Chỉ vì sơ xuất nhỏ mua của hồi môn trước đám cưới mà Hạnh bây giờ chẳng khác nào cái gai trong mắt mọi người, nỗi khổ này của cô cũng chẳng biết kêu cùng ai.
Sau khi lập gia đình, vận may đến với tôi khi từ một nhân viên bình thường tôi được đề bạt làm phó giám đốc. Thông báo tin mừng này mẹ tôi mừng ra mặt, đi đâu bà cũng khoe con trai thành đạt khiến tôi phát ngượng.
Mẹ chồng kéo tôi đi khám chữa nhiều nơi, rồi bắt ép tôi uống hết thuốc này đến thuốc khác. Nhiều lần, tôi giải thích nguyên nhân không phải tôi mà là anh, nhưng bà không nghe, một mực bảo vệ con trai mình.
Sau 8 tháng kết hôn, tôi quyết định dọn quần áo và bước ra khỏi nhà chồng. Bố chồng tôi khóc, mẹ chồng tôi cũng khóc tuy nhiên không ai dám giữ chân tôi.