Những người phụ nữ Tà Ôi sinh sống trên dãy Trường Sơn xưa có cách làm đẹp bằng việc “cà răng, căng tai” rất độc đáo, nó trở thành một tiêu trí để đánh giá cái đẹp của người phụ nữ.
Đến tận 1992, các nhà khoa học mới chính thức xác định được nơi ở của dân tộc Chứt và từ đó đến nay tình trạng hôn nhân cận huyết của người Chứt vẫn làm các nhà khoa học và quản lý "nhức đầu".
Ở chân đèo Phượng Hoàng thuộc huyện M’Đrắk, Đắk Lắk, “những đóa hoa rừng” hoang dại muốn “ăn đời ở kiếp” với nửa còn lại phải gom tiền để “hối lộ” cho gia đình người chồng.
Thẳm sâu trong các bản làng nơi biên viễn, có một bộ phận không nhỏ đồng bào người Mông, người Thái vẫn còn giữ thói quen dựng vợ, gả chồng cho con từ rất sớm.
Tùy theo nhịp kéo của người đàn, tiếng đàn Chư ra bon từ bao đời đã trở thành linh hồn, là nhạc cụ không thể thiếu của người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre.