Nghệ sĩ Xuân Hương. Ảnh: Trithuctre. |
Nghệ sĩ Xuân Hương. Ảnh: Trithuctre. |
Nói rồi chị tiếp nối câu chuyện bằng những tiếng thở dài, chị trăn trở, băn khoăn khi phải chứng kiến thế sự đa đoan từ công việc mà mình đang theo đuổi. Cách đây không lâu, Xuân Hương vừa hoàn thành vai diễn trong phim truyền hình Lấy chồng cho mẹ và phim điện ảnh Papa Mama, chị yêu nghề đến mức lặn lội đường xa, không quản nắng mưa để hoàn thành tác phẩm. Dẫu chỉ là vai phụ cho Lê Khánh, Johnny Trí Nguyễn tỏa sáng, song Xuân Hương vẫn hài lòng, vui vẻ với chút bận rộn ở tuổi không còn trẻ nữa. Thế nhưng rất ngạc nhiên khi chị bảo rằng đây là hai vai diễn cuối cùng của chị trên màn ảnh, chị sẽ quay về với những hoạt động bên sân khấu.
"Bây giờ, tôi đi diễn là để tìm niềm vui chứ không còn nặng mang cơm áo gạo tiền. Nhưng mà, ở nơi đâu cũng thế, lắm cái tiêu cực khiến mình cứ nghĩ mãi không thôi. Diễn viên nhận lương theo phân đoạn diễn xuất, vậy mà nhà sản xuất vẫn cố tình cắt xén, làm cho phân đoạn ít đi để giảm chi phí trả cho diễn viên. Cái nghề này nó bạc, diễn cả đời nghèo vẫn hoàn nghèo. Hình như nghệ sĩ chúng tôi sinh nhầm chỗ. Ở những đất nước khác, chỉ cần nhận một vai trong phim là có thể thành người giàu có. Còn ở nước mình, diễn chưa xong vai thì tiền lương đã xài hết, nỗi buồn khó có thể nói thành lời".
Nghệ sĩ Xuân Hương. Ảnh: Trithuctre. |
"Có người tưởng rằng tôi sẽ cùng đường sau khi ly hôn. Nhưng, tôi là một người không dễ ngã gục vì dường như chẳng có cánh cửa nào có thể ngăn cản ý chí và nghị lực của tôi. Hơn nữa, khả năng của tôi có thể làm nhiều việc khác nhau, lòng tự trọng và danh dự vẫn còn. Bây giờ, tôi đi diễn cho sân khấu Hoàng Thái Thanh. Đã có dự định sẽ đưa Những người thích đùa quay trở lại vào dịp Tết này nhưng đành hẹn lại sau Tết vì cuối năm diễn viên không thể sắp xếp lịch tập. Kịch bản tôi viết đã xong, chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi thì cái tâm nguyện lớn nhất cuộc đời là đưa Những người thích đùa quay lại sân khấu cũng được hoàn thành".
Xuân Hương là con gái của đạo diễn Bích Lâm, từng được đào tạo tại khoa tạp kỹ ở Đại học Quốc gia Liên Xô. Sau 6 năm học tập ở xứ bạch dương, Xuân Hương về nước, đảm nhiệm công tác giảng dạy môn kỹ thuật biểu diễn tại trường Nghệ thuật sân khấu TP.HCM. Ngoài việc diễn xuất, Xuân Hương còn có thể viết kịch bản, làm đạo diễn và viết báo cho Tuổi Trẻ Cười. Cùng với Thanh Bạch, chị chính là người khai sinh ra chương trình hài châm biếm Những người thích đùa. Cái thưở phim ảnh và chương trình truyền hình chưa phát triển như hiện nay, Những người thích đùa của Xuân Hương – Thanh Bạch đã là món ăn tinh thần thuộc hàng "quý hiếm" ở Sài Gòn. Cứ mỗi độ sân khấu sáng đèn, nhà nhà người người lại kéo nhau đi mua vé xem Những người thích đùa "chặt chém" và tung hứng.
Nghệ sĩ Xuân Hương. Ảnh: Trithuctre. |
Vậy rồi khoảng năm 2002, Xuân Hương đột ngột gói ghém hành trang, dằn lửa nghề xuống để lui về chăm sóc gia đình. Xuân Hương chấp nhận làm nội tướng, một tay quán xuyến cả việc lớn việc nhỏ trong nhà để Thanh Bạch an lòng làm việc. Với Xuân Hương, đây là khoảng thời gian mệt mỏi và buồn bã nhất, bởi mỗi lần trò chuyện với chồng, chị lại hứng chịu những màn đay nghiến, khinh khi: "Ông Thanh Bạch có sở thích mắng chửi tôi. Với người ngoài, ông rất lịch sự, nhã nhặn. Còn với tôi thì không. Thậm chí khi tôi đau ốm, nhờ ông đi mua thuốc mà cũng bị mắng chửi. Ông đối xử với tôi tệ bạc đến mức tôi hỏi ông tại sao lại làm thế với tôi. Ông hằn học trả lời rằng tại vì tôi ngồi nhà ăn những đồng tiền ông làm ra nên ông coi tôi như nô lệ".
Hỏi chị sẽ đón Tết như thế nào, Xuân Hương cười nhẹ rồi hào hứng nói: "Với tôi, Tết cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Vì tôi sống 1 mình, đứa con trai duy nhất đã đi theo ông Thanh Bạch. Từ năm rồi, nó không về thăm tôi. Đến cả một cú điện thoại, một lời hỏi thăm cũng không có. Đây là năm thứ hai tôi ăn Tết một mình. Thôi thì phải biết chấp nhận hiện tại để sống. Bây giờ mới là lúc tôi biết quay lại với chính mình và biết lo cho mình. Tôi chỉ cần lo Tết cho mình là đủ. Sắm sửa, dọn dẹp, nấu món này món kia thì vẫn có. Dẫu chẳng có ai bên cạnh nhưng ít nhất cũng phải có cái Tết cho ra dáng với người ta".
Nghệ sĩ Xuân Hương. Ảnh: Trithuctre. |
Thoáng có một chút băn khoăn, người viết ngập ngừng khi nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ tóc hoa râm, lặng lẽ nơi góc nhà trong những ngày Tết đến. Khi mà ai cũng tìm một góc náo nhiệt hay đầm ấm cho mình thì Xuân Hương vẫn đơn độc trong căn nhà thênh thang. Dẫu vậy, cuộc đời hàng vạn lối rẽ ngang, đôi khi điều người này nghĩ là buồn chán, với người kia lại là hạnh phúc ngập tràn. Xuân Hương gạt ngang những dự đoán về cái Tết buồn tẻ, chị tiếp chuyện bằng giọng nói nhẹ nhàng, mà nghe qua có phần thản nhiên đến lạ: "Người ta thích ồn ào, riêng tôi lại cho cô đơn như vậy mà hay. Cả cuộc đời này tôi đã phục vụ cho biết bao nhiêu người rồi, giờ chẳng lẽ đến lúc xế chiều, lại hầu hạ tiếp?".
"Tôi vui vì cái sự cô đơn của mình. Khi mình không có lựa chọn khác thì phải học cách thích nghi và sống chung với nó. Nhà có mấy cái TV, không xem trên bếp thì xem trên lầu. Khi nào thấy buồn, tôi bật TV xem đồng nghiệp mình ca hát. Cũng giống như là gián tiếp gặp họ vậy. Rồi có thời gian hơn thì gọi điện cho bạn bè, cho chị gái để nói chuyện hàng giờ đồng hồ. Lúc thảnh thơi lại tụ tập ăn uống với các thành viên trong câu lạc bộ của tôi hoặc với bạn bè. Đến cái tuổi này, tôi nghĩ mình đã chịu đựng đủ mọi oan trái, cả cuộc đời khóc nhiều, đau nhiều, hy sinh nhiều. Giờ là lúc dành lại khoảng riêng cho mình. Con trai tôi, nó có thể bỏ mẹ mà đi. Nhưng tôi thì nhắm mắt làm ngơ để mọi thứ ngoài tâm trí. Cuộc sống không thể lúc nào cũng thẳng băng như mình mong muốn. Đến cái đoạn gập ghềnh, thay vì ngồi đó khóc lóc, buồn tủi thì cứ cười thôi, dù cho chua chát đến mấy thì vẫn là cuộc đời của chính mình chứ có phải ai khác đâu".
Nghệ sĩ Xuân Hương. Ảnh: Trithuctre. |
Nghệ sĩ Xuân Hương. Ảnh: Trithuctre. |
"Hằng ngày tôi làm việc, viết kịch bản, viết báo và đi diễn. Đêm về, tôi trầm mặc với những niềm riêng. Không cần phải có người đàn ông để chở che, bảo vệ, tôi chỉ cần những người bạn yêu thương, hiểu và chia sẻ với mình. Không phải vì tôi quá gai góc và mạnh mẽ, mà là vì cuộc đời nó bắt tôi phải thế. Ai sinh ra mà đã muốn đeo mang nỗi buồn vào người chứ".
Kết thúc câu chuyện với đôi điều vụn vặt còn quẩn quanh, Xuân Hương trở về góc nhỏ của mình với tâm thế thoải mái, vui vẻ nhất. Dẫu cuộc sống bộn bề, lo toan vẫn đang xoay vòng, song Xuân Hương vẫn luôn giữ cho mình sự thanh tao, duyên dáng của một người nghệ sĩ. Điều khiến Xuân Hương tự hào về bản thân nhất chính là lòng tự trọng vẫn còn vẹn nguyên. Tuy sóng gió dập vùi, tình thân nhiều lần rạn nứt, nhưng còn lại với thời gian vẫn là một Xuân Hương kiêu kỳ, mạnh mẽ. Gửi lời chào với nụ cười rạng rỡ, Xuân Hương chỉ mong người viết có thể nhớ đến chị bằng hình ảnh lộng lẫy, rực rỡ, dù phần đời đã qua có thể lắm đau thương đến nhường nào đi nữa.