Đang học năm nhất đại học, dù nhà ngay gần trường, con trai tôi vẫn chuyển ra ngoài ở với bạn. Thế nhưng, ở ngoài chưa được 2 tháng, thằng bé đã nằng nặc đòi về.
6 năm sống chung nhà mà đến tận bây giờ gia đình tôi mới biết bộ mặt thật của chị dâu. Dù gây lỗi sai tày đình nhưng giọng chị trơ trẽn một cách kỳ lạ.
Chuyện này đối với cả 2 vợ chồng tôi đều có cú sốc. Phải mất rất lâu sau chúng tôi mới vực dậy được tinh thần. Sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định bàn với vợ nhận con nuôi chứ sống mãi cảnh không con cái cũng buồn.
Tôi nghe cháu nói mà chết đứng. Chẳng lẽ, em tôi lại ngựa quen đường cũ. Tôi có nên kể chuyện này với em dâu, hay giữ kín để gia đình em tôi được yên ấm.
Tôi là con trai một bà mẹ đơn thân. Mẹ tôi từng bị phụ bạc sau khi người đó biết mẹ mang thai. Mẹ ôm nỗi hận trong lòng mà sinh tôi ra, từ đó không kết hôn với bất cứ người đàn ông nào khác.
Chú Lân năm nay 50 tuổi. Mười mấy năm trước chú bị vợ bỏ, rất may còn con gái muốn ở lại với chú. Kể từ khi ly hôn chú sống với con, có nó bên cạnh cũng không cảm thấy cô quạnh.
Bất ngờ gặp nhau, tôi và sếp của vợ chào hỏi theo phép lịch sự. Nhưng lúc bắt tay anh ta, nhìn rõ khuôn mặt ấy, trong lòng tôi lại chỉ còn sự khiếp sợ.
1 tuần trôi qua, bỗng dưng mẹ chồng gọi điện hỏi thăm tình hình, bà còn cứ tưởng Thương vẫn nghỉ ở nhà chăm con, cô cũng chẳng ngần ngại mà kể là nhờ bà hàng xóm rồi.