Chờ anh đến… tuổi hưu?

Anh tính rồi, chừng nghỉ hưu, lo cho hai đứa nhỏ xong xuôi, công việc vợ con đầy đủ, khi đó anh sẽ ly hôn chung sống với em!

Chờ anh đến… tuổi hưu?

Tôi cúi mặt trước dự định tốt lành anh đang hớn hở vẽ ra cho mình. Tôi ba mươi hai tuổi, là nhân viên công ty anh từ lúc mới tốt nghiệp, đi làm đến giờ. Rồi tôi lấy chồng, cũng là đồng nghiệp. Hôn nhân không mấy hạnh phúc vì chồng tôi an phận, ít biết dịu ngọt quan tâm. Chúng tôi hay cãi nhau. Mỗi lần như vậy, tôi lại đi làm với đôi mắt sưng húp vì khóc và mất ngủ.

Anh nhận ra điều đó, hay bâng quơ an ủi tôi, rồi nâng đỡ tôi lên phó một bộ phận. Trong lúc buồn bã, yếu lòng, tôi ngã vào tay anh. Từ đó về sau, cứ thỉnh thoảng anh lại gọi tôi “cùng đi công việc” một lần. Tôi có thai với anh, nhưng không dám nói sự thật cho chồng tôi biết. Anh không nói gì, chỉ bảo, nếu muốn sinh con cho anh, thì phải ly hôn với chồng. Anh sẽ lo hết. Tôi loay hoay, cuối cùng quyết định báo tin “đổ vấy” cho chồng. Chồng tôi nhẹ nhàng bảo, hồi nhỏ anh bị quai bị, vô sinh, nếu em sinh con, chúng ta sẽ để nuôi, không có vấn đề gì. Tôi vừa nhục nhã vừa uất nghẹn với ý nghĩ: bấy lâu bị chồng lừa dối chuyện vô sinh. Tôi cương quyết đòi ly hôn. Chồng tôi cũng chẳng phản đối, chỉ nói đơn giản “tùy em quyết định”.

Hai mươi bảy tuổi, tôi thành người phụ nữ đã qua một lần đò, với cái bào thai cuối cùng cũng không giữ được. Tự do rồi, tôi chính thức cặp bồ với anh, tất nhiên là lén lút. Chồng cũ của tôi bị anh tìm cách cho nghỉ việc. Tôi cũng không bận tâm vì còn mải mê vui sướng với những chăm chút của anh, bằng lòng với những “chiến lợi phẩm” vật chất do anh mang lại.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình kiếm một chỗ dựa, một người đàn ông để được bảo bọc. Nhưng dần dà, tình cảm phát sinh, tôi khóc thầm những đêm thui thủi một mình, thèm một người đàn ông cho riêng mình, nghĩ giờ này anh đang êm ấm bên vợ con, những người mà càng gần gũi bên anh, tôi càng cay đắng nhận ra, họ mới là người thân, được anh coi trọng. Còn tôi, dù có toàn tâm toàn ý với anh thế nào, tôi mãi mãi vẫn là người ngoài, một cô nhân tình trong bóng tối. Vậy thôi.

Một lần, tôi tình cờ nghe đám phụ nữ nhiều chuyện trong công ty thì thầm, sếp đang tăm tia em kế toán trẻ đẹp mới vào. Tôi giật mình, nhưng cho rằng đó chỉ là tin đồn của những kẻ ganh ăn tức ở, nhằm hạ uy tín anh. Muốn hỏi anh cho rõ, nhưng những quyền lợi kinh tế gắn kết nhau và cái vị thế nhân viên lệ thuộc đã ngăn tôi lại. Rồi lại rộ lên những xì xầm là có người gặp sếp “đi khách sạn” với cô nhân viên PR bốc lửa dưới chi nhánh. Tôi mặc kệ mọi thứ, nổi cơn tam bành với anh, buộc anh giải thích về những lời đồn đó. Anh chối quanh, thề thốt, mang dao ra dọa sẽ “chứng minh sự trong sạch” cho tôi thấy. Những lời dỗ dành của một người đàn ông nhiều kinh nghiệm cả cuộc sống lẫn tình trường đã làm tôi bùi tai…

Chừng ấy thời gian quen anh, tôi sống trong khổ sở vì ghen tuông, vì ra vô bệnh viện giải quyết, bởi những dằn vặt toan tính của riêng mình để giữ anh, một người đàn ông không có gì hấp dẫn bề ngoài. Chẳng hiểu tình yêu hay thói quen đã khiến tôi dù biết mình mù quáng vẫn không dứt ra được. Hạn hữu lắm, chúng tôi mới cùng nhau xuất hiện ở nơi công cộng, bởi sự chênh lệch tuổi tác thu hút những ánh mắt tò mò của người xung quanh. Điều đó làm cho anh khó chịu, khiến tôi ngại ngần. Tôi ngày càng vật vã với những hờn ghen của mình. Từ lúc bỏ đi cái bào thai thứ ba, tôi cũng không còn khả năng làm mẹ nữa… Lẽ ra, ở tuổi ngoài ba mươi, tôi vẫn có thể làm lại từ đầu. Tôi dư tự tin và kiêu hãnh để khiến anh phải lồng lộn, lo nắm giữ. Nhưng, tôi không làm được. Ngược lại, tôi loay hoay canh chừng những mối quan hệ của anh, mải mê tìm hiểu, thấp thỏm lo âu khi biết mình ngày càng nhàm chán, quen thuộc trong mắt anh. Lời dỗ dành rằng, tôi mới chính là chỗ dựa, là “đồng minh” của anh, khiến tôi mờ mắt bỏ qua những lần anh ham của lạ. Tôi là gì mà có thể ra mặt canh chừng anh? Vợ anh còn phải cam chịu kia mà! Tôi không ghen với chị ấy vì nghĩ chị chẳng có gì nguy hiểm, anh đối với gia đình chỉ là chu toàn là bổn phận. Tôi chỉ cần trái tim người đàn ông mình yêu …

Lâu rồi, những người theo đuổi tôi đã lần lượt bỏ cuộc. Chỉ vài năm nữa thôi, anh cũng tới tuổi hưu. Khi đó, anh sẽ thật sự thuộc về em, bù đắp cho em… Có lần, anh đề nghị tôi nghỉ việc cho êm chuyện, anh nuôi, nhưng tôi cương quyết gạt đi. Tôi im lặng ngó lại chính mình… Tôi đã trên dưới bốn mươi, không con cái, gia đình, chẳng có gì ràng buộc hoặc mong chờ… Tôi sẽ sở hữu một người đàn ông biết toan tính sắp đặt đời mình đâu ra đó, tinh tươm hết rồi. Tôi sẽ cùng người ấy đối mặt với những căn bệnh tuổi già, hay những ngày ấm êm thơ mộng như phim kiểu “trồng hoa nuôi gà” ư? Tôi sẽ hầu hạ anh bữa cơm ly nước, cùng anh ôn lại những ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời bay nhảy của mình chăng? Không! Tôi chắc chẳng đủ dũng khí để “hốt cú chót” kiểu ấy. Thậm chí, để ngay lúc này, can đảm nhìn thẳng vào anh và hỏi một câu: Khi ấy, anh còn lại gì để mà cho em? tôi cũng u mê không làm nổi…

Chỉ vì tiền, không yêu cũng cố giữ

Muốn níu giữ hôn nhân không vì yêu mà chỉ vì tài sản, con cái, sĩ diện... thì chỉ gây ra sự bất hạnh cho cả hai.

Chỉ vì tiền, không yêu cũng cố giữ

Gá nghĩa vợ chồng được 10 năm, một ngày nọ, ông Bình - ngụ ở quận Tân Bình, TP HCM - biết tin bà Hương, vợ ông, đã nộp đơn đơn phương xin ly hôn tại TAND quận. Vừa bất ngờ, tức giận vừa không cam tâm để bà đến với nhân tình, ông xuống nước năn nỉ vợ rút đơn ly dị.

Tài sản không đổi được hạnh phúc

Để chứng tỏ “tấm chân tình”, ông Bình đã soạn thảo bản “hợp đồng hôn nhân”. Trong bản hợp đồng, hai bên cam kết: Nếu bà Hương đồng ý rút đơn xin ly hôn thì sau này ông sẽ chia cho bà 60% tài sản, là giá trị 2 căn nhà mà ông đứng tên. Bà Hương đồng ý.

Thế nhưng, chưa đến 1 năm sau, ông bà lại dắt nhau ra tòa xin ly hôn. Tại phiên sơ thẩm, TAND quận Tân Bình quyết định cho ông bà ly hôn. Khi phân chia tài sản, vì 2 căn nhà có trước hôn nhân nên tòa phán bà Hương chỉ được nhận một nửa phần tài sản mà 2 ông bà đã tạo dựng được trong thời gian chung sống, gồm: xe máy, nồi cơm điện, máy lạnh và một số đồ dùng lặt vặt khác.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Bà Hương làm đơn kháng cáo yêu cầu ông Bình phải thực hiện lời hứa chia 60% giá trị 2 căn nhà cho bà. Trình bày tại phiên tòa phúc thẩm, ông Bình cho rằng bà Hương là người phá vỡ giao ước, không thực hiện đúng thỏa thuận trong bản hợp đồng là tiếp tục xây dựng gia đình hạnh phúc cùng ông. Bà Hương đáp lại: “Hạnh phúc phải do 2 người vun đắp, một mình tôi làm sao làm được. Ông ấy suốt ngày khủng bố tinh thần tôi, chửi tôi ra rả”. “Nhân tình của bà ấy cứ đúng 12 giờ đêm lại nhắn tin chọc tức tôi khiến tôi không thể nào ngủ được, tôi không nổi nóng với bà ấy mới lạ” - ông Bình phản pháo. Vị chủ tọa phiên tòa đề nghị: “Hoàn cảnh bà Hương rất khó khăn, không có tài sản, chỗ ở. Dù ông bà đã ly hôn nhưng đã có 10 năm chung sống, không còn tình cũng còn nghĩa với nhau. Ông có thể hỗ trợ cho bà Hương một khoản tiền?”. Ông Bình đáp gọn hơ: “Tôi không có tiền”.

Không yêu cũng giữ

Với lý do không còn tình cảm với nhau và đã ly thân hơn 2 năm, anh Sơn, nhà ở quận Phú Nhuận, TP HCM, nộp đơn xin ly hôn. Xét thấy mâu thuẫn giữa hai vợ chồng không nghiêm trọng đến mức phải ly hôn, tòa sơ thẩm tuyên bác đơn của anh Sơn. Anh kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, chị Lam, vợ anh, tiếp tục bảo vệ ý kiến của mình. Chị trình bày: Cách đây 2 năm, tình cảm vợ chồng vẫn tốt đẹp nhưng do anh Sơn bị stress trong công việc nên đề nghị được sống riêng để ổn định lại tinh thần. Thương chồng, chị đồng ý và tạo mọi điều kiện để anh sớm hồi phục chứ không phải ly thân. Còn anh Sơn khẳng định: “Vợ tôi không chịu ly hôn chẳng phải vì còn yêu tôi mà vì sợ phải chia đôi tài sản mà cô ấy cho rằng một tay mình tạo dựng nên. Suốt 6 năm chung sống, cô ấy luôn cho mình tài giỏi, kiếm được nhiều tiền nên coi thường tôi. Đã vậy, 2 năm tôi sống riêng, cô ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Thậm chí, khi đưa con đến gặp tôi, cô ấy cũng muốn tránh mặt, thấy tôi ra là cô ấy đi ngay”.

Khi chủ tọa phiên tòa phúc thẩm nhận định: “Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chưa đến mức phải ly hôn. Anh hãy vì con mà suy nghĩ lại”. Anh Sơn bật khóc: “Tòa không hiểu, với tòa là không nghiêm trọng nhưng với tôi là nghiêm trọng. Tôi là giáo viên nên dù tức giận đến mấy cũng không bao giờ động tay động chân với vợ. Nếu tòa xét khi có bạo lực gia đình mới nghiêm trọng thì có lẽ tôi chẳng bao giờ được ly hôn”.

Kết thúc phiên tòa với kết quả y án sơ thẩm, chị Lam nhanh chóng đi ra bãi giữ xe, chẳng thèm nhìn chồng. Còn anh Sơn ngồi phịch xuống ghế đá trong sân tòa, ngửa mặt lên trời thiểu não.

Hết yêu, hãy cư xử đẹp

“Đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Những khi sóng gió là lúc cả hai nên bình tĩnh suy xét lại tình cảm của mình, tránh đưa ra những quyết định sai lầm trong một phút nóng giận, bốc đồng. Khi tình yêu không còn, chúng ta cũng nên cư xử thật đẹp để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Muốn níu giữ hôn nhân không vì yêu mà chỉ vì tài sản, con cái, sĩ diện... thì chỉ gây ra sự bất hạnh cho cả hai” - bà Lê Thị Thùy Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tâm lý Những người bạn, chia sẻ.

Tâm tình vợ gửi cho nhân tình chồng

Nghe râm ran chuyện chồng mình với ấy, mình cũng hơi chột dạ, nhưng ấy đừng vội đắc thắng vì mình chưa đến nỗi xoắn lên đâu.

Tâm tình vợ gửi cho nhân tình chồng

Chẳng khó để tìm ra “lịch sử chát” của chồng mình với ấy qua Skype mà anh quên "xoá dấu". Nhờ vậy, mình biết mối quan hệ giữa hai người chỉ mới ở mức độ… ve vãn nhau!

Công ty của vợ chồng ấy là đối tác của công ty chồng mình. Sau vài lần theo chồng đến công ty chồng mình giao dịch, chẳng biết bằng cách nào ấy đã "câu" được chồng mình. Hẳn chồng ấy cũng không ngờ mình đem vợ mình "cúng" cho một gã đàn ông khác. Đàn bà bây giờ đáng sợ thật, có chồng con rồi mà tư tình với chồng người khác chẳng biết ngượng! Đọc những dòng tán tỉnh của chồng mình dành cho ấy, mình không tức giận mà trái lại thấy buồn cười, mình cũng từng nghe những lời lẽ ấy từ một vài người đàn ông khác, cứ như thể tất cả họ - những người đàn ông thích “đánh bắt xa bờ” đều đọc những câu ấy từ một quyển sách, học cùng lớp, cùng… thầy mà ra.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nhưng mình tự hào vì mình sáng suốt hơn ấy khi không “mắc bẫy” của những người đàn ông tham lam, trong khi chẳng biết ấy có “giả nai” không mà cứ tin chồng mình sái cổ, lại còn chia sẻ, an ủi khi anh than thở về sự “cơm không lành canh không ngọt” ở nhà. Ấy có biết là chồng mình có đi đâu cũng về nhà ăn vì cơm đường cháo chợ, thậm chí “phở” là món ưa thích cũng chẳng khiến anh “chung thủy” được lâu vì anh bảo không ăn ở đâu vừa miệng như cơm nhà vợ nấu? Ấy có biết chồng mình yêu con hơn tất cả những thứ quý giá nhất trên đời này? Và anh chẳng bao giờ đi đâu qua đêm chỉ vì không muốn ngủ mà thiếu vợ bên cạnh? Thế mà, buồn cười làm sao khi ấy cứ ngây thơ tin vào cái bi kịch mà anh sáng tác ra để... "lừa tình" ấy! Thật tội nghiệp khi mình biết gia đình ấy cũng hạnh phúc, chồng ấy không tệ, vậy mà ấy vẫn tự đưa mình vào bẫy… tình.

Công ty chồng mình tổ chức tiệc cuối năm. Vợ chồng ấy cũng đến dự. Mình cảm nhận được chồng mình và ấy vẫn giữ một khoảng cách vừa phải giữa đám đông dù vài lần bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười hai người khẽ trao nhau dưới "lớp vỏ" xã giao thông thường. Mình thất vọng vì ấy không đẹp, không trẻ hơn mình dù kém mình đến vài tuổi, vóc dáng ấy thô kệch, trang phục lại xoàng (mình rất tự tin về ngoại hình của mình nhé). Nhìn mọi người vui vẻ hưởng ứng những câu pha trò duyên dáng của mình, trong khi ấy cứ lủi thủi, thỉnh thoảng chen vào vài câu nhạt nhẽo, mình lại tin rằng khả năng ngoại giao của mình hơn hẳn ấy! Trông hai cục cưng của mình bụ bẫm, đáng yêu bao nhiêu, lại được mẹ chăm chút từ đôi giày đến chiếc nón thật sành điệu thì hai cô công chúa của ấy trông tội nghiệp bấy nhiêu. Nếu ấy dành thời gian lo cho con thay vì tung tẩy với người đàn ông khác hẳn các con ấy trông đã khoẻ mạnh, xinh xắn hơn! Hoặc nếu ấy dùng thời gian đưa đẩy với người khác để tập trung cho công việc, hẳn ấy đã thoát khỏi cái bóng mờ nhạt bên chồng như hiện tại.

Thì ra, chồng mình đến với ấy chẳng qua vì bản năng cố hữu ở những người đàn ông luôn háo hức với những cuộc chinh phạt ái tình chứ chưa hẳn vì ấy hơn mình. Thực ra, không phải phụ nữ không biết chán những cái đã cũ, mòn trong cuộc sống vợ chồng, mình tin rằng ấy cũng thế. Có điều, mình không refresh (*) hôn nhân bằng cách đi tìm một vòng tay mới như cách ấy đang tìm ở chồng mình. Mình không cao ngạo đến mức lố bịch khi tự nâng mình lên trước một kẻ được cho là (sắp) đánh bại mình khi chồng mình có biểu hiện “say nắng” ấy nhưng khi đã xác định được điểm yếu, điểm mạnh của mình sau lần gặp ấy trong phạm vi "cận cảnh", việc trị “cảm nắng” cho chồng mình xem chừng đã dễ dàng hơn.

Hãy khoan hạnh phúc với những niềm vui vừa “nhặt” được, đừng vội ngủ quên khi tưởng mình đã là người chiến thắng cũng như hãy còn quá sớm để ấy vui mừng khi đã hai “lửa” rồi mà vẫn “hạ gục” được một ông sếp tài ba như chồng mình, anh ấy chỉ vờ bị “đốn ngã” để ấy tự dẫn mình vào "hang cọp" đấy thôi. Đàn ông muôn đời vẫn thế bởi họ đâu có mất gì, ai dại thì cứ tự "nạp mạng" thôi. Mình không dám cho rằng mình sẽ luôn "bách chiến bách thắng" nhưng trong cuộc cạnh tranh này, nếu xem mình với ấy là đối thủ thì hãy tin một điều: mình sẽ không bao giờ là người thua cuộc!

Vợ là cơm nguội, ăn hoài cũng ngán...

“Vợ là cơm nguội, ăn hoài cũng ngán; thỉnh thoảng phải cho tôi ra ngoài ăn phở để thay đổi khẩu vị chứ?”. Anh đã biện hộ như vậy.

Vợ là cơm nguội, ăn hoài cũng ngán...

“Mẹ nó thương tôi thì ký đi… Tôi biết chuyện này là khó khăn với mẹ nó nhưng lần này là tôi yêu thật lòng. Với lại cô Thư cũng đã có thai với tôi, để lâu không thể được”. Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Vẻ mặt anh rất đau khổ.

Đây không phải lần đầu Hải đòi ly dị. Thế nhưng tôi vẫn nghe đắng chát trong lòng. Trong đời sống, có những thứ mà dù lặp lại bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn không cho người ta cái cảm giác quen thuộc, nhẹ nhàng hơn.

Chúng tôi thành vợ chồng mà không hề có đám cưới vì cha mẹ tôi không đồng ý. Tôi xách quần áo theo anh, bỏ lại sau lưng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mẹ, vẻ khổ đau và sự giận dữ trên gương mặt cha.

Tôi, khi ấy mới 22 tuổi, đã rất tin vào sự lựa chọn của mình. Hải là người có chí, chịu thương, chịu khó lại thương tôi hết lòng. Anh đến thành phố này, làm đủ thứ việc để sống và học hành. Một người như thế thì không thể nào không trở thành chỗ dựa vững chắc của vợ con. Tôi lấy anh, bất chấp tất cả.

Chúng tôi đã có 10 năm hạnh phúc. Điều đó không có nghĩa là giữa hai người không có chuyện cắng đắng, buồn phiền. Nhưng tôi cho như vậy là đạt yêu cầu của một cuộc hôn nhân. Chúng tôi cùng làm lụng, bươn chải để xây đắp tổ ấm của mình. Điều đó khiến cha mẹ tôi cũng nguôi ngoai. Cuối cùng họ đã tha thứ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Thế nhưng cuộc sống không dừng lại ở đó. Khi đã có cái ăn, cái mặc đầy đủ thì người đàn ông của tôi lại thèm thuồng những thứ khác. Anh theo bạn bè nhậu nhẹt, chơi bời, bia ôm, gái gọi…

Tôi bị sốc với lần đầu anh vướng vào chuyện ấy và nhất quyết đòi ly hôn. Nhưng Hải không đồng ý. Anh van xin tôi tha thứ bởi “đàn ông mà không có những thứ ấy thì chẳng khác nào đàn bà”. Lý lẽ của anh như vậy. Tôi nhớ lại những gì đã có giữa chúng tôi và tha thứ cho anh.

2 năm sau, anh lại vướng vào chuyện trai gái. Anh giấu tôi mang tiền cung phụng cho cô ta. Chuyện chỉ vỡ lỡ khi thằng em tôi tình cờ quen cô gái ấy và có ý định nghiêm túc với cô ta nên bỏ công tìm hiểu. Nó rụng rời khi phát hiện cô gái ấy đang lén lút qua lại với một gã đàn ông mà gã ấy chính là anh rể của mình.

Tôi đến tận nơi và bắt gặp họ đang ở cùng nhau. Lần này anh vẫn không ký đơn ly hôn với lý do “vợ là cơm nguội, ăn hoài cũng chán; thỉnh thoảng phải cho tôi ra ngoài ăn phở để thay đổi khẩu vị chứ?”.

Tôi bảo anh là đô vô liêm sĩ, anh thích thì cứ đi luôn với phở của anh đi. Nhưng Hải vẫn khăng khăng không chịu. Anh nói rằng trên đời này chỉ duy nhất coi tôi là vợ, còn những thứ khác chỉ là qua đường, là ly bia lạnh giải cơn khát giữa trưa hè.

Sau lần này, tôi hoàn toàn không còn niềm tin nơi Hải. Tôi giao hẹn: “Từ nay, phòng ai nấy ngủ, giường ai nấy nằm”. Nhưng Hải không đồng ý. Anh bảo tôi: “Anh không muốn mấy đứa nhỏ thấy ba mẹ bất hòa vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con”.

Đến non nước này mà anh còn nói được như vậy sao? Nếu nghĩ tới con, tới vợ, anh đâu làm những chuyện tác tệ như vậy? Tôi nói với anh: “Sự có mặt của anh trong nhà này mới chính là điều tác động xấu nhất tới tâm lý của con. Thôi, anh đừng nói nữa”.

Thật lạ lùng là dường như Hải chẳng để tâm gì đến những lời của tôi. Anh coi như không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi tôi tự hỏi thật ra anh là người như thế nào? Anh có vấn đề gì về thần kinh hay không? Anh có thương mẹ con tôi thật lòng hay không?

Phải đến 2 năm sau tôi mới có câu trả lời. Thật ra thì anh rất khôn. Lần thứ ba ngoại tình, anh giấu kín như bưng. Về nhà, anh hết lòng thương con, chiều vợ. Anh trở lại đúng như con người mà tôi đã từng “xách giỏ theo không” như lời cha tôi đã nói cách đây mười mấy năm...

Giữa lúc con tim tôi đã bắt đầu vui trở lại, suy nghĩ của tôi về anh đã thay đổi thì bỗng dưng anh đòi ly dị. Tôi chới với như đang đứng trên đỉnh cao mà bị xô xuống vực sâu. Lý do anh đưa ra là “trước đây mẹ nó đã từng đòi ly hôn thì nay tôi chấp nhận để mẹ nó được hài lòng”.

Tôi đâu dễ dàng chấp nhận một lý do vớ vẩn như thế. Cuối cùng tôi cũng tìm ra nguyên nhân đích thực: Anh lại có một người phụ nữ khác. Người ấy trẻ hơn anh đến gần 20 tuổi, đang làm tiếp tân ở một khách sạn lớn của thành phố. Tôi thấy cổ mình như bị ai thít chặt. Đúng là lần này anh đã tròng thòng lọng vào cổ tôi, anh xem tôi chẳng khác nào một chén cơm nguội mà anh muốn đổ đi...

Bất giác trong tôi bỗng trào lên một sự oán giận. Đã vậy thì tôi không ly hôn xem anh làm gì. Tôi sẽ bắt anh phải chịu đựng như tôi đã từng chịu đựng. “Anh đừng mơ tới sự tự do. Hãy quên đi”- tôi gào lên.

Nhưng anh vẫn điềm nhiên. Anh không giận dữ, không tỏ thái độ bất cần mà ngày nào cũng năn nỉ. Ra khỏi nhà thì thôi, về tới là anh rỉ rả bên tai tôi điệp khúc ấy. Và cao trào là giờ đây anh thông báo, cô gái kia đã có bầu...

Thoạt đầu tôi nghĩ anh nói dối nhưng sau đó tìm hiểu tôi biết cô ta có bầu thật. Tuy nhiên, điều tôi không thể biết là cái bầu đó có phải là của chồng mình hay không?

Và nếu đúng là của Hải thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải chấp nhận trả tự do cho anh hay tiếp tục giày vò anh để thỏa mối hận trong lòng?

Đọc nhiều nhất

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

Khi có kinh, niêm mạc tử cung sẽ bong ra và theo máu kinh ra ngoài. Nếu quan hệ trong thời gian này có thể đẩy dòng máu kinh chảy ngược, các mảnh niêm mạc bong ra sẽ đi ngược vào các cơ quan khác như buồng trứng, vòi trứng, bàng quang, ổ bụng...
Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Nhiều nghiên cứu chứng minh thực phẩm có thể nâng cao sức sống của tinh trùng, có tác dụng tốt trong việc cải thiện chứng bất lực và bệnh yếu thận. Từ đó, làm giảm các bệnh yếu sinh lý, tinh trùng kém, rối loạn hành vi tình dục ...
Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

 Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Lạnh buốt khiến nhiều người lười tắm, lười làm việc, thậm chí lười cả "yêu". Tuy nhiên, bạn đâu thể trốn "nghĩa vụ" suốt 3 tháng mùa đông. Vì thế, hãy bỏ túi một số mẹo nhỏ khi ái ân ngày lạnh nhé.

Tin mới

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Trời lạnh chẳng ngại yêu nhờ 4 bí quyết này

Lạnh buốt khiến nhiều người lười tắm, lười làm việc, thậm chí lười cả "yêu". Tuy nhiên, bạn đâu thể trốn "nghĩa vụ" suốt 3 tháng mùa đông. Vì thế, hãy bỏ túi một số mẹo nhỏ khi ái ân ngày lạnh nhé.
Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

Chồng miễn cưỡng chuyện ấy

 Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

“Yêu” trong ngày “đèn đỏ” có thể dẫn đến vô sinh?

Khi có kinh, niêm mạc tử cung sẽ bong ra và theo máu kinh ra ngoài. Nếu quan hệ trong thời gian này có thể đẩy dòng máu kinh chảy ngược, các mảnh niêm mạc bong ra sẽ đi ngược vào các cơ quan khác như buồng trứng, vòi trứng, bàng quang, ổ bụng...
Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Thực phẩm mạnh hơn cả Viagra, quý ông nào cũng muốn ăn

Nhiều nghiên cứu chứng minh thực phẩm có thể nâng cao sức sống của tinh trùng, có tác dụng tốt trong việc cải thiện chứng bất lực và bệnh yếu thận. Từ đó, làm giảm các bệnh yếu sinh lý, tinh trùng kém, rối loạn hành vi tình dục ...