Chùa sử dụng trống làm bằng da có hợp lý không?

Xin hỏi Báo, các chùa hiện nay sử dụng trống làm bằng da trâu hay bò, liệu có hợp lý không?

HỎI: Xin hỏi Báo, các chùa hiện nay sử dụng trống làm bằng da trâu hay bò, liệu có hợp lý không?
(HỮU THÀNH, huuthanh95a@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Hữu Thành thân mến!

Trống (chuông trống Bát-nhã) là một pháp khí quan trọng không thể thiếu trong các chùa viện hiện nay. Thông thường, tang trống làm bằng gỗ, mặt trống được chế tác từ chất liệu chủ yếu là da trâu, bò. Trên thị trường, do chưa có chất liệu khác thay thế để làm mặt trống nên các chùa viện bất đắc dĩ phải sử dụng trống có mặt bịt da.

Vấn đề này liệu có hợp với giáo lý từ bi của đạo Phật? Hiện có hai lập trường. Thứ nhất, vì thực hành từ bi, không sát sinh, không ăn thịt, dĩ nhiên cũng không sử dụng các sản phẩm được chế tác từ động vật.

Thứ hai, cũng vì thực hành từ bi, không sát sinh, không ăn thịt, nhưng riêng với vấn đề sử dụng trống da thì có quan niệm “thoáng” hơn. Bởi ngoài đời thường, trâu bò bị giết chủ yếu để lấy thịt (không nhằm để lấy da như báo, cá sấu…). Thay vì quăng bỏ những phần không ăn được, người ta tận dụng da để làm mặt trống. Nhà chùa khi sử dụng trống da này, một mặt quán niệm rằng đây là việc chẳng đặng đừng, mặt khác sự tận dụng này mà góp phần giúp cho người hướng thiện thì vẫn có ích hơn. Dĩ nhiên người có lập trường thứ nhất không phải ai cũng chấp nhận điều này.

Trống đồng Bát-nhã chùa Đức Hậu, TP.Vinh, nặng 200 kg, đường kính 1,4 m, cao 1 m. Ảnh: Định Tuệ.
 Trống đồng Bát-nhã chùa Đức Hậu, TP.Vinh, nặng 200 kg,  đường kính 1,4 m, cao 1 m. Ảnh: Định Tuệ. 

Đi tìm giải pháp hợp lý hơn cho vấn đề trên, hiện có chùa mạnh dạn đúc trống đồng làm trống Bát-nhã (ảnh) để thay thế cho trống da như đã có. Mặt khác, với sự phát triển của công nghệ làm da nhân tạo, nếu quyết tâm thì trong tương lai gần chúng ta sẽ có trống Bát-nhã làm từ da nhân tạo thay thế trống làm từ da trâu bò như hiện nay.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN

Vì sao trên bàn Thờ cúng Phật không thể thiếu ly nước?

Phật giáo không chỉ là danh tự, tạo tượng nghệ thuật cũng là một cách biểu pháp, cho nên tất cả cách thức, không cách nào không phải là biểu pháp, ngay cả kiến trúc cũng không ngoại lệ.

Đồ vật cúng đều là biểu pháp. Chúng ta trước Phật thắp hương, hương là đại biểu cho cái gì? Trong bài tán hương “Giới định chân hương”, chân hương không phải chỉ cho hương mà bạn thắp, nhìn thấy hương đó liền phải biết: “Ta phải tu giới, phải tu định, phải tu huệ”.
Giới định huệ là hương trong chân tâm tự tánh của ta; dạy bạn khi nghe đến hương, nhìn thấy hương, thì phải nghĩ đến “ta phải tu giới định huệ, ta phải đoạn tham sân si”. Đồ cúng dường cho Phật, quan trọng nhất và đơn giản nhất là cúng dường một ly nước. Những thứ khác như hoa hương, thứ gì cũng không có, hương không thắp cũng không sao, nhưng nước thì nhất định phải cúng một ly.

Vì sao gọi là xuân Di Lặc?

Vì sao mùa Xuân trong đạo Phật được gọi là xuân Di Lặc? Tượng Phật Di Lặc trông ngộ nghĩnh và không giống như các Đức Phật khác là tại sao?

Vì sao mùa Xuân trong đạo Phật được gọi là xuân Di Lặc? Tượng Phật Di Lặc trông ngộ nghĩnh và không giống như các Đức Phật khác là tại sao?(MINH TÂM, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Đọc nhiều nhất

Tin mới

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

ZenZ thiền - Sống khỏe sống vui!

"ZenZ - Thiền cho giới trẻ" do nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao phối hợp với Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt tổ chức là một dự án phi lợi nhuận nhằm lan tỏa sâu rộng hơn những lợi ích của thiền định tới sinh viên và giới trẻ.
4 dấu hiệu cho thấy gia đình đang có phúc lớn

4 dấu hiệu cho thấy gia đình đang có phúc lớn

Cuộc sống gia đình khó tránh khỏi những sai lầm. Nếu đã là quá khứ thì đừng lôi ra để nói, có thế thì càng mâu thuẫn mà thôi. Nếu có mâu thuẫn thì nên giải quyết ngay, nói rõ luôn chứ đừng âm ỉ cháy mãi trong lòng.
Nét đặc biệt của Di tích Quốc gia chùa Tây Phương

Nét đặc biệt của Di tích Quốc gia chùa Tây Phương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 190/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia Đặc biệt chùa Tây Phương. Cùng điểm qua giá trị “đặc biệt” của ngôi chùa này.