Không ai nghĩ tôi lại yêu một người thua kém mình về mọi mặt như thế. Thế nhưng với tôi, anh chính là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, ở bên anh, tôi được là chính tôi, sống thoải mái mà không cần câu nệ tiểu tiết.
"Thứ 6 tuần trước, trên đường đi làm về em bị ngã xe, trầy xước hết đầu gối, mặt mày, tay chống xuống đường bong gân phải vào viện nắn...", người vợ kể.
Vùng dậy nhìn cảnh tượng khắp căn phòng, tôi kinh hãi nhận ra mọi thứ ở đây thật sang chảnh, đẹp đẽ. Đây không phải là căn phòng tân hôn mà anh rước tôi về làm lễ bái gia tiên sáng nay.
Lúc đầu gia đình ngăn cản làm đám cưới vì anh quá nghèo, nhưng vì quá yêu nên tôi vẫn quyết định lấy anh làm chồng và tin rằng chắc chắn sẽ hạnh phúc, ai ngờ...
Cái bụng ngày càng lớn dần, nỗi hoang mang, sợ hãi trong lòng tôi cũng ngày càng lớn. Đúng lúc đó, người đàn ông kia ngỏ lời yêu và muốn lấy tôi làm vợ tuy anh chỉ là một người bán rau...
Vào một ngày cuối tuần trước, gặp lại bạn thân của chồng, cậu ấy nói rằng không nhận ra Ngọc vì 'lấy chồng xong Ngọc già quá, vì chồng nghèo nên cuộc sống của Ngọc quá vất vả'.