Ban đầu, tên lửa Scud được Liên Xô thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân, tuy nhiên sau đó, loại tên lửa này đã được cải biên, để có thể mang theo đầu đạn thường, trước khi được Moscow viện trợ ra nước ngoài.
Mặc dù cũng là đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực Trung Đông, nhưng Ai Cập chỉ được coi là đồng minh “hạng hai”, nên không được mua những vũ khí tiến công tầm xa hiện đại từ Mỹ.
Sau Chiến tranh Yom Kippur, tên lửa Scud B được sử dụng rộng rãi trong một số cuộc xung đột kéo dài cho đến tận ngày nay. Hiện nay đã có nhiều "biến chủng" của Scud B, với nhiều tên gọi khác nhau.
Tên lửa đạn đạo Scud là một trong những loại tên lửa đạn đạo hiện đại, được sử dụng nhiều nhất từ sau Thế chiến 2. Đó là lý do tại sao loại tên lửa này trở lên phổ biến, sau khi được Ai Cập sử dụng lần đầu, trong Chiến tranh Yom Kippur năm 1973.
Lần đầu được công bố năm 1957, tên lửa đạn đạo Scud khi ra đời được Liên Xô sử dụng làm vũ khí hạt nhân, tuy nhiên sau đó đã bổ sung thêm tính năng mang đầu đạn thường, trước khi được Moscow viện trợ cho Việt Nam.