Vì sao Tôn Ngộ Không không dập nổi lửa Hỏa Diệm Sơn?

Tôn Ngộ Không dù thủy hỏa bất xâm, mình đồng da sắt, từng bị thiêu không chết trong Lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, nhưng vẫn không thể nào khống chế được lửa cháy bừng bừng ở Hỏa Diệm Sơn. Vì sao lại như vậy?

“Tây Du Ký” kể rằng, bốn thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, trên đường gặp một dãy núi lửa cháy bừng bừng dài 800 dặm vắt ngang con đường phía trước. Tôn Ngộ Không bèn nghĩ kế đi mượn quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa để dập lửa.
Một đoạn câu chuyện này đã được kể lại trong 3 chương hồi, là một nạn khó khăn trong 81 nạn của thầy trò Đường Tăng, bao gồm: “Lộ ngăn Hỏa Diệm Sơn”, “Mượn quạt Ba tiêu”, “Thu phục Ma Vương”. Tình tiết lôi cuốn, khung cảnh ngoạn mục, hình tượng nhân vật sinh động khiến độc giả không khỏi thích thú và bàn luận.
Vi sao Ton Ngo Khong khong dap noi lua Hoa Diem Son?
Bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. (Ảnh theo tiin.vn). 
Bốn thầy trò Đường Tăng gặp Hỏa Diệm sơn
Trong hồi 59, “Tam Tạng gặp Hỏa Diệm Sơn nghẽn lối – Hành Giả lần đầu mượn quạt Ba Tiêu”, lúc đầu, bốn thầy trò đang lúc trên đường đi, chợt thấy thời tiết cuối thu lạnh lẽo bỗng chuyển thành khô hạn, nắng chói chang, không biết là vì sao. Bát Giới bèn giễu cợt rằng chắc là đến cuối “chân trời” rồi, không còn đường có thể đi tiếp nữa. Sa Tăng lại cho rằng đây là do thiên thời bất chính, là nguyên nhân khiến thời tiết hỗn loạn. Về sau, bốn thầy trò dò hỏi người dân ở đây, mới biết nơi này có 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, bốn mùa đều nóng, cỏ cây không sinh trưởng được. Hơn nữa dãy núi này còn vắt qua con đường đi Tây Thiên, không người nào có thể đi qua.
Trong lúc Đường Tăng kinh hoàng chưa biết phải làm gì, Tôn Ngộ Không liền hỏi Thổ địa công công và được biết cần đi mượn quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa. Bởi quạt Ba Tiêu “quạt một cái tắt lửa, hai cái sinh gió, ba cái thì trời mưa”. Thiết Phiến dẫu cũng là người tu Đạo nhưng lại là mẹ của Hồng Hài Nhi, vợ của Ngưu Ma Vương. Thiết Phiến có mối thù sâu với Ngộ Không, cho rằng Ngộ Không hại con trai mình nên trong lòng luôn oán hận, dù thế nào cũng khó lòng mượn được quạt.
Vì vậy Ngộ Không hai lần thi triển thần thông nghĩ cách đi mượn quạt, nhưng hai lần đều thất bại. Trong “Hành Giả lần đầu mượn quạt Ba Tiêu”, Ngộ Không bị công chúa Thiết Phiến nổi cơn thịnh nộ quạt cho một cái, văng xa hơn 5 vạn dặm, bay tới Linh Cát Bồ Tát ở Tu Di sơn. Linh Cát Bồ Tát vui vẻ lấy ra Định Phong Đan mà Như Lai đã sớm chuẩn bị trước, giao cho Tôn Ngộ Không. Ngộ Không dùng Định Phong Đan đã ngăn cản được gió lạnh của quạt Ba Tiêu, biến thành con sâu nhỏ chui vào bụng của công chúa Thiết Phiến, uy hiếp khiến bà phải giao cây quạt. Nhưng không ngờ công chúa Thiết Phiến lại dùng quạt giả để lừa Ngộ Không.
Vi sao Ton Ngo Khong khong dap noi lua Hoa Diem Son?-Hinh-2
Tôn Ngộ Không mượn quạt ba tiêu. (Ảnh theo: 24h.com.vn). 
Tại hồi 60, trong “Hành Giả hai lần mượn quạt Ba Tiêu”, Ngộ Không biến hóa thành hình dạng Ngưu Ma Vương lừa lấy chiếc quạt Ba Tiêu từ tay công chúa Thiết Phiến, nhưng sau đó lại bị Ngưu Ma Vương biến hóa thành Trư Bát Giới đoạt lại cây quạt. Tại hồi 61, trong “Giả lần ba mượn quạt Ba Tiêu”, ba người Ngưu Ma Vương, Ngộ Không, Trư Bát Giới thi triển thần thông biến hóa, vì tranh đoạt quạt Ba Tiêu mà đánh nhau đến thiên hôn địa ám, không phân thắng bại. Cuối cùng vẫn là Phật Đà, Ngọc Đế hạ chỉ cho thiên binh thiên tướng xuống trợ giúp, mới bắt hàng phục được Ngưu Ma Vương.
Tôn Ngộ không thể nào khống chế được Hỏa Diệm Sơn
Trong 3 chương này, ẩn chứa rất nhiều huyền cơ tu luyện. Vì sao Tôn Ngộ Không dù thủy hỏa bất xâm, mình đồng da sắt, từng bị thiêu không chết trong Lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân mà vẫn không thể nào khống chế được lửa cháy bừng bừng ở Hỏa Diệm Sơn?
Kỳ thực Hỏa Diệm Sơn chính là 500 năm trước, Tôn Ngộ Không đã đại náo thiên cung và đập phá một lò luyện đan, làm tàn lửa rơi từ trên trời xuống mà thành Hỏa Diệm Sơn lửa cháy rừng rực. Đây chính là trước trồng căn nguyên, sau lãnh hậu quả. Cũng chính là triển hiển của báo ứng và đạo lý nhân – quả. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, gieo một thì gặt mười, làm một điều thiện nhỏ cũng được rất nhiều phúc báo về sau – ngược lại việc ác dù nhỏ cũng lãnh những báo ứng không ngờ về sau. Đây là quy luật bất di bất dịch của vũ trụ, mà dù một Tôn Ngộ Không thần thông biến hóa đến mấy cũng không thể nào chạy thoát.
Mặt khác, vì sao Tôn Ngộ Không thông thiên bản lĩnh cũng đánh không lại một Ma Vương ở nhân gian? Trong sách có câu thơ: “Ngưu vương bản thị tâm viên biến”, (Ngưu Ma Vương vốn là tâm vượn biến), đã nói toạc ra rằng, Ngưu Ma Vương chính là ma tâm của Tôn Ngộ Không diễn hóa mà thành.
Qua đó muốn nhắn nhủ rằng, trên con đường tu hành, chỉ có đem ma tâm gột rửa, dùng kiên định và tài năng mà vượt Tây Thiên, mới có thể chứng ngộ Phật quả. Trên đường đi Tây Thiên, ắt sẽ gặp nơi có hỏa, không vượt qua hỏa thì không thể kinh qua, vậy nên người tu hành tất phải tâm thành chí kiên. “Hỏa Diệm Sơn” chính là một câu chuyện có ngụ ý sâu sắc, dẫn dắt người tu hành giác ngộ đạo lý.

Không phải Đường Tăng, đây mới là người đầu tiên đi Tây Thiên thỉnh kinh

(Kiến Thức) - Có thể thấy, trước Đường Tăng người ta đã thực hiện những chuyến đi lịch sử tới khu vực Tây Thiên để thỉnh kinh. Vậy, những nhân vật lịch sử nào từng kinh qua những chặng đường gian nan để thực hiện nhiệm vụ cao quý này? 

Cuốn “Lý Hoặc Luận” cuối thời Đông Hán ghi chép: Hiếu Minh hoàng đế mơ gặp thần tiên bay lượn trước cửa điện. Vua Hiếu Minh liền hỏi quần thần của mình về giấc mơ đó. Phó Nghị đáp lời rằng, nước Thiên Trúc có đạo sỹ tên là Viết Phật, khá giống với những gì nhà vua mơ thấy.
Chính vì thế, Hán Minh đế đã phái 12 người sứ giả do Tần Cảnh, Vương Tuân dẫn đầu tới Tây Thiên, đồng thời viết thư kinh gồm 42 chương tại khu vực Otsuki (nay thuộc khu vực Afghanistan kéo dài tới khu vực Trung Á) và cho xây dựng đền thờ, tượng phật. 

Giải mã trọng lượng gậy như ý của Tôn Ngộ Không

Trong Tây Du Ký, kim cô bổng của Tôn Ngộ Không nặng 13.500 kg, còn binh khí của Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh đều nặng 5048 cân.

Người xưa viết sách rất coi trọng việc dùng ẩn ý. Đặc biệt là trong danh tác “Tây Du Ký”, Ngô Thừa Ân đã đẩy ẩn ý đến cực hạn. Người bình thường chỉ đọc được cái náo nhiệt, còn người trong nghề mới nhìn ra được đạo lý bên trong. Trong tác phẩm sử dụng không ít con số, và chúng đều mang những ý nghĩa triết học truyền thống Trung Quốc.

Vì sao Tôn Ngộ Không lại chọn tai là nơi giấu gậy như ý?

Những ai yêu mến nhân vật Tôn Ngộ Không hẳn cũng thích thú không kém với chiếc gậy như ý thần thông luôn được giấu trong tai của chàng khỉ này.

Với những khán giả yêu mến bộ phim "Tây du kí", hẳn không còn xa lạ với cây gậy như ý của Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Những lúc đánh nhau với yêu tinh, cây gật biến dài ra và phát huy sức mạnh thần kì. Trong một số tập phim cây gậy đã bị yêu quái cướp mất, sau đó sức mạnh của Tôn Ngộ Không giảm đi rất nhiều. Những lúc này, Tôn Ngộ Không chỉ còn cách lên trời cầu xin sự giúp đỡ của các vị thần tiên. Nhiều người thắc mắc liệu gậy như ý chứa những sức mạnh thần kì gì khiến Tôn Ngôn Không phải đại náo Long Hải để có được nó?

Đọc nhiều nhất

Tin mới