Chiêm ngưỡng nữ chúa Malaysia 5.700 tuổi "trở về từ cõi chết"

Các nhà khoa học đã tái tạo thành công chân dung "người phụ nữ Penang" nổi tiếng của Malaysia, người có thể là nữ chúa hay nhân vật quyền quý đặc biệt nào của của một bộ lạc thời đại đồ đá mới.

Chiêm ngưỡng nữ chúa Malaysia 5.700 tuổi "trở về từ cõi chết"
Theo Live Science, một nhóm các nhà khảo cổ học từ Đại học Khoa học Malaysia (USM) đã phối hợp với chuyên gia đồ họa người Brazil Cicero Moraes tái tạo thành công khuôn mặt của người phụ nữ bí ẩn, 40 tuổi, được khai quật năm 2017 tại di chỉ thời đại đồ đá mới Guar Kepah thuộc tỉnh Penang, Tây Bắc Malaysia.
Thời đại đồ đá mới tại khu vực này kéo dài từ khoảng 8.000 năm đến 3.300 năm trước Công Nguyên. Kết quả giám định niên đại bằng carbon phóng xạ các vỏ sò xung quanh hài cốt cho thấy cô khoảng 5.700 tuổi.
Chiem nguong nu chua Malaysia 5.700 tuoi
Chân dung được tái tạo của "nữ chúa" bí ẩn từ Penang - Malaysia - Ảnh: UNIVERSITY SAINS MALAYSIA/ Cicero Moraes 
Bộ hài cốt gồm một hộp sọ gần như hoàn chỉnh mà các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu CT scan để đưa vào máy tính, từ đó tái tạo một bộ khung 3D.
Sau đó, từng phần da thịt "ảo" được đắp lên khung xương này, tinh chỉnh kỹ lưỡng để phù hợp nhất có thể, kết hợp thêm dữ liệu về màu da, tóc... và các đặc điểm khác của cư dân bản địa. Cuối cùng họ đã thành công trong việc đưa "nữ chúa" bí ẩn của Malaysia "trở về từ cõi chết".
Chiem nguong nu chua Malaysia 5.700 tuoi
 Quá trình đưa người phụ nữ 5.700 tuổi "trở về từ cõi chết" - Ảnh: UNIVERSITY SAINS MALAYSIA/ Cicero Moraes
"Người phụ nữ Penang" nằm trong số 41 hài cốt được khai quật tại cùng một di chỉ. Cô được chú ý đặc biệt bởi cách được chôn cất. Cô an nghỉ trong tư thế khoanh tay, xung quanh rất nhiều đồ tùy táng có giá trị của con người thời kỳ đó như các loại đồ gốm đa dạng, một loạt công cụ đá, rõ ràng là xa hoa hơn nhiều ngôi mộ khác.
Các nhà khoa học kết luận rằng chắc chắn cô phải giữ một vị trí quan trọng trong xã hội của mình, theo báo cáo được công bố từ cuộc khai quật lần 2 năm 2019. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể xác định rõ ràng danh tính của "nữ chúa" bí ẩn này, ví dụ thông tin về bộ lạc hay nền văn hóa cô thuộc về.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Applied Science.

Thiếu nữ 15 tuổi bị đóng băng trong 500 năm

Nhìn thấy trạng thái của thiếu nữ 15 tuổi bị đóng băng 500 năm, các nhà khảo cổ không khỏi giật mình.

Thiếu nữ 15 tuổi bị đóng băng trong 500 năm

Công trình khảo cổ học luôn là công việc được mọi người vô cùng khao khát và kinh ngạc, bởi nó cho phép con người đến gần với những nền văn minh cổ đại và hiểu được những nền văn minh rực rỡ thời bấy giờ.

Nhiều người cho rằng các nhà khảo cổ mong tìm thấy nhất là những kho tàng quý giá của người xưa, thực tế không phải vậy, thứ họ muốn tìm được nhất lại là những xác ước cổ đại ít bị hao mòn.

Điểm lại những khám phá khảo cổ học ấn tượng nhất năm 2020

Ngành khảo cổ học như một cỗ máy thời gian, đưa chúng ta trở lại với quá khứ. Những gì được tìm thấy luôn làm chúng ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Điểm lại những khám phá khảo cổ học ấn tượng nhất năm 2020

Một cỗ máy thời gian luôn là giấc mơ của con người, giúp chúng ta quay về quá khứ hay tới tương lai. Trong thực tế,thứ gần nhất giúp đưa chúng ta về những thời đại xa xưa là ngành khảo cổ học. Không sử dụng những tụ điện đến mức nóng chảy như trong phim Back to the Future, các nhà khảo cổ học sử dụng nhiều công nghệ như ra đa xuyên lòng đất, kính hiển vi electron, trình tự DNA, và tất nhiên là cả những chiếc xẻng. Với những trang bị và kỹ thuật phù hợp, những nhà khảo cổ học đã mang đến những công trình cho phép chúng ta dựng lại quá khứ và hình dung cách mọi thứ như chúng đã từng.

Nhiều năm nữa, khi chúng ta nhìn lại về năm 2020, khảo cổ học chắc chắn sẽ không phải điều đầu tiên hiện lên trong đầu mỗi chúng ta. Nhưng không phải vì vậy mà năm 2020 không phải là một năm thành công với ngành khoa học quan trọng này, và trong số đó có thể kể đến 12 khám phá ấn tượng và thuyết phục nhất.

1. Một thành phố La Mã dưới lòng đất hoàn toàn lộ diện mà không cần đào bới:

Diem lai nhung kham pha khao co hoc an tuong nhat nam 2020

Một bản đồ của Falerii Novi, dựng lên từ dữ liệu viễn thám

Công nghệ viễn thám đã cho phép các nhà khảo cổ ở nước Ý dựng lên một bản đồ của thành phố tên gọi Falerii Novi với đầy đủ các công trình, tượng đài, đường sá hay cả những đường ống nước. Điểm thú vị là họ không cần thực hiện khai quật một chút nào cả.

Thành phố Falerii Novi nằm cách Rome 50 kilomet về phía Bắc có cư dân sinh sống từ năm 241 TCN cho tới năm 700, đã được giới khảo cổ biết đến từ trước. Dù chúng ta có thể thấy bản đồ trong hình rất chi tiết, nhưng nó vẫn chỉ mới là bản đồ sơ bộ, bởi các nhà khoa học vẫn đang thực hiện phân tích 28 tỉ điểm dữ liệu được các thiết bị viễn thám gửi về.

2. Một con mèo khổng lồ xuất hiện ở Peru sau 2.000 năm:

Diem lai nhung kham pha khao co hoc an tuong nhat nam 2020-Hinh-2

Hình con mèo khổng lồ trên triền đồi ở Nazca

Một số công nhân ở Peru đã vô tình phát hiện ra hình vẽ một chú mèo dài 37 mét trên ngọn đồi Mirador Natural Hill, nơi nằm ngay trên những hình vẽ Nazca nổi tiếng được UNESCO công nhận. Hình vẽ mèo này được xác định thuộc về văn hóa Paracas, có niên đại khoảng hơn 2.000 năm trước (thế nên, nói một cách chính xác thì hình vẽ mèo này không thuộc về người Nazca - những người sau này mới xuất hiện ở khu vực). Tác phẩm chú mèo khổng lồ đã bị bỏ quên lâu đến vậy bởi các đường nét đã bị mờ đi quá nhiều, và nó chỉ hiện ra rõ ràng sau công cuộc phục dựng được thực hiện gần đây.

3. Xác nữ thợ săn được khai quật đã lật lại vai trò giới tính thời tiền sử:

Diem lai nhung kham pha khao co hoc an tuong nhat nam 2020-Hinh-3

Hình vẽ dựng lại về cuộc săn Vicuna

Một phần xác phụ nữ trẻ niên đại 9.000 năm đã được tìm thấy kèm với bộ dụng cụ săn bắn đã hé lộ cho chúng ta thấy cách phân chia công việc trong quá khứ có vẻ công bằng hơn so với giả định trước đó. Người phụ nữ này được xác định là chết ở độ tuổi 17 đến 19, sống ở vùng cao nguyên Andean thuộc Nam Mỹ, có vẻ thường sử dụng mũi lao đá để săn vicuna - loài lạc đà bản địa. Những công cụ xử lí động vật được tìm thấy trong “mộ” cô cũng cho thấy chính cô đã làm thịt con mồi của mình. Nhóm nhà khoa học thực hiện nghiên cứu cũng đã xem xét thêm các ghi chú khảo cổ, và tìm được một số trường hợp tương tự mà phụ nữ cũng được chôn cất cùng bộ đồ săn bắn. Như vậy, có thể nói rằng cách phân chia giới tính của xã hội hiện đại thường không phản ánh đúng những gì xảy ra trong quá khứ, thế nên những giả định đưa ra có thể thiếu cơ sở.

4. Cái chết của những nạn nhân vụ phun trào Vesuvius

Diem lai nhung kham pha khao co hoc an tuong nhat nam 2020-Hinh-4

3 trong số 12 phòng chứa thuyền ở Herculaneum, với những bộ xương bên trong

Khi ngọn núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79, hàng trăm người dân thành phố La Mã cổ Herculaneum đã hoảng loạn trốn chạy vào những căn phòng chứa thuyền - các fornici. Nhờ vào các khám phá khảo cổ được công bố năm nay, người ta đã tìm ra bằng chứng rằng những người này đã chết ngạt từ từ vì khí độc từ vụ phun trào trong những căn phòng này, thay vì “bốc hơi” bởi nham thạch như giả thuyết trước đó. Sau đó, những thi thể bị “nướng” trong các phòng với nhiệt độ có thể lên tới 400 độ C.

5. Loại thép không gỉ sơ khai 1.000 năm tuổi được tìm thấy ở Iran

Diem lai nhung kham pha khao co hoc an tuong nhat nam 2020-Hinh-5

Hình ảnh dưới kính hiển vi cho thấy mảnh thép tròn lẫn trong xỉ

Theo một nghiên cứu được công bố hồi tháng 9, người Persia cổ đại đã rèn loại hợp kim làm từ thép crôm - hay thường được chúng ta gọi là thép không gỉ - từ khoảng 1.000 năm trước. Loại thép này với khoảng 1% đến 2% crôm và 2% phốt pho, đã được sử dụng để sản xuất kiếm, dao găm, giáp trụ và nhiều đồ vật khác. Nói chính xác, những đồ vật này không phải là không gỉ, và thậm chí còn khá mong manh bởi phần phốt pho thêm vào, nhưng đây hiện là bằng chứng đầu tiên của việc thêm khoáng chất của crôm (ở đây là cromit) vào nồi luyện thép một cách có chủ đích.

6. Thổ dân châu Mỹ có thể đã tới quần đảo Polynesia trước người châu Âu

Diem lai nhung kham pha khao co hoc an tuong nhat nam 2020-Hinh-6

Hình ảnh mặt trời mọc trên đảo Rapa Nui

Những nghiên cứu thú vị được công bố hồi tháng 7 đã chỉ ra rằng, những người bản địa Nam mỹ đã vượt biển tới khu vực các đảo thuộc Nam Thái Bình Dương khoảng 300 năm trước khi thực dân châu Âu xuất hiện tại đây. Bằng chứng về di truyền đã cho thấy một hành trình được thực hiện vào khoảng năm 1200, khi một nhóm người từ Nam Mỹ đã vượt qua hàng ngàn dặm để tới quần đảo Polynesia, chung sống với cư dân bản địa và lưu lại dấu ấn di truyền của mình. Những cư dân “lai” này sau đó tiếp tục sinh sống ở các đảo khác vào khoảng năm 1380, trong đó có cả đảo Rapa Nui, hay được phương Tây gọi với cái tên đảo Easter.

7. Kiến trúc hình tròn được phát hiện gần Stonehenge

Diem lai nhung kham pha khao co hoc an tuong nhat nam 2020-Hinh-7

Đường màu đen biểu thị toàn bộ kiến trúc tròn, với 20 hố kí hiệu màu đỏ

Các nhà khảo cổ học làm việc ở đồng bằng Salisbury gần bãi đá cổ Stonehenge đã tìm thấy bằng chứng của một hệ kiến trúc dạng tròn khổng lồ với niên đại khoảng 4.500 năm. Kiến trúc này gồm 20 hố được sắp xếp cẩn thận, với những hố lớn nhất có đường kính 10 - 20 mét và sâu 5 mét. Những hố này tạo thành một vòng tròn với bán kính trung bình khoảng 864 mét tính từ điểm trung tâm, và được coi là công trình tiền sử lớn nhất từng được tìm thấy ở nước Anh. Mục đích xây dựng kiến trúc này hiện không xác định được, nhưng người ta cho rằng chúng là ranh giới cho một khu vực thiêng liêng với người xưa.

8. Có thể người Neanderthal đã phát minh ra cách dùng sợi:

Diem lai nhung kham pha khao co hoc an tuong nhat nam 2020-Hinh-8

Đoạn dây của người Neanderthal

Một đoạn dây niên đại khoảng 41.000 năm tuổi được phát hiện gần đây tại Pháp có thể là chỉ dấu cho việc người Neanderthal đã phát minh ra cách sử dụng các loại sợi. Trước khám phá này, mẫu vật dây cổ nhất được tìm thấy là ở Israel với niên đại 19.000 năm. Đoạn dây được tìm thấy gồm nhiều sợi được bện lại, rồi lại được xoắn lại với nhau để tạo thành. Các nhà khảo cổ học tin rằng đoạn dây này được dùng để chứa mồi lửa, hoặc là một phần của chiếc túi hay thiết bị khác dùng để chứa mồi lửa tìm thấy bên cạnh nó.

9. Chiếc giường niên đại 200.000 năm làm từ cỏ và tro

Diem lai nhung kham pha khao co hoc an tuong nhat nam 2020-Hinh-9

Tàn tích giường cỏ đã hóa thạch, niên đại 200.000 năm

Những mẫu vật như công cụ, xương đã chặt, hố lửa và tranh vẽ trong hang đã cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về quá khứ, nhưng các nhà khảo cổ thường khó lật lại được những vết dấu thông thường hơn về đời sống tiền sử. Đây là lí do mà phát hiện của những chiếc “giường” thô sơ trong một hang đá tại dãy núi Lebombo gần Nam Phi lại quan trọng đến vậy, khi nó cho ta thấy cách con người ngủ khoảng 227.000 năm trước. Những chiếc giường này được làm từ nhiều lớp cỏ đặt trên một lớp tro. Ngoài việc cung cấp một chỗ nằm tiện nghi và cách biệt, chiếc giường này có thể làm côn trùng tránh xa nhờ lớp tro. Những chiếc giường kiểu này thường được đốt để tránh sâu bọ và rồi lại trải một lớp cỏ mới lên trên.

10. Kiến trúc Kỷ Băng hà làm từ xương của 60 con voi ma mút

Diem lai nhung kham pha khao co hoc an tuong nhat nam 2020-Hinh-10

Hàng trăm mảnh xương voi ma mút được tìm thấy tại di chỉ Kostenki 11, Nga

Trước đây, các nhà khoa học đã từng tìm thấy những kiến trúc làm từ xương voi ma mút, thế nhưng không có cái nào trong số đó có thể so với phát hiện gần đây tại thành phố Voronezh, Nga về kích thước. Với niên đại khoảng 25.000 năm, nó cũng là công trình cổ nhất thuộc loại này từng được tìm thấy. Kiến trúc này rộng 12,5 mét và được làm từ hàng trăm mảnh xương voi ma mút lông xoăn. Theo các nhà khoa học, kiến trúc này có thể là chỗ trú ngụ cho con người tránh khỏi cái lạnh mùa đông Kỷ Băng hà, và cũng có thể là một chỗ để trữ thức ăn.

11. Băng tan chảy làm lộ ra đường mòn trên núi thời kỳ Viking

Diem lai nhung kham pha khao co hoc an tuong nhat nam 2020-Hinh-11

Bộ xương chó được tìm thấy gồm cả vòng cổ và dây

Găng tay, giày, vài mảnh xe trượt tuyết, và một bộ xương chó vẫn còn gắn với vòng cổ là một phần của những thứ được tìm thấy tại nơi từng là một đường mòn núi được tìm thấy gần đây ở miền trung Na Uy. Nằm ở khu vực Lomseggen Ridge, lối đi này đã được sử dụng trong hơn 1.000 năm, với lượng người qua lại đạt đỉnh vào khoảng năm 1000, thuộc thời kỳ Viking. Biến đổi khí hậu đã khiến những dòng sông băng tan chảy, đã làm lộ lối đi này, cũng như một số phát hiện khảo cổ khác.

12. Gà và thỏ được người Anh cổ tôn thờ

Diem lai nhung kham pha khao co hoc an tuong nhat nam 2020-Hinh-12

Bộ xương thỏ được tìm thấy ở Hampshire, Anh.

Theo một nghiên cứu được công bố hồi tháng 4, những con gà và thỏ đầu tiên xuất hiện ở nước Anh vào khoảng 2.200 đến 2.300 năm trước đã được coi như các sinh vật tâm linh, chứ không phải thức ăn. Những con vật này khi đó được gắn với các vị thần cụ thể, và phải cho đến cuối thời kì La Mã thì chúng mới trở thành các món trên bàn tiệc.  

Trung Quốc khai quật khảo cổ lăng mộ hoành tráng của hoàng đế nhà Hán

Lăng mộ hoành tráng ở Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, được xác định là của Hán Văn Đế Lưu Hằng.

Trung Quốc khai quật khảo cổ lăng mộ hoành tráng của hoàng đế nhà Hán

Theo Tân Hoa Xã, lăng mộ nằm ở làng Giang Thôn, ngoại ô phía đông Tây An, được bao quanh bởi hơn 100 ngôi mộ cổ và hố chôn bên ngoài. Việc khai quật đã được thực hiện trong khu vực từ năm 2017, thu thập được nhiều di vật như các bức tượng nhỏ bằng gốm mặc quần áo, nỏ và triện.

Trung Quoc khai quat khao co lang mo hoanh trang cua hoang de nha Han
Trung Quoc khai quat khao co lang mo hoanh trang cua hoang de nha Han-Hinh-2
Khu vực khai quật lăng mộ Hán Văn Đế ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Có 4 đường dốc dẫn lối vào lăng được đặt dưới lòng đất từ 2 đến 4,5 mét. Lăng mộ dài 74,5 mét và rộng 71,5 mét, với phần móng cách mặt đất từ 27 đến 30 mét. 

Ma Yongying - nhà nghiên cứu của Học viện Khảo cổ Thiểm Tây - cho biết lăng mộ này giống với hai vị hoàng đế Tây Hán khác về cấu trúc và quy mô, với những dấu vết của diễn biến lịch sử.

Trung Quoc khai quat khao co lang mo hoanh trang cua hoang de nha Han-Hinh-3
Khu lăng mộ ở Tây An được xác định là của Hán Văn Đế Lưu Hằng. Ảnh: Xinhua

Có tin đồn rằng lăng mộ của Hán Văn Đế nằm ở một địa điểm gần đó được gọi là Phượng Hoàng Chuỷ, ngay phía bắc của làng Giang Thôn.

Việc phát hiện ra lăng mộ đã chấm dứt tin đồn lâu nay vốn xuất hiện do người ta phát hiện ra một tấm bia đá cổ có dòng chữ ở Phượng Hoàng Chuỷ.

Trung Quoc khai quat khao co lang mo hoanh trang cua hoang de nha Han-Hinh-4
Những bức tượng khai quật được từ lăng mộ Hán Văn Đế ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ Trung Quốc không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu xây dựng nào ở Phượng Hoàng Chuỷ trong quá trình điều tra và kết luận rằng khu vực này chỉ là một vùng hoàng thổ hình thành tự nhiên.

Hán Văn Đế, tên thật là Lưu Hằng, là vị hoàng đế thứ năm của nhà Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 180 đến năm 157 trước Công nguyên, tổng cộng 23 năm. 

Trung Quoc khai quat khao co lang mo hoanh trang cua hoang de nha Han-Hinh-5
Triện khai quật được từ lăng mộ Hán Văn Đế ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Hán Văn Đế được đánh giá cao trong sử sách Trung Quốc, nổi tiếng là một minh quân, thiết lập và cai trị quốc gia Đại Hán trở nên thái bình thịnh trị sau nhiều năm biến động. Ông nổi tiếng với các biện pháp tiết kiệm, giảm nhẹ hình phạt, tô thuế. Dưới triều đại của Hán Văn Đế, kinh tế của vương triều trở nên thịnh vượng trong khi dân số ngày càng mở rộng.

Trung Quoc khai quat khao co lang mo hoanh trang cua hoang de nha Han-Hinh-6
Những bức tượng khai quật được từ lăng mộ Hán Văn Đế ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Lăng mộ Hán Văn Đế nằm trong số ba phát hiện khảo cổ lớn được Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc công bố tại Bắc Kinh hôm 14.12.

Danh sách cũng bao gồm những tàn tích của một khu dân cư ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, có từ thời nhà Đường (618-907). Trong thời kỳ đó, các thành phố được phân chia nghiêm ngặt thành các khu dân cư và khu buôn bán bằng các bức tường.

Địa điểm khai quật có chiều dài 533,6 mét và chiều rộng 464,6 mét, phản ánh triết lý truyền thống của Trung Quốc về quy hoạch thành phố và có ý nghĩa to lớn đối với việc nghiên cứu hệ thống chính trị và đời sống xã hội trong triều đại, theo Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc.

Trung Quoc khai quat khao co lang mo hoanh trang cua hoang de nha Han-Hinh-7
Bánh răng bằng đồng được khai quật từ lăng mộ Hán Văn Đế. Ảnh: Xinhua

Địa điểm còn lại là một quần thể lăng mộ nằm ở thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc, thuộc về hoàng tộc Thổ Dục Hồn, một vương quốc láng giềng của đế chế nhà Đường. Đây là vương quốc hùng mạnh được các bộ lạc du mục người Tiên Ti lập nên tại Kỳ Liên Sơn và thung lũng thượng du Hoàng Hà, tồn tại từ năm 285 đến năm 670.

Địa điểm này sở hữu ngôi mộ được bảo tồn tốt duy nhất của hoàng tộc Thổ Dục Hồn được phát hiện cho đến nay. Hơn 800 cổ vật bao gồm hàng dệt may và các bức tượng nhỏ bằng gốm được tìm thấy trong lăng mộ đã được bảo quản như trong phòng thí nghiệm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới