Nghe mẹ nói mà tôi im lặng không thể nói được nữa, vợ chồng tôi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Khoa đúng là chàng rể tốt và còn tốt hơn người con gái như tôi.
Mẹ tôi vô cùng khó chịu khi chị dâu dùng tiền của anh tôi mua sắm cho bản thân và chăm sóc mẹ của chị ấy. Còn bố mẹ tôi vất vả nuôi dưỡng anh ấy thành tài thì chị chẳng ngó ngàng tới.
Chúng tôi cãi nhau nảy lửa, vợ tức giận 9h tối ôm đứa bé bỏ lên thành phố. Biết vậy, trước tôi không nói với vợ có 300 triệu kia thì giờ mọi chuyện đã khác.
Trong tâm thức của người Việt, Tết luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Trong những ngày đầu xuân, người đi xa hân hoan trở về, ai cũng vui vẻ nói cười, quây quần bên nhau.
Nhiều năm qua, tôi vốn không quá bận tâm tới tiền thưởng Tết của chồng. Lúc nào tôi cũng nghĩ, chỉ cần chồng đưa cho một khoản đủ mua sắm đồ Tết cho gia đình là được.