Sự thật về vụ án vua thông dâm với vợ chúa

Vì những mưu đồ chính trị khác nhau, ngay cả người đứng đầu quốc gia là các đế vương cũng bị phế truất, giết hại.

Lịch sử các vương triều Việt Nam xảy không ít cuộc tranh quyền đoạt vị, hoặc vì những mưu đồ chính trị khác nhau đã khiến cho ngay cả người đứng đầu quốc gia là các đế vương cũng bị phế truất, giết hại.

Trong số các vị vua bất hạnh đó có Lê Đế Duy Phường, và cái cớ để hãm hại ông chưa từng thấy trong lịch sử, đó là việc kết tội vua thông dâm với vợ của bề tôi. Tiếng là bề tôi nhưng uy quyền, thế lực của người đó và những người kế vị ông ta lại bao trùm thiên hạ, lấn át cả vua.

Từ tiền vận may mắn…

Lê Duy Phường là vị vua thứ 23 của triều Hậu Lê, ông là con thứ của Lê Dụ Tông, thân mẫu là hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trang. Vua sinh năm Kỉ Sửu (1709), vì là cháu ngoại chúa Trịnh Cương nên chúa đã tìm cách giành ngôi vị Đông cung Thái tử về cho cháu mình vào tháng 7 năm Đinh Mùi (1727).

Sách “Đại Việt sử ký tục biên” viết về việc này như sau: “Bấy giờ Hoàng tử trưởng Duy Đường ra ở Đông cung trải hơn 10 năm, tuổi đã 29. Đến đây vì Duy Phường em Duy Đường do Chính cung là quận chúa họ Trịnh sinh ra nên định lập làm Hoàng Thái tử. Chúa muốn làm lễ đặc biệt gia phong mới tìm điển chế cũ ra hỏi bề tôi phò tá. Bọn Công Hãng nói:

- Việc thụ phong cho Hoàng tử, lệ ban ân từ trước vẫn chưa có sự nhất định. Nay xin tùy theo tuổi nhiều hay ít mà chia ra làm hai hạng, bắt đầu thì trao cho tước Quận công, chức tứ phẩm, căn cứ vào tuổi lớn hay nhỏ mà chia ra chính tòng.

Còn những ai chưa đến 18 tuổi, nên đợi đến tuổi đã. Chúa nghe theo. Mồng 8, ngày Nhâm Tuất, lập hoàng tử Duy Phường làm Hoàng Thái tử, bấy giờ mới 19 tuổi”.

Đến tháng 4 năm Kỷ Dậu (1729), do tác động của Trịnh Cương, Lê Dụ Tông xuống chiếu nhường ngôi cho Thái tử Duy Phường rồi lui về ở điện Kiền Thọ.

Lê Duy Phường lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Vĩnh Khánh, tôn Dụ Tông làm Thái thượng hoàng, tôn mẹ làm Hoàng thái hậu, phong vợ mình cũng là con gái họ Trịnh từ Chính cung đoan minh quận chúa lên làm hoàng hậu.

… Đến hậu vận bi thảm

Bằng uy quyền của mình, chúa Trịnh Cương đã đưa cháu ngoại lên ngôi hoàng đế, nhưng chỉ mấy tháng sau, vào ngày Mậu Tuất 28 tháng 11 năm Kỷ Dậu (tức ngày 16/01/1730), chúa mất đột ngột khi đang ở hành cung tại Như Kinh (nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Chúa Trịnh Giang.
Chúa Trịnh Giang.
Người lên kế vị ngôi chúa là thế tử Trịnh Giang (còn có tên là Trịnh Khương) là một kẻ dâm dục, ươn hèn; trước đó, Trịnh Cương đã định không cho nối ngôi nhưng chưa kịp thay đổi thì mất nên Trịnh Giang vẫn được lên làm chúa.

Có quyền lực trong tay, Trịnh Giang thay đổi hết các chính sách tích cực thời Trịnh Cương, ăn chơi hưởng lạc vô độ, giết người bừa bãi không kể đó là họ tộc, đến thầy giáo của mình là Nguyễn Công Hãng cũng không tha…

Từ khi Trịnh Giang làm chúa, chính sự Đàng Ngoài ngày một rối ren và đen tối, khởi nghĩa nổ ra khắp nơi, quyền lực của vua Lê ngày càng thu hẹp, chỉ còn là hư vị…

Sự lộng hành, bạo ngược của Trịnh Giang thể hiện rõ nhất qua việc tạo dựng lên một vụ án cung đình chưa từng có trong lịch sử bằng cách vu cho vua Lê Đế Duy Phường tội gian dâm với vợ của Trịnh Cương rồi phế truất làm Hôn Đức Công và sau đó giam cầm rồi cho người giết chết.

Sách “Cố Lê thế hệ” chép: “Vĩnh Khánh đế (tức Duy Phường) ở ngôi được 3 năm, chúa Trịnh Giang vu cho là tư thông với vợ Trịnh Nhân vương (tức Trịnh Cương), bèn truất ngôi vua mà giáng phong làm Hôn Đức công”.

Hàm ý của từ Hôn Đức có nghĩa cho rằng Lê Duy Phường là người đạo đức hôn ám, còn việc vu oan cho vua chỉ là cái cớ của Trịnh Giang mà thôi.

Đặt tình huống giả định, nếu vua Lê Duy Phường có muốn làm chuyện ái tình với vợ chúa cũng không thể thực hiện được bởi từ khi họ Trịnh chuyên quyền, các đời chúa kế nhau trị vì thì thiên hạ thực ra đã là của dòng họ này, vua Lê chỉ còn trên danh nghĩa làm vì, hoàng cung cũng chỉ là nơi giam lỏng vua mà thôi, bề tôi tai mắt của chúa Trịnh ở khắp nơi thì làm sao có chuyện gian dâm giữa vua cùng vợ chúa được.

Điều trái khoáy là vu cho vua tội dâm loạn nhưng người làm việc đồi bại này lại chính là Trịnh Giang, một kẻ không chỉ tàn bạo mà còn rất háo sắc, ham mê nhục dục.

Ngoài vợ chính là Vũ Thái Phi (mẹ đẻ của Trịnh Giang), chúa Trịnh Cương còn có nhiều vợ lẽ, trong đó có bà Kỳ Viên Phi họ Đặng, quê ở xã Trà Đổng, huyện Tiên Du, xứ Kinh Bắc (nay là huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) là người có nhan sắc rất xinh đẹp, diễm lệ nên được chúa đặc biệt sủng ái.

Xét theo tôn ti lễ giáo thì Kỳ Viên Phi là mẹ kế của Trịnh Giang nhưng bất chấp luân thường đạo lý, chúa vẫn làm chuyện loạn luân, thông dâm với bà. Việc đáng xấu hổ này sau bị bà Vũ Thái Phi biết được, tức giận, bà đã ép Kỳ Viên Phi Đặng Thị phải tự tử.

Theo ghi chép của một số sử liệu, thư tịch thì trong việc phế lập, gán tiếng xấu cho Lê Duy Phường, Trịnh Giang cùng bề tôi đã tìm cách loại bỏ những người thân cận của vua, như sự việc xảy ra vào tháng 5 năm Nhâm Tý (1732) được sách “Đại Việt sử ký tục biên” cho biết như sau:

“Biếm chức Tả thị lang bộ Lễ là Cảo quận công Tô Thế Huy làm Thừa chính sứ An Quảng… Huy vốn giỏi về chiêm tinh, khi ở tòa Kinh diên thường dâng sách âm dương cho vua. Các đại thần bàn rằng, Huy là bề tôi giảng dạy vua mà dựa dẫm phụ họa, không biết giúp vua về đạo đức. Bèn biếm chức”.

Bên cạnh đó, bè đảng của Trịnh Giang còn cho loan tin đặt điều nghi vấn về nguồn gốc của vua, tác giả sách “Lê triều dã sử” viết vào đầu thời Nguyễn cũng cóp nhặt lời truyền ngôn trong dân gian mà ghi lại việc này:

“Tương truyền rằng Dụ Tông lấy vợ thiếp của tể tướng Lê Học, đã có thai 3 tháng, sinh ra Duy Phường. Thiên hạ đều biết rằng đấy không phải là dòng dõi nhà Lê, nhưng vì Duy Phường lúc nhỏ là con nuôi họ Trịnh, người đời không ai dám nói.

Tiến sĩ Bùi Sĩ Tiêm người huyện Đông Quan trao đổi thư bàn luận với Lê Phú Thứ người huyện Diên Hà rằng: “Hoàng đế không phải là con vua Lê ta”, bất đắc dĩ phải phế bỏ Vĩnh Khánh làm Hôn Đức công, ném chìm xuống sông mà lập Duy Tường, con trưởng của Dụ Tông”.

Về chuyện này, các sử gia triều Nguyễn đã kịch liệt bác bỏ: “Có người nói đế Duy Phường là con của người khác. Câu nói ấy chẳng qua do kẻ bè đảng với họ Trịnh bịa ra để gỡ tội cho Giang mà thôi. Tra trong Ngọc Phả nhà Lê nói: "Duy Phường là con của Dụ Tông".

Sách Thế hệ nhà Lê viết: "Giang vu cho nhà vua thông gian với vợ Trịnh Cương mà phế truất đi". Ngọc Phả và Thế Hệ đều chép rành rành như thế, có thể dùng làm chứng cớ” (Khâm định Việt sử thông giám cương mục).

Vụ án cung đình nhà Lê như vậy tưởng chừng đã được làm rõ, tuy nhiên xét theo sách sử khi đó thì nội dung lại ghi rất chung, lời văn nhẹ nhàng về sự kiện Trịnh Giang phế truất Lê Duy Phường vào ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Tí (1732), cụ thể như sau:

“Chúa Trịnh Khương (Giang) phế bỏ vua Vĩnh Khánh làm Hôn Đức công, lập con trưởng Dụ Tông là Duy Tường làm vua. Lúc trước Vĩnh Khánh đế đã được lập làm vua, hoang dâm càn rỡ không kiêng kị gì. Đại thần là bọn Trịnh Quán bàn làm việc quyền biến để yên xã tắc.

Chúa còn ẩn nhẫn chưa nghe, sai quan bày tỏ ý muốn cứu giúp, bảo vua phải tạm tránh chính điện, ra ở cung bên cạnh. Số cung đốn cho vua dùng trong nội điện đều xén bớt đi. Thái hậu vì không biết răn bảo, giúp đỡ vua nên giáng xuống làm Quận quân.

Vĩnh Khánh đế cuối cùng cũng không hối hận tỉnh ngộ. Đến nay bèn phế đi, rước ra một ngôi nhà ở ngoài (ngoại để), chẳng bao lâu bị hại” (Đại Việt sử ký tục biên).

Nguyên nhân dẫn tới việc các nhà viết sử thời Lê Trung Hưng không dám ghi rõ là bởi khiếp nhược trước uy quyền của chúa Trịnh mà thôi. Trong sách “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” thời Nguyễn thì viết:

“Tháng 8, mùa thu. Trịnh Giang truất thái hậu Trịnh Thị làm quận quân. Thái hậu tên là Ngọc Trang, sinh mẫu của nhà vua. Trịnh Giang truất nhà vua làm Hôn Đức công; lập Duy Tường, con trưởng của Dụ Tông lên ngôi vua, đổi niên hiệu, đại xá cho trong nước.

Trước đây, Giang muốn thi hành việc bỏ vua này lập vua khác, để ra oai với thần hạ, bèn mượn việc khác vu cho nhà vua, rồi bắt ép nhà vua ra ở cung riêng. Những thứ cung đốn cho vua dùng thảy đều xén bớt đi; lại truất thái hậu là quận quân. Đến nay, Giang truất nhà vua làm Hôn Đức công, dời đến ở một ngôi nhà ở bên ngoài”.

Cũng trong sách này, các sử gia nhà Nguyễn đã có đoạn phê phán rằng: “Trịnh Giang bạo nghịch giết vua, cũng như Vương Mãng, Đổng Trác nhà Hán... Thế mà người tục biên Lê sử lại nói rằng: ‘Nhà vua hoang dâm càn rỡ không kiêng kỵ gì’, nhưng họ không nêu rõ được sự việc.

Chép như thế là hồ đồ, họ theo ý riêng mình mà múa mép câu văn, toan đem việc ấy để buộc tội Duy Phường. Tội Trịnh Giang phải trừng trị không tha thứ được mà người tục biên Lê sử chép như thế, thì còn có thể gọi được là bộ sử đáng tin không?”.

Sau khi làm chuyện phế lập, Trịnh Giang ngày càng “vượt phận, tiếm quyền, không còn biết kiêng sợ”, “ăn chơi dâm loạn không còn chừng mực gì nữa”. Đến ngày mồng 1 tháng 9 năm Nhâm Tí (1732), Trịnh Giang đã định đoạt số phận của vị vua bị phế truất Lê Duy Phường bằng kết cục bi thảm khi sai người thắt cổ giết chết, năm đó Lê Duy Phường 27 tuổi.

Sách “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” phê rằng: “Bạo nghịch giết vua là tội đại ác. Thế mà người tục biên Lê sử chép: "Hôn Đức công sau bị hại". Có lẽ họ chép lời văn nhẹ nhàng như thế, để ẩn giấu tội cho Trịnh Giang. Nay theo Ngọc phả nhà Lê, cải chính lại”.

Vì là hoàng đế bị phế truất nên theo lệ chép sử thời xưa, Lê Duy Phường không có miếu hiệu, khi viết đến ông thường ghi theo tên, hoặc viết là Lê Đế Duy Phường, hoặc viết theo niên hiệu là Vĩnh Khánh đế.

Năm Canh Thân (1740), trước việc Trịnh Giang hoang dâm đến sinh bệnh, mẹ ông ta là Vũ Thái Phi cùng nhiều quan tướng đã bàn nhau đưa em Trịnh Giang là Trịnh Doanh lên thay ngôi chúa.

Sau khi nhận ngôi vị, Trịnh Doanh mới cho làm lễ chiêu hồn vua Lê Duy Phường và đưa đi an táng ở làng Kim Lũ (tục gọi làng Lủ, Kẻ Lủ), xã Kim Lũ, huyện Thanh Trì (nay thuộc xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Vậy là sau gần 8 năm từ khi bị giết hại, linh hồn vị hoàng đế bất hạnh mới được yên giấc nghìn thu.

(Theo PNTD)

ĐANG ĐỌC NHIỀU

Bật mí về “chốn ăn chơi“ của các Tổng thống Mỹ Bật mí về “chốn ăn chơi“ của các Tổng thống Mỹ Tướng mạo kỳ lạ của các ông vua Việt Nam Tướng mạo kỳ lạ của các ông vua Việt Nam Bật mí về “chốn ăn chơi“ của các Tổng thống Mỹ Tướng mạo kỳ lạ của các ông vua Việt Nam Ảnh độc: “Vệ nữ“ gợi tình giữa Hà Nội Ảnh độc: “Vệ nữ“ gợi tình giữa Hà Nội Ảnh độc: “Vệ nữ“ gợi tình giữa Hà Nội
[links()]

Ảnh màu hiếm có về cuộc sống ở Sài Gòn năm 1954 (1)

(Kiến Thức) - Cùng khám phá cuộc sống sôi động ở Sài Gòn năm 1954 qua loạt ảnh màu tuyệt đẹp do một thủy thủ trên chiến hạm Mỹ USS Rochester thực hiện. 

Anh mau hiem co ve cuoc song o Sai Gon nam 1954 (1)
Khu vực Công trường Lam Sơn, Sài Gòn năm 1954. Ảnh: Manhhai Flickr.

Dấu ấn của Tổng thống Mỹ trong những chuyến thăm chính thức Việt Nam

(Kiến Thức) - Trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày mai, đã từng có 3 cựu Tổng thống Mỹ thăm chính thức Việt Nam và để lại những dấu ấn quan trọng.

Theo trang web Nhà Trắng, ngày mai (11/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam và có cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng như các nhà lãnh đạo cấp cao nước ta.
Kể từ năm 2000 đến nay, một số đời Tổng thống Mỹ đã có các chuyến thăm chính thức Việt Nam, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quan hệ hai nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới