Tôi cầm tay em tuyên bố: Con sẽ đưa vợ ra ngoài ở riêng

Ra khỏi nhà, vợ hỏi tôi đi đâu, tôi đưa cô ấy đi tìm nhà trọ gần đây rồi cả nhà ở. Việc vợ tôi hành xử như vậy chẳng có gì sai cả.

Tôi cầm tay em tuyên bố: Con sẽ đưa vợ ra ngoài ở riêng

Là con trai duy nhất trong nhà, trước khi lấy vợ, bố mẹ tôi đã quán triệt tư tưởng "phải ở chung". Tôi đồng ý vì chẳng có gì phải bàn cãi hết. Ở chung với bố mẹ thì được bố mẹ giúp đỡ, đi làm về có cơm ăn, con có ông bà chăm lo cho chẳng sướng. Vợ tôi cũng không phản đối gì việc sống chung cùng mẹ chồng cả.

Để nói về vợ tôi, cô ấy là người ít nói và có phần nhút nhát. Tuy vậy, vợ lại đảm và khéo chăm con, cô ấy rất thương bố mẹ chồng. Về sống chung không có ít lần bố mẹ tôi bực tức to tiếng với con dâu, nhưng chưa bao giờ vợ cãi lại. Lần nào cô ấy cũng nhận sai về mình, chủ động xin lỗi bố mẹ chồng và không bao giờ đi nói xấu, than vãn về nhà chồng với ai cả.

Trong mắt tôi, vợ rất tuyệt, nhiều khi tôi còn thương cô ấy. Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ tới giờ được 5 năm rồi, chúng tôi có 2 cháu. Bố mẹ tôi lo đưa đón các cháu đi học, vợ thì đảm nhiệm việc đi chợ nấu cơm.

Ở chung một nhà, cũng vài lần mẹ con va chạm nhưng tôi đều không nói. Cho đến lần gần đây nhất tôi đi làm về thấy mẹ và bố, 2 người thi nhau mắng vợ tôi xơi xơi. Vấn đề là hôm nay cô ấy mệt nên nghỉ làm. Thế nhưng 2 đứa cháu ngoại nhà tôi qua chơi, tụi nhỏ nghịch ồn quá vợ đã lớn tiếng quát các cháu. Bố mẹ ở dưới nhà nghe thấy, xót cháu nên gọi vợ tôi xuống dạy bảo.

Toi cam tay em tuyen bo: Con se dua vo ra ngoai o rieng

Vợ bị bố mẹ nói không ra gì nhưng cô ấy vẫn im lặng, xin lỗi luôn miệng. Còn bố mẹ tôi thì bắt vợ phải qua nhà chị chồng để xin lỗi về việc hôm nay. Bực mình khi thấy bố mẹ cư xử không đúng với vợ, bênh chiều các cháu quá tôi vào nhà cầm tay vợ nói lớn: "Con sẽ đưa vợ ra ngoài ở riêng!".

Tôi kéo vợ lên phòng thu dọn ít đồ đạc rồi đi thẳng mặc bố mẹ có đồng ý hay không. Ra khỏi nhà, vợ hỏi tôi đi đâu, tôi đưa cô ấy đi tìm nhà trọ gần đây rồi cả nhà ở. Việc vợ tôi hành xử như vậy chẳng có gì sai cả. Cháu hư thì phải quát cho chúng nó sợ, vợ tôi mệt, đau đầu chịu làm sao được tiếng ồn của bọn trẻ con. Tôi đưa vợ con ra ngoài ở riêng mẹ cũng giận lắm nhưng tôi kệ. 5 năm ở chung vợ tôi cam chịu thế là đủ rồi.

Ra ngoài sống, tuy có vất vả hơn vì hai vợ chồng phải lo hết mọi việc nhưng bù lại rất thoải mái. Giờ bố mẹ tôi không còn giận nàng dâu nữa mà trở nên thân thiết, quý hơn. Cuối tuần vừa rồi, cả nhà tôi vào ông bà nội ăn cơm. Lâu lắm rồi nhà tôi mới đông đủ thế này. Bữa cơm gia đình mà ai cũng cười vui, hạnh phúc. Ngẫm lại chuyện trước kia, mẹ tâm sự với chúng tôi: "Đáng lẽ mẹ phải cho 2 đứa ra ở riêng từ lúc cưới thì tốt hơn. Ngày trước mẹ quá đáng với con, con đừng giận nhé".

Vợ tôi lắc đầu rơm rớm nước mắt, mẹ cũng khóc, nhìn 2 mẹ con nghĩ về chuyện ngày xưa mà tôi cũng không ngăn được cảm xúc. Đúng là ở riêng mới nhận thấy bố mẹ quý con dâu hơn là ở gần, ngày nào cũng chạm mặt. Trở về nhà, tôi ôm lấy vợ thoải mái thể hiện tình cảm, điều mà trước đây ở chung chúng tôi chẳng dám làm.

(phan...@gmail.com)

Đang cằn nhằn, vợ im hẳn mấy ngày liền khi tôi nói đúng một câu

Chuyện là chiều hôm kia, sau giờ tan tầm, vợ đi chợ, giao tôi ở nhà tắm cho con trai gần bốn tuổi. Sau khi tắm, vừa mặc xong cho con chiếc áo mỏng thì điện thoại tôi đổ chuông.

Đang cằn nhằn, vợ im hẳn mấy ngày liền khi tôi nói đúng một câu

Tôi bảo con chờ tôi nghe điện thoại một chút. Nhưng sau khi nghe điện thoại xong, thấy con đang ngồi xem ti vi, tôi lại quên khuấy mất việc mặc thêm áo ấm và mặc quần cho con mà nằm chơi game.

Một lúc sau vợ đi chợ về, thấy con cởi truồng, mặc mỗi chiếc áo mỏng manh còn chồng nằm chơi game thì nổi trận lôi đình. Tôi biết mình sai nên vội dậy đi lấy quần áo mặc cho con. Thật không may, tối đó cu con bị sốt, nôn cả đêm. Vợ tôi cho rằng vì tôi để con bị lạnh nên con ốm.

Từ chỗ nhân tình về, nhìn dáng vợ co ro khiến tôi thấy có tội

Tôi nghĩ chỉ cần mình biết cân bằng mọi thứ, và quan trọng nhất, chỉ cần vợ không biết mối quan hệ mập mờ kia thì mọi thứ đều ổn cả.

Từ chỗ nhân tình về, nhìn dáng vợ co ro khiến tôi thấy có tội

Tối muộn, tôi trở về nhà, lòng khoan khoái sau khi tạm biệt người tình đã cùng tôi trải qua những phút giây thăng hoa mật ngọt. Tất nhiên, tôi vẫn nói với vợ là mình cần tiếp khách. Tôi có ngàn vạn lý do để về muộn mà vợ không kêu ca phàn nàn.

Tôi nhẹ nhàng cởi giày, mở cửa. Căn bếp vẫn sáng đèn, trên bàn ăn chiếc lồng bàn vẫn đậy kín. Tôi biết trong đó là vài món ăn tối vợ để phần tôi. Cô ấy vẫn thường nghĩ rằng tôi tiếp khách sẽ chỉ uống nhiều chứ không ăn được gì. Cô ấy luôn lo lắng tôi sẽ đói khi về nhà. Đó là cách vợ chào đón tôi vào những hôm tôi về muộn.

Sau khi tắm xong, tôi định về phòng ngủ nhưng lại nghe tiếng hát rất nhỏ cất lên từ phòng hai con trai. Tôi nhẹ mở hé cửa phòng, trong ánh đèn ngủ màu xanh mờ nhạt, vợ tôi ngồi trên giường, một tay gãi lưng cho thằng nhỏ, một tay xoa gan bàn chân cho thằng lớn, và cô ấy đang khẽ hát một khúc dân ca.

Tôi cứ thế, đứng yên, mắt dán chặt vào cảnh tượng bình yên ấm áp trước mắt mình. Trong đầu bỗng nhớ nhiều về những ngày đầu khi mới kết hôn.

Khi con trai đầu lòng chào đời, thằng bé rất khó ngủ, hay khóc đêm, vợ tôi vẫn thường bế con đi lại khắp phòng, hát hết bài dân ca này đến bài dân ca khác. Đến nỗi, tôi vốn chẳng thuộc bài hát nào trọn vẹn, nhưng sau khi có con, hầu như bài dân ca nào tôi cũng thuộc làu.

Tôi yêu vợ tôi cũng bắt đầu từ giọng hát du dương nhẹ nhàng xâm chiếm vào hồn người ấy. Thời điểm tôi biết cô ấy, cô ấy đã có vài anh chàng săn đón tỏ tình, toàn con nhà giàu, chịu ăn chịu chơi cả.

Sau này, khi đã yêu nhau rồi, tôi hỏi cô ấy có nhiều lựa chọn tốt như vậy sao lại chọn tôi. Cô ấy trả lời: "Vì chúng ta cùng xuất thân con nhà nông dân nghèo khó, dễ hiểu, dễ đồng cảm với nhau. Sau này, dù cuộc sống như thế nào, em và anh sẽ cố gắng cùng làm cùng ăn, cùng nhau xây dựng vun đắp gia đình. Với em, cuộc sống hôn nhân như vậy mới thực sự ý nghĩa".

Tu cho nhan tinh ve, nhin dang vo co ro khien toi thay co toi

Tôi trở về nhà, lòng khoan khoái niềm vui khi vừa hôn tạm biệt người tình (Ảnh minh họa: Sohu).

Lúc đó tôi đã rất xúc động, tự nhủ lòng nhất định sẽ trân trọng cô gái này, sẽ không phụ tình yêu của cô ấy.

Nhưng, thứ khó suy đoán nhất là lòng người, thứ dễ thay đổi nhất cũng là lòng người. Thời gian dần qua đi, khi ta hân hoan giữa những ngày nắng đẹp sẽ dễ quên đi những lời hẹn thề trong giông bão. Tôi vẫn thương vợ, chỉ là có những niềm vui khác tôi đã không đủ bản lĩnh để chối từ.

Cái thứ tình cảm ngoài vợ ngoài chồng, khi chưa dây vào thì nghĩ nó kinh khủng lắm. Nhưng dây vào rồi thì thấy nó cũng bình thường thôi, thậm chí là vui, là thú vị. Hình như tâm lý đàn ông thường là như thế này: Mình đi làm kiếm tiền, mình lo cho vợ con cuộc sống đầy đủ, mình có trách nhiệm với gia đình, không bạc đãi vợ con, như thế mình là người chồng tốt rồi. Còn những chuyện khác, là niềm ham vui của đàn ông, cũng bình thường thôi, miễn sao không ảnh hưởng đến gia đình là được. Tôi khi thiết lập một mối quan hệ ngoài vợ chồng cũng có suy nghĩ như vậy.

Những lúc ở bên người tình, tôi vui vẻ, tôi chiều chuộng. Nhưng khi về nhà, tôi vẫn là ông chồng tử tế, là ông bố biết quan tâm các con. Tôi nghĩ chỉ cần mình biết cân bằng mọi thứ, và quan trọng nhất, chỉ cần vợ không biết mối quan hệ mập mờ kia thì mọi thứ đều ổn cả.

Thế nhưng, vào lúc này, trong đêm khuya vắng lặng, tôi đứng trong bóng tối, nhìn dáng vợ ngồi co ro ở giường hát đi hát lại lời bài hát "bèo dạt mây trôi…" sao tôi lại có cảm giác lòng vợ đang rất cô đơn.

Ngày nào cô ấy cũng rời nhà sau tôi vì còn phải chở hai con tới trường. Ngày nào cô ấy cũng sấp ngửa cho kịp giờ đón con, rồi vào chợ, rồi về nhà tất bật cho bữa cơm chiều, tắm rửa cho thằng nhỏ, đôn đốc thằng lớn học bài. Cho tới tận khuya, khi các con chưa thể ngủ ngon, cô ấy vẫn còn ngồi đó.

Còn tôi, sáng thủng thẳng dậy, có khi ăn sáng do vợ chuẩn bị, có khi đi ăn ngoài. Chiều, hôm nào bận việc thật thì báo về muộn một chút, vợ sẽ cho hai con ăn trước rồi chờ tôi về ăn cơm cùng. Hôm nào không bận, tôi cũng sẽ báo bận về muộn để dành khoảng thời gian đó cho nhân tình, và thường là về khi vợ con đã ngủ.

Thực ra, trước đây, khi tôi còn chưa có chức tước gì, khi công việc còn làng nhàng, thu nhập chưa cao, tôi vẫn siêng chia sẻ việc nhà và chăm con cùng vợ. Vài năm trở lại đây, tôi có vị trí trong công ty, thu nhập cao và tương đối bận rộn nên phó thác hết việc nhà cửa con cái cho vợ chăm lo. Vợ tôi vẫn hoàn thành xuất sắc mọi việc mà không hề than phiền. Thực chất là cô ấy có lẽ đã cố gắng để cáng đáng mọi việc mà không than phiền để tôi yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

Thật xấu hổ, trong những lúc vui vẻ bên người tình, tôi chưa từng cảm thấy áy náy hay day dứt với vợ. Tôi luôn nghĩ tôi đã cho vợ một cuộc sống tốt nhất mà tôi có thể, và như thế là đủ rồi. Nhưng tôi lại quên rằng, thứ một người vợ cần ở chồng mình không chỉ là một sự ổn định về kinh tế mà còn là vị trí duy nhất trong trái tim.

Tình cảm, dù là với ai, chỉ cần chia sẻ đi ít nhiều đều là nỗi đau cả. Tôi không nghĩ đến điều đó, cho đến lúc này khi đứng sau lưng nhìn dáng vợ, tôi nhớ ra dạo này cô ấy ít kể chuyện, ít nói cười hơn trước. Hay là do tôi đã không dành đủ thời gian để nghe vợ nói?

Tôi lặng lẽ về phòng. Trên tường bức ảnh cưới gần mười năm trước treo đầu giường ngủ. Trong bức ảnh, vợ tôi cười rất tươi, nụ cười của cô gái đang hạnh phúc vì được yêu khác hẳn nụ cười của một người đã làm vợ, làm mẹ với bao suy nghĩ bộn bề lúc này.

Có tiếng bước chân nhẹ đến gần, rồi tiếng mở cửa phòng. Tôi nằm im, giả vờ nhắm mắt. Vợ đến gần ghé sát mặt vào mặt tôi. Đó là hành động quen thuộc vợ vẫn làm mỗi khi tôi về muộn. Cô ấy muốn biết tôi có uống nhiều rượu hay không. Rồi cô ấy kéo chăn đắp cho chồng, miệng càm ràm: "Trời lạnh thế này, mệt đến nỗi đặt lưng là ngủ chăn cũng không kịp đắp nữa". Vợ tắt điện, trong phòng lại chỉ còn ánh sáng đèn ngủ mờ ảo. Người phụ nữ nằm bên cạnh tôi đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Tôi quay người vòng tay ôm vợ, cảm giác như vợ dạo này gầy hơn mà tôi không để ý.

Trong bóng tối, tôi nhìn rõ lòng mình hơn. Tôi đã tệ quá rồi. Tôi vốn không phải là người chồng xấu xa, cũng không muốn mình trở thành người chồng như vậy. Trên tường, đồng hồ đã chỉ qua con số 12, lòng tôi tự nhủ: "Ngủ đi thôi, ngày mới rồi. Ngày mới, phải sống khác ngày hôm qua".

Vợ có biểu hiện lạ khiến tôi nghi cô ấy đang ngoại tình

Sắp tới sinh nhật vợ, tôi viết vài dòng chúc mừng, đăng kèm bức ảnh chụp hai chúng tôi lần sinh nhật năm cô ấy 23 tuổi, khi chúng tôi còn yêu nhau lên trang cá nhân của tôi đính kèm tên vợ.

Vợ có biểu hiện lạ khiến tôi nghi cô ấy đang ngoại tình

Tiện thể tôi vào xem trang cá nhân của vợ và chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ, hầu như những bức ảnh vợ chồng tôi chụp chung mà vợ tôi hay đăng lên trang cá nhân từ trước đến giờ bỗng nhiên biến mất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nam giới ăn gì bổ tinh hoàn?

Nam giới ăn gì bổ tinh hoàn?

Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh không chỉ giúp cải thiện sức khỏe toàn diện mà còn nâng cao chức năng tinh hoàn, hỗ trợ quá trình sinh tinh và sản xuất hormone sinh dục.