Bí mật về một nơi "bất khả xâm phạm" trong Tử Cấm Thành

Vũ Hoa Các cũng chỉ là một ngôi Phật đường bình thường. Vậy tại sao không thể mở cửa cho du khách tham quan?

Cố cung còn được gọi là Tử Cấm Thành, cung điện Hoàng gia của hai triều Minh - Thanh, cũng là nơi ở và làm việc của Hoàng đế.

Bi mat ve mot noi

Tử Cấm Thành.

Ở xã hội cổ đại với luật lệ nghiêm ngặt, nếu không có sự đồng ý của Hoàng đế thì người bình thường không được phép vào cung. Nhưng sau khi vương triều nhà Thanh diệt vong, Tử Cấm Thành đã trở thành Cố cung.

Sau khi tân Trung Quốc được thành lập, Cố cung cũng dần dần được mở cửa đón nhận khách tham quan, đồng thời truyền bá lịch sử văn hóa. Nhiều người trong quá trình tham quan phát hiện, một số cung điện trong Cố cung bị niêm phong chặt chẽ, không cho khách vào thưởng thức. Và Vũ Hoa Các chính là một trong số đó.

Thời bấy giờ, Càn Long đế đã cho cải tạo lại tòa kiến trúc thời Minh thành Vũ Hoa Các, mô phỏng theo tu viện Thác Lâm Tự ở Tây Tạng.

Vũ Hoa Các tôn thờ tượng Tây Thiên Chú. Vì để bày có sự xem trọng đối với Phật giáo Tây Tạng, Vũ Hoa Các đã chiếu theo Tứ bộ (sự, hành, yoga, vô thượng yoga) của mật tông Tây Tạng tiến hành thiết kế các tầng.

Trong đó, tầng trệt được gọi là Trí Hành, tầng 2 là Đức Hành, tầng 3 là Yoga, tầng 4 là Vô Thượng. Mỗi tầng đều thờ Phật tổ và Bồ tát khác nhau.

Theo đó, Vũ Hoa Các suy cho cùng cũng chỉ là một ngôi Phật đường bình thường. Vậy tại sao không thể mở cửa cho du khách tham quan?

Bi mat ve mot noi

Có một lần, Phổ Nghi đi dạo Cố cung cùng với bạn. Đang đến gần Vũ Hoa Các thì nghe thấy một hướng dẫn viên bắt đầu giới thiệu lịch sử về Phật đường này cho du khách. Nghe là thế, nhưng du khách vẫn không thỏa mãn vì không được chứng kiến tận mắt: “Vì sao Vũ Hoa Các không được mở cửa?”.

Hướng dẫn viên cười nói: “Vì bên trong có tượng Phật vô cùng trân quý, được điêu khắc tinh xảo. Nếu mở cửa cho vào tham quan thì văn vật sẽ bị ảnh hưởng hư hại, nên không được phục vụ du lịch”.

Phổ Nghi cười nói với hướng dẫn viên: “Anh bạn, anh nói chưa được đúng lắm. Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu”.

Hướng dẫn viên đương nhiên không biết Phổ Nghi là ai, hỏi dồn: “Thế anh nói xem, là vì nguyên nhân gì?”.

Phố Nghi trả lời: “Nguyên nhân chủ yếu là tầng 4 của Vũ Hoa Các có đặt 3 tượng Phật Hoan Hỷ. Và chỉ có Hoàng đế trước ngày đại hôn mới được phép đến, nên không thích hợp để mở cửa tham quan”.

Bi mat ve mot noi

Bi mat ve mot noi

Bi mat ve mot noi

Tại sao Phổ Nghi lại biết được điều này? Đừng quên rằng Phổ Nghi chính là vị vua cuối cùng của nhà Thanh cũng như chế độ phong kiến Trung Quốc. Trong ngày đại hôn với bà Uyển Dung, Phổ Nghi từng được thái giám đưa đến nơi này để cử hành một số nghi lễ chuyên biệt.

Trên thực tế, điều Phổ Nghi nói chỉ là một phần nhỏ của Vũ Hoa Các mà thôi.

Phật đường Vũ Hoa Các là nơi chỉ duy nhất Hoàng đế được phép ra vào để học Phật pháp và tu dưỡng tâm tính. Đối với Hoàng đế mà nói, tâm loạn thì thiên hạ cũng đại loạn. Nên việc điều hướng tư tưởng của Hoàng đế theo Phật học là vô cùng cần thiết.

Một nguyên nhân khác là do không gian trong Vũ Hoa Các quá nhỏ hẹp nên không thích hợp cho du khách vào tham quan. Hơn nữa, đây lại là Phật đường cần được giữ thanh tịnh, sạch sẽ nên không được phép quấy nhiễu hay trở thành nơi công cộng.

Cánh cổng bí ẩn nhất Tử Cấm Thành, chỉ Càn Long được đi qua

Nằm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Tử Cấm Thành gắn liền với nhiều bí ẩn khiến hậu thế tò mò. Thậm chí, nơi đây tồn tại một cánh cửa đặc biệt chỉ riêng hoàng đế Càn Long từng đi qua.

Canh cong bi an nhat Tu Cam Thanh, chi Can Long duoc di qua
Tử Cấm Thành là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Do đó, cung điện hoàng gia tráng lệ này trở thành nơi lưu giữ nhiều bí mật về cuộc sống của nhà vua, triều đình và hậu cung.  

Hai loại gạch khiến Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh 600 năm vẫn sừng sững

Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh đã có lịch sử 600 năm vẫn sừng sững sau nắng gió khiến người ta thắc mắc, không biết Tử Cấm Thành sử dụng loại gạch gì.

Gần đây, các chuyên gia lịch sử đã đề cập rằng, Tử Cấm Thành chủ yếu sử dụng gạch cống Lâm Thanh và gạch vàng Tô Châu, những viên gạch này có kết cấu rất tốt và được nung bằng kỹ thuật đặc biệt, chất lượng rất cao. Chúng được gửi đến Bắc Kinh qua kênh đào hàng ngàn dặm.

Hai loai gach khien Tu Cam Thanh o Bac Kinh 600 nam van sung sung

Người cổ đại tránh được cái lạnh khắc nghiệt mùa đông như nào?

Trong điều kiện khí hậu như vậy, người cổ đại sống cuộc sống mục vụ đơn giản nhất với phương pháp làm việc nguyên thủy nhất.

Tuy nhiên, trong các xã hội cổ đại không có khái niệm "sự nóng lên toàn cầu", mùa đông không những lạnh không chịu nổi mà còn kéo rất dài.

Mặc dù có thể thấy vào tháng tám ở thời cổ đại, khung cảnh hùng vĩ. Tuy nhiên, mùa đông kéo dài ở thời cổ đại sẽ gây ra những khó khăn và thảm họa khôn lường đối với sản xuất, đời sống và đi lại của con người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới