Manh Manh vẫn chưa qua cơn nguy kịch. |
Mời quý độc giả xem thêm video năm 2017: Gia tăng số trường hợp ngộ độc do thuốc diệt cỏ. Nguồn: Việt Nam Plus
Manh Manh vẫn chưa qua cơn nguy kịch. |
Mời quý độc giả xem thêm video năm 2017: Gia tăng số trường hợp ngộ độc do thuốc diệt cỏ. Nguồn: Việt Nam Plus
Tôi năm nay 27 tuổi. Đã lấy chồng được 2 năm và mới sinh con. Em gái tôi 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học.
7 năm trước, sau khi bà nội mất, ông nội già yếu, chúng tôi rời quê lên Hà Nội. Hai chị em thuê một nhà trọ nhỏ, sống nương tựa vào nhau.
Khi tôi lấy chồng, em chuyển vào ký túc xá để ở cho tiết kiệm. Hàng tháng, em đi làm thêm kiếm tiền lo học phí. Vợ chồng tôi không khá giả gì nhưng tôi vẫn gom góp cho tiền để em có thêm khoản chi phí.
Cách đây 8 tháng, tôi sinh con. Vì bố mẹ chồng ở xa, bận buôn bán, không lên Hà Nội giúp chúng tôi trông cháu được nên tôi gọi em gái về sống chung.
Con bé ngoan hiền, chịu khó, lại thương chị nên làm giúp tôi rất nhiều việc. Nhưng sau nhiều tháng chung sống, tôi nhận ra em ít nói hơn, hay tỏ ra không tự nhiên mỗi khi chồng tôi ở nhà.
Có lần, con bé còn hỏi tôi việc khi nào sẽ gửi cu Tom (con trai tôi) đi nhà trẻ, để em trở lại ký túc xá. Tôi chỉ nghĩ, em thấy bất tiện và gò bó khi sống cùng anh chị nên muốn ra sống riêng.
Cho tới một lần, đứng trên cầu thang nhìn xuống bếp, tôi thấy con bé đang chuẩn bị bữa tối thì chồng tôi lại gần, choàng tay ôm em từ phía sau. Con bé giật mình đẩy anh rể rồi chạy ra cửa.
Tôi chết lặng. Trái tim đau đớn như có ai bóp nghẹt. 2 ngày sau đó, tôi tỉ tê, hỏi em chuyện yêu đương. Em thú thật là có thích một người nhưng chỉ để trong lòng, không dám nói ra.
Tôi bảo em, tình yêu thời sinh viên rất đẹp. Nếu em thích một người mà người ấy cũng thích em thì cứ mạnh dạn tiến tới. Nhưng nếu đó là người đàn ông đã có gia đình thì em phải tránh xa. Em chỉ cười thẹn thùng, rồi không nói thêm gì nữa.