Người phụ nữ một đời chồng không còn quá ngây thơ để xem tình yêu là tất cả. Họ không còn yếu đuối để nghĩ cuộc đời mình nhất định phải có một người đàn ông song hành.
Cô đơn vì chưa từng có ai cho họ cảm giác được làm một người đàn bà bình thường, yếu đuối. Cô đơn vì chưa từng được trân trọng và yêu thương. Và đàn bà lấy sự mạnh mẽ để lấp đi những nỗi cô đơn cùng cực ấy.
Chị bảo với tôi rằng khi bị dồn vào đường cùng, bị đẩy vào tình thế ngặt nghèo thì đàn bà mới biết mình mạnh mẽ ra sao. Chị hiểu rằng, nước mắt và yếu đuối chẳng thể đổi được cơm áo cho con, chẳng thể cho chị một cuộc sống hạnh phúc.
Không người đàn bà nào trở nên mạnh mẽ mà không trải qua ít nhiều tổn thương, đau đớn. Có chăng là vì những tổn thương đó không phải ai cũng có thể nhìn thấy mà thôi!