ông “khó chịu”. Chuyện cho thấy, dù vốn được ngưỡng mộ về sự lịch lãm của một chính khách đẳng cấp, vị tổng thống này vẫn phạm một lỗi cơ bản “rất đàn ông”: thỉnh thoảng vô ý vô tứ trước những chuyện mà họ xem là nhỏ nhặt. Đàn ông xem những chuyện đại loại như vậy là nhỏ, nhưng phụ nữ lại thấy nó lớn và không “dằn” được sự khó chịu.

Trong cuộc sống hàng ngày, kiểu vô ý của đàn ông này xảy ra khá phổ biến. Có đôi vợ chồng đều trạc tuổi 50 vào quán ăn. Ông vui vẻ nói với cô phục vụ chừng đôi mươi: “Em lấy trước cho anh chai bia nhé”. Cô phục vụ: “Dạ, em lấy liền, anh”. Cô lại quay sang bà vợ: “Dạ, cô gọi món giúp con”. Người vợ sa sầm nét mặt, đứng phắt dậy: “Thôi, về, khỏi ăn uống gì nữa”. Ông chồng gãi đầu, chạy theo giải thích: “Tại con bé đó vô ý vô tứ, đã gọi anh là anh rồi mà còn gọi em là cô”. Bà vợ giận dữ: “Anh vô duyên trước thì có. Đã bao nhiêu lần rồi, gặp mấy cô gái trẻ, cứ anh với em. Anh xưng là anh thì được, chứ làm sao tôi xưng là chị với con bé kia? Cái tật không bỏ”. Người chồng hài hước để xoa dịu: “Rút kinh nghiệm, lần sau vào quán, anh sẽ bảo “cháu - em cho chú - anh một chai bia”. Vợ bật cười, nhưng bữa tối coi như đã hỏng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Một câu chuyện khác. Tiệc cưới, người chồng xăng xái gắp đồ ăn cho những người phụ nữ trong bàn, rồi xới qua xới lại đĩa gà luộc để tìm miếng đùi gà cho vợ. Người vợ trừng mắt nhìn chồng. “Sao vậy em?”- Chồng ghé tai hỏi nhỏ. Vợ rít thầm: “Anh vô duyên quá, gắp đùi gà cho em, người ta nghĩ sao? Em là kẻ phàm ăn tục uống à?”. 

Chồng không nhận khuyết điểm: “Anh biết em thích miếng đùi mới tìm cho em, em quá đáng với anh đó nha, để ý từng ly từng tí vậy?”. Mất hứng, vợ đòi về sớm, chồng cũng đứng dậy luôn. Suốt quãng đường về, người vợ xâu chuỗi thêm một danh sách dài những lần chồng vô ý. Nào là giữa đám đông, đang đứng cạnh vợ mà chồng sốt sắng làm quen, cười nói vui vẻ với một người phụ nữ khác; gặp phụ nữ lạ thì lăng xăng kéo ghế, trong khi chẳng bao giờ kéo ghế cho vợ; rồi chuyện không biết giữ khoảng cách cần thiết với các cô em họ bên nhà vợ trong những lần đi ăn đám giỗ... Càng nghe, anh chồng càng tự ái. Theo như cách “quy kết” của vợ, thì anh quá vô duyên. Anh cố gắng giữ không phản ứng lại. Chỉ đến khi vợ bật ra một câu, anh mới thực sự thấm: “Ngày mới quen nhau, em thấy anh ý tứ, biết trước biết sau lắm. Nhưng, khi đã là vợ chồng, anh vô tư không tả hết. Anh nghĩ, đằng nào em cũng là vợ rồi nên không cần giữ ý, không cần lấy lòng nữa phải không?”. Nói đến đây, cô vợ khóc.

Liệu có thể thay đổi sự “vô tâm vô tính” của đàn ông không? Nhiều nhà tâm lý đã chứng minh: đàn ông thì đại cương, đàn bà thì chi tiết. Đặc tính nghĩ xa, nghĩ rộng, nhìn bao quát của đàn ông dễ khiến họ xem nhẹ tiểu tiết. Mà để đảm bảo được sự tinh tế, ý tứ “trên từng cây số”, đàn ông phải để ý đến từng chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, bản tính kỹ lưỡng của đàn bà khiến họ liên tục nhận thấy sự vô ý của đàn ông, và thường xuyên bực bội với điều đó. Có lẽ, khó mà thay đổi triệt để được thực tế này.

Nếu một bên cứ xem nhẹ mọi chuyện, bên còn lại mãi theo xu hướng trầm trọng hóa vấn đề, sự tôn trọng dành cho nhau chắc chắn sẽ dần mai một. Một số phụ nữ đã tự tìm cách hóa giải nỗi bực tức bằng cách chấp nhận thực tế theo kiểu: “Ổng vô tâm vậy đó, hơi đâu mà để bụng”.

“Đàn ông nông nổi giếng khơi”, những vô ý vụn vặt ấy thường khiến họ mất điểm bước đầu, nhưng nếu phụ nữ hiểu được điều đó mà bỏ qua, sẽ “khai thác” được sự quan tâm có chiều sâu sau đó. Nói nôm na là họ chỉ sơ ý quên lãng nhiệm vụ với bà xã thôi. Bằng chứng là khi bị vợ khó chịu về sự vô ý ấy, người đàn ông tìm ngay cách để lấy lại lòng tin yêu của vợ đó thôi. Đàn ông dễ làm phật lòng phụ nữ, nhưng lại cũng rất biết cách khiến phụ nữ nhanh chóng nở nụ cười trở lại. Có chị thử chiếc váy mới để đi dự tiệc, nhờ chồng nhận xét. Anh chồng vừa xem ti vi, vừa lơ đễnh buông một câu: “Nhìn như trẻ con, chả khác nhân vật trong phim hoạt hình”. Vợ cau mày. Biết mình nói hớ, anh chữa cháy ngay: “Nói chơi vậy thôi, chứ em mặc váy này đẹp như một nàng công chúa ấy”. Vừa nói, anh vừa đứng lên xăng xái giúp vợ chuẩn bị đồ đạc, dắt xe ra cho vợ. Nếu người vợ cứ chấp nhặt, sẽ “ghim” câu nói vô tâm của chồng, rồi ghét hờn, không thèm để ý đến những hành động chuộc lỗi dễ thương của chồng nữa.

Thế nhưng, bắt đàn bà không chấp nhặt cũng khó chẳng kém bắt đàn ông luôn phải tập trung để không sơ sẩy, vô ý. Xem ra, chỉ còn cách là cả hai phía tập chấp nhận “lỗi tạo hóa” của nhau để nhìn vấn đề nhẹ nhàng hơn.

Đọc nhiều nhất

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

Khi có kinh, niêm mạc tử cung sẽ bong ra và theo máu kinh ra ngoài. Nếu quan hệ trong thời gian này có thể đẩy dòng máu kinh chảy ngược, các mảnh niêm mạc bong ra sẽ đi ngược vào các cơ quan khác như buồng trứng, vòi trứng, bàng quang, ổ bụng...
Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Nhiều nghiên cứu chứng minh thực phẩm có thể nâng cao sức sống của tinh trùng, có tác dụng tốt trong việc cải thiện chứng bất lực và bệnh yếu thận. Từ đó, làm giảm các bệnh yếu sinh lý, tinh trùng kém, rối loạn hành vi tình dục ...
Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

 Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Lạnh buốt khiến nhiều người lười tắm, lười làm việc, thậm chí lười cả "yêu". Tuy nhiên, bạn đâu thể trốn "nghĩa vụ" suốt 3 tháng mùa đông. Vì thế, hãy bỏ túi một số mẹo nhỏ khi ái ân ngày lạnh nhé.

Tin mới

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Lạnh buốt khiến nhiều người lười tắm, lười làm việc, thậm chí lười cả "yêu". Tuy nhiên, bạn đâu thể trốn "nghĩa vụ" suốt 3 tháng mùa đông. Vì thế, hãy bỏ túi một số mẹo nhỏ khi ái ân ngày lạnh nhé.
Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

 Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

Khi có kinh, niêm mạc tử cung sẽ bong ra và theo máu kinh ra ngoài. Nếu quan hệ trong thời gian này có thể đẩy dòng máu kinh chảy ngược, các mảnh niêm mạc bong ra sẽ đi ngược vào các cơ quan khác như buồng trứng, vòi trứng, bàng quang, ổ bụng...
Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Nhiều nghiên cứu chứng minh thực phẩm có thể nâng cao sức sống của tinh trùng, có tác dụng tốt trong việc cải thiện chứng bất lực và bệnh yếu thận. Từ đó, làm giảm các bệnh yếu sinh lý, tinh trùng kém, rối loạn hành vi tình dục ...