Tôi và vợ sống với nhau hơn 3 năm rồi và tôi phải công nhận vợ tôi rất ngoan. Tôi từng nhiều lần hãnh diện vì có một người vợ quá hiền lành và biết điều như thế.
Chưa khi nào tôi cảm thấy bế tắc như lúc này. Thậm chí lúc bị công ty sa thải chỉ vì bị đồng nghiệp vu oan, tôi cũng không uất ức, chán nản như bây giờ. Cái cảm giác bị người thương yêu nhất đâm sau lưng thật không dễ chịu chút nào.
Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân cũ, tôi chẳng dại gì mà chăm sóc cho những người đàn ông mới. Tôi tuyên bố phải sống cho mình trước và nếu tôi không có hạnh phúc thì tôi cũng chẳng làm cho ai hạnh phúc được.
Chán cảnh ngày ngày cơm nước phục vụ chồng con, chị tuyên bố với anh tuần tới sẽ đăng ký đi học lớp khiêu vũ thể thao và chơi đàn tại một quán bar gần nhà.