Để tránh xảy ra quá nhiều mâu thuẫn trong hậu cung, nhà Thanh từ rất sớm đã đặt ra quy định cho hoàng đế: Sủng hạnh phải được ban phát đều trong hậu cung.
Trong lịch sử Trung Hoa, có một hoàng đế hoang dâm vô độ, ngày đêm vui vẻ cùng hai mỹ nhân tuyệt sắc thời bấy giờ, đến mức phải dùng thuốc kích dục thường xuyên, dẫn đến cơ thể suy nhược nghiêm trọng.
Là người tài giỏi có tiếng, nhưng cùng với đó vị hoàng đế này còn khiến dân tình phải giật mình vì khả năng “chăn gối”. Dàn hậu cung của ông được mệnh danh là đông nhất lịch sử Trung Quốc.
(Kiến Thức) - Nhắc đến hoàng đế Trung Quốc, nhiều người nghĩ rằng họ có cuộc sống vương giả, quyền lực, phú quý và ăn toàn những món sơn hào hải vị. Thế nhưng, ít ai biết rằng, hoàng đế có những nỗi khổ không ai hay biết.
(Kiến Thức) - Đường Huyền Tông Lý Long Cơ được người đời nhớ đến là hoàng đế phong lưu có hậu cung gồm khoảng 40.000 người. Với số lượng giai nhân nhiều như vậy, Đường Huyền Tông có những "độc chiêu" để chọn mỹ nữ hầu hạ mỗi tối.
(Kiến Thức) - Do có quá nhiều phi tần trong hậu cung nên nhiều hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến dùng nhiều cách để chọn người thị tẩm mỗi đêm. Trong số này, hoàng đế nhà Đường nổi tiếng với việc chọn phi tần thị tẩm theo quy luật ánh trăng.
(Kiến Thức) - Hoàng đế Trung Quốc dưới thời phong kiến có hậu cung gồm hàng trăm, hàng ngàn phi tần, mỹ nữ. Theo đó, họ có rất nhiều con cái. Để tránh bị phi tần "cắm sừng" và nuôi con kẻ khác, hoàng đế dùng một số độc chiêu.
(Kiến Thức) - Với hậu cung gồm hàng trăm phi tần, hoàng đế nhà Thanh có nỗi khổ khó nói khi thị tẩm. Trong số này có việc "chuyện yêu" của vua luôn có thái giám đứng ngoài cửa ghi chép và nhắc nhở.
(Kiến Thức) - Trong số các hoàng đế Trung Quốc, Tấn Vũ Đế được xem là ông hoàng có sở thích chọn mỹ nhân hết sức kỳ quái. Đó là việc ông dùng dê để chọn mỹ nhân hầu hạ buổi tối.
(Kiến Thức) - Dưới thời phong kiến, hàng trăm phi tần nhà Thanh trong hậu cung đều muốn được hoàng đế thị tẩm và sủng ái. Khi được nhà vua sủng hạnh, các phi tần trải qua quy trình nghiêm ngặt với nhiều nỗi khổ khó nói.