Tiếc nuối vùng mãng cầu nức tiếng sắp bị xóa trắng

Cách đây khoảng 10 năm, mãng cầu ta (na) của Tân Phú (Đồng Nai) là một loại đặc sản nức tiếng với độ ngọt, dai đặc trưng. 

Có thời điểm, diện tích trồng mãng cầu ở Tân Phú lên đến 1,3 ngàn ha. Người dân ở một số địa phương trong huyện xem mãng cầu như là một cây trồng chủ lực.
Tiec nuoi vung mang cau nuc tieng sap bi xoa trang
 Trước đây cây mãng cầu ta được trồng nhiều ở 3 xã Phú Lộc, Phú Thịnh, Trà Cổ và thị trấn, nhưng hiện chỉ còn rải rác ở 2 xã Phú Lộc và Phú Thịnh với diện tích gần 20 hécta.
Lác đác vài hộ trồng “cầm chừng”
Vài năm trở lại đây, giá mãng cầu không ổn định kèm theo thường xuyên bị sâu bệnh khiến giá trị của loại cây trồng này giảm mạnh, trong khi hiệu quả kinh tế của các loại cây trồng khác, như: bưởi, tiêu, cà phê... lại cao hơn hẳn. Do đó, người dân đã dần chặt bỏ mãng cầu.
“Hiện tại, toàn xã Phú Lộc chỉ còn lại vài hộ trồng với khoảng 13 hécta mãng cầu nằm rải rác, xen canh với các loại cây trồng khác” - ông Võ Văn Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lộc, cho biết.
Anh Phan Thanh Phong (ngụ ấp 4, xã Phú Lộc), người từng có 9 năm trồng cây mãng cầu ở địa phương, nói: “Từ năm 2015, tôi đã chặt bỏ hết mãng cầu để chuyển sang trồng bưởi da xanh. Trong khi 1 hécta mãng cầu cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng, mỗi năm chỉ làm 2 vụ thì cùng diện tích ấy, thu nhập từ cây bưởi vào khoảng 300-400 triệu đồng, lại thu hoạch rải đều trong năm”.
Trước đây, người dân Tân Phú trồng mãng cầu hoàn toàn dựa vào tự nhiên bởi lợi thế về thổ nhưỡng. Từ năm 2013, huyện bắt đầu thí điểm mô hình trồng mãng cầu theo hướng VietGAP nhằm nâng cao sản lượng, giảm sâu bệnh cho loại cây này. Thế nhưng, người dân vẫn không mấy mặn mà bởi chi phí đầu tư quá cao trong khi đầu ra lại quá bấp bênh. Đến năm 2016, dự án cũng đã ngừng triển khai.
Ông Ngô Sương (ngụ ấp 4), người trồng mãng cầu có tiếng ở xã Phú Lộc và cũng là một trong các hộ từng triển khai thí điểm mô hình sản xuất mãng cầu theo hướng VietGAP, giờ đây chỉ giữ vườn mãng cầu theo kiểu “cầm chừng” xen canh với các loại cây có múi. Theo ông Sương, trồng mãng cầu VietGAP có nhiều ưu thế nhưng do có quá ít hộ trồng nên không đủ nguồn cung cấp ổn định, dài hạn dẫn đến khó tìm đầu ra, mãng cầu dù có đạt chuẩn VietGAP thì cũng chỉ bán loanh quanh cho thương lái địa phương. Hơn nữa, thời gian gần đây mãng cầu thường xuyên bị các loại sâu bệnh như ruồi đục quả tấn công nên thương lái càng dè dặt với trái mãng cầu ở đây.
Tương tự, anh Nguyễn Văn Tin (ấp 2, xã Phú Lộc) đã chuyển đổi khoảng 1 hécta mãng cầu sang trồng tiêu từ vài năm nay. “Với việc chủ động được nguồn nước tưới nhờ các hệ thống giếng khoan, tôi đã chuyển sang những loại cây trồng có lợi ích kinh tế cao hơn thay vì trồng cây mãng cầu” - anh Tin giải thích.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Theo ông Nguyễn Tấn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, hiện nay loại cây trồng chủ lực ở địa phương là bưởi, cà phê, tiêu, trong đó bưởi nổi lên là loại cây thịnh hành nhất. Xã cũng khuyến khích, tìm các giống mãng cầu mới cho người dân. Tuy nhiên, đa phần các hộ dân ở đây không còn mặn mà với loại cây trồng này. Một số hộ còn giữ lại chút ít diện tích mãng cầu, tuy nhiên chủ yếu là để dự phòng khi các loại cây trồng khác bị mất mùa hay rớt giá.
“Nếu thời gian tới cam, bưởi tôi trồng xen mà được giá thì nhiều khả năng tôi cũng chặt bỏ cây mãng cầu” - ông Ngô Sương nói.
Anh Nguyễn Văn Tấn (ấp 2, xã Phú Lộc) đã chuyển 3 hécta mãng cầu sang trồng tiêu xen bưởi. Khoảng nửa năm trở lại đây, anh Tấn dự định quay lại trồng mãng cầu khi thử nghiệm giống mãng cầu Thái và loại giống nội địa đầu dòng chất lượng cao. Tuy nhiên, anh Tấn vẫn tỏ ra khá dè dặt với các loại giống mới này, do chi phí đầu tư giống quá cao, trong khi các loại cây bưởi, tiêu vẫn đang cho thu nhập khá ổn định.
Từ những nguyên nhân về dịch bệnh, hiệu quả kinh tế, cũng như quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, có thể nói vùng mãng cầu Tân Phú ngày nào sẽ khó có khả năng khôi phục trong ngày một ngày hai. Rồi đây, người ta chắc chỉ còn có thể nhớ tới mãng cầu Tân Phú như là một thứ đặc sản “đoản mệnh” của một thời đã xa…

Khó hiểu hiện tượng thương lái thu mua lá mãng cầu xiêm

Tại một số tỉnh ở ĐBSCL xuất hiện nhiều thương lái thu mua lá mãng cầu xiêm gây tâm lý hoang mang trong người dân.

Kho hieu hien tuong thuong lai thu mua la mang cau xiem
Người dân phơi lá mãng cầu xiêm để bán cho thương lái.
Câu chuyện thương lái Trung Quốc lùng sục khắp nơi để mua đỉa, lá điều khô chỉ mới tạm lắng xuống chưa lâu thì thời gian gần đây, tại một số tỉnh ở ĐBSCL lại xảy ra chuyện thương lái thu mua lá mãng cầu xiêm. Thấy lợi trước mắt nhiều người đã bất chấp bán lá mãng cầu xiêm mà không hề nghĩ đến hậu quả về sự suy giảm năng suất.
Theo tìm hiểu, việc thu mua lá mãng cầu xiêm mới xuất hiện trong thời gian ngắn nên chưa xác định chính xác đối tượng đứng ra tổ chức thu mua và mục đích sử dụng là gì.

Mãng cầu Đài Loan khổng lồ "giá chát" gần 1 triệu đồng/quả

Quả to đẹp, ăn vị thơm ngọt,... mãng cầu Đài Loan đang là loại quả hút khách vào thời điểm hiện tại dù giá của chúng lên đến 550.000 đồng/kg.

Trên tay xách chiếc túi có hai quả mãng cầu, chị Đinh Ngọc Vân ở Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, hai quả mãng cầu này nặng 1,6 kg chị mua về để tối đãi khách quý, tính ra là tròn 900.000 đồng bao gồm cả phí vận chuyển.Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là quả to nhất mà chị từng thấy, có quả còn gần 2 kg, giá trên 1 triệu đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.