Rùng rợn chuyện hai bà cháu bị hổ dữ ăn thịt ở Điện Biên

Những câu chuyện về hai bà cháu bị hổ ăn thịt, những đứa trẻ nô đùa với đàn voi rừng thung thăng bên bờ suối, vẫn như mới hôm qua...

Giờ đây, đường nhựa đã vào đến tận ngã 3 biên giới Apachải (Mường Nhé, Điện Biên), nơi tiếng gà gáy 3 nước cùng nghe. Nhiều ngọn núi hình yên ngựa giờ trọc lốc. Đi sâu vào trong đại ngàn Mường Nhé, mới còn rừng rậm.
Ít ai biết rằng, chỉ cách nay hơn chục năm, người dân vùng tận cùng Tổ quốc này vẫn sống giữa rừng hoang và thú dữ. Những câu chuyện về hổ ăn thịt người, những đứa trẻ nô đùa với đàn voi rừng thung thăng bên bờ suối, vẫn như mới hôm qua.
Đường từ trung tâm huyện Mường Nhé vào Chung Chải cơ bản rừng vắng bóng. Màu thẫm xanh của đại ngàn đã dần lùi về phía trời tây bên nước Lào. Đám thợ săn bảo, hổ vẫn còn, voi vẫn còn, gấu, báo còn nhiều, nhưng chúng ở bên kia biên giới, thi thoảng mới dạo chơi mò sang… thay đổi không khí.
Tranh thủ lúc bọn thú lạc sang địa bàn nước Việt, đám thợ săn xách súng vào Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé nhả đạn. Từ suối Chung Chải đi về phía ngã ba biên giới, rừng vẫn còn âm u, tương đối rậm rạp.
Ông Lùng Hừ Tư, cán bộ xã Chung Chải dẫn đường về phía “nơi có tiếng gà gáy 3 nước cùng nghe”, ngồi trên xe trò chuyện như hướng dẫn viên du lịch trong sở thú, hay công viên quốc gia ở đất nước châu Phi hoang dã nào đó.
Rung ron chuyen hai ba chau bi ho du an thit o Dien Bien
 Ông Lùng Hừ Tư chỉ khe nước, nơi hai bà cháu bị hổ dữ ăn thịt
Ông Tư chỉ địa điểm này voi hay về, khe nước kia đàn hổ tụ tập giải khát vào mỗi buổi chiều hay sáng sớm trước lúc đi săn. Dốc núi kia bọn lợn lòi thòi lòi chiếc răng nanh như cặp sừng trên miệng thường mò về phá nương, húc chết mấy mạng người.
Xe đang phóng nhanh, Ông Lùng Hừ Tư bảo dừng lại. Ông vạch mấy bụi cỏ, men theo con đường mòn, xuống suối Chung Chải. Bên kia con suối, có một khe nước, mà mọi người gọi là khe Hai Bà Cháu. Ông bảo, khe nước ấy thiêng lắm, mọi người đi qua đều chắp tay vái. Nhiều người còn bảo thi thoảng nhìn thấy hai bà cháu như cái bóng trắng ngồi chơi ở đầu khe.
Bản Leng Su Sìn giờ dân cư đông đúc, địa bàn rộng lớn, nên đã tách thành xã Leng Su Sìn. Xã Leng Su Sìn khá rộng, nhưng bản cũ vẫn giữ tên Leng Su Sìn và vẫn chỉ có vài chục nóc nhà nằm heo hút trên lưng một quả núi thấp. Bản cách đồn biên phòng Leng Su Sìn không xa. Lội qua con suối thì đến bản. Những ngôi nhà trình đất, hoặc vách gỗ, trông như quả nấm, thấp lè tè lẫn trong những khóm cây.
Rung ron chuyen hai ba chau bi ho du an thit o Dien Bien-Hinh-2
 PV trao đổi với ông Chang Gô Chừ
Vợ chồng ông Chang Gô Chừ, đều 70 tuổi, sống trong ngôi nhà đất bé tin hin giữa bãi đất trống. Trời nắng chang chang, mà trong nhà ông tối om. Ngôi nhà chẳng có cánh cửa, chẳng có chỗ ngồi, nền đất nhổn nhổn như ổ gà. Hai ông bà cứ ngồi trong căn nhà tối om đó uống nước, có người đến gọi mới chịu chui ra.
Người dân ở vùng này, đặc biệt những người lớn tuổi chẳng lạ gì việc hổ ăn thịt người. Mường Nhé nổi tiếng với câu nói: “Hổ Pắc Ma, ma Nậm Pục”, ý nói, ở địa danh Pắc Ma hổ vồ người như cơm bữa. Người bị hổ ăn thịt biến thành con ma, cứ lang thang, vất vưởng trong rừng già.
Dốc Pắc Pa vốn gây kinh hãi một thời, chẳng ai dám một mình đi qua đó, bởi hổ rình cả đàn để vồ người ăn thịt. Tuy nhiên, nhắc đến chuyện hổ ăn thịt người, người dân vùng tận cùng Tổ quốc này đều nhắc đến ông Chang Gô Chừ. Người ta đồn rằng, dòng họ nhà ông có mối thâm thù gì đó với loài hổ, nên bị hổ bắt nhiều người trong họ ăn thịt.
Tôi hỏi chuyện ấy, ông Chang Gô Chừ gật đầu xác nhận. Trước đây, thời cha ông, tổ tiên, rất nhiều người chết trẻ, đều có nguyên nhân bị hổ vồ. Nhưng, không hẳn riêng dòng họ ông, mà chẳng mấy gia đình người Hà Nhì ở bản Leng Su Sìn sống giữa đại ngàn hoang rậm không có người bị hổ ăn thịt.
Rung ron chuyen hai ba chau bi ho du an thit o Dien Bien-Hinh-3
 Ông Chang Gô Chừ buồn lòng khi nghĩ về chuyện hổ dữ ăn thịt mẹ đẻ và con gái ông
Vài chục năm trước, dân số ở đây tăng chậm, ngoài nguyên nhân đường sá xa xôi, bệnh tật không được cứu chữa kịp thời, thì con người làm mồi cho hổ cũng là một nguyên nhân quan trọng. Sau này, bộ đội lên, có súng ống, tiêu diệt nhiều hổ dữ, những con hổ hay ăn thịt người, thì tình trạng hổ bắt người giảm hẳn.
Nhắc đến khe nước có tên Hai Bà Cháu, ông Chang Gô Chừ dù không nghe được trực tiếp tiếng phổ thông, phải qua phiên dịch, song khuôn mặt ông chùng xuống, nước mắt cứ chực rỉ ra. Ông bảo rằng, dù chuyện ấy đã qua cách nay gần 30 năm, nhưng những ký ức vẫn khiến ông hãi hùng, đau lòng.
Theo lời ông Chang Gô Chừ, hôm đó là ngày 19/8/1986 (âm lịch), ăn trưa xong, hút điếu thuốc lào, rồi mẹ đẻ ông, bà Chang Hò Pơ thúc cháu nội là Chang Pố Sừ dậy vào rừng. Chang Pố Sừ là con gái của vợ chồng ông, khi đó mới tròn 13 tuổi.
Hồi đó, vợ chồng ông sống cùng mẹ đẻ. Bà Pơ bảo sẽ lên nương dẫy cỏ một lúc, rồi vào rừng hái củi. Bà rủ cháu gái đi vào rừng để cháu hái quả Ô Mé Xì, là loại quả như quả dâu đất, mọc sát mặt đất.
Rung ron chuyen hai ba chau bi ho du an thit o Dien Bien-Hinh-4
 Vùng ngã ba biên giới A Pa Chải nhiều nơi giờ trọc lốc
Nương gần nhà, mà hồi đó hổ báo nhiều, nên mọi người thường về nhà lúc 4 giờ chiều. Lúc hổ đi săn mồi, thì không ai dám ở trong rừng nữa. Thế nhưng, hôm đó, đến 6 giờ tối, bóng đêm đã bao phủ khắp nơi, mà hai bà cháu vẫn chưa thấy về. Tiếng “uồm uồm” của cọp vang lên từ phía cánh rừng nơi có nương ngô nhà ông, khiến lòng ông như có lửa đốt.
Sốt ruột quá, ông Chừ gọi anh em họ hàng cùng lên nương, vào rừng tìm kiếm. Tìm kiếm trên nương không thấy ai, nhớ lời bà Pơ bảo cho cháu đi hái quả Ô Mé Xì, nên ông đi về phía khe, vì loài quả này mọc nhiều bên khe ẩm ướt.
Ông Chừ và mọi người khóc rống lên khi thấy con hổ vằn khổng lồ, thân to như con ngựa, đang ăn xác con gái mình. Cách chỗ nó ngồi ăn xác bé Sừ vài mét, ngay mép suối là xác bà Pơ, nằm bất động với máu me đầy người, không có mảnh vải che thân.
Còn tiếp…

Kỳ bí nghĩa địa chôn người bị hổ vồ ở Thanh Hóa

Ở miền Tây xứ Thanh, có những nghĩa địa mà ít người dám đến, đó là nơi chôn những người bị hổ vồ.

Vùng đất hổ vồ người bên sông Mã
Đầu nguồn sông Mã trên địa phận miền Tây xứ Thanh, có những nghĩa địa kỳ bí, ít ai dám đến. Nghĩa địa ấy chôn những người bị hổ vồ. Ở miền Tây xứ Thanh, người dân rất sợ những nơi có người bị hổ vồ, đặc biệt là người Mường, người Thái.

Khám phá sốc khả năng leo núi “thần thánh” của loài dê

Khả năng leo núi đá "thần thánh" của loài dê thể hiện ở tài leo lên độ cao gần 457m chỉ trong vòng 20 phút của chúng.

Kham pha soc kha nang leo nui
Ngoài khả năng leo núi "thần thánh", loài dê còn nổi tiếng vì khá nhiều biệt tài như thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng thức trắng đêm liên tục mà không cần nghỉ ngơi.
Kham pha soc kha nang leo nui
Khả năng leo núi cao là một trong những điểm mạnh ít được biết tới của dê, tốt hơn nhiều lần so với các loài động vật họ mèo như hổ, báo và mèo. Đối với các loài dê hoang dã, chúng có sở thích kì quặc là leo trèo trên những vách đá hẹp chênh vênh và dốc đứng. Đặc biệt, dê núi (loại dê chỉ sinh sống ở Bắc Mỹ) còn có khả năng leo núi đá cao gần 457m chỉ trong vòng 20 phút. 
Kham pha soc kha nang leo nui
Sở dĩ chúng có biệt tài như vậy là bởi dê sở hữu cấu tạo cơ thể đặc biệt bẩm sinh, giúp loài động vật hoang dã này trở thành bậc thầy về leo trèo. Đầu tiên phải kể tới phần móng guốc chẵn, chẻ đôi thành 2 phần với các cạnh chắc chắn và cứng cáp. Ở giữa bộ móng guốc có khoảng trống đủ rộng và phần đệm thịt êm ái. Guốc đôi giúp loài vật này có khả năng giữ thăng bằng tốt, đặc biệt ở địa hình hiểm trở và phần đệm thịt đóng vai trò giống lớp đế cao su tăng độ ma sát, bám chắc vào những diện tích tiếp xúc dù nhỏ nhất. 
Kham pha soc kha nang leo nui
 Tương tự như lạc đà, dê thuộc bộ Artiodactyla có đặc điểm cấu tạo xương mắt cá chân rất linh hoạt, hỗ trợ di chuyển nhanh và giữ thăng bằng tốt ở địa hình hiểm trở.
Kham pha soc kha nang leo nui
Một đặc điểm khác giúp dê có thể leo trèo thuận lợi chính là cơ thể rắn chắc và rất “cơ bắp”. Phần thân trước của dê rất chắc khỏe, đặc biệt là cơ vai, giúp chúng có thể kéo toàn bộ cơ thể lên phía trước khi leo trèo ở độ cao lớn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa thân sau của dê yếu ớt. Ngược lại, phần chi sau tuy không chắc khỏe bằng nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để giúp chúng có những bước nhảy chính xác và nhanh gọn ở độ cao gần 4m. 
Kham pha soc kha nang leo nui
 Với cấu tạo cơ thể có thân trước mạnh mẽ hơn thân sau, địa hình bằng phẳng không phải là môi trường lí tưởng để chúng phát huy thế mạnh về tốc độ. Ngược lại, địa hình dốc, thậm chí thẳng đứng sẽ phù hợp với khả năng kéo - đẩy rất tốt của dê.
Kham pha soc kha nang leo nui
Bên cạnh đó, các chuyên gia còn phát hiện ra rằng, loài dê thích lựa chọn vách núi chênh vênh để di chuyển là bởi chúng muốn tránh khỏi sự đe dọa của những con thú săn mồi vẫn hay rình rập ở địa hình thông thường. Ngoài ra, những cơn gió mạnh thổi qua vách đá trên núi thường làm bay lớp tuyết che phủ trên bề mặt và để lộ ra lớp cây cỏ chứa nhiều loại muối khoáng mà dê ưa thích. 
Kham pha soc kha nang leo nui
Được thuần hóa từ khoảng năm 7000 – 10.000 TCN, dê là một trong những loài động vật xuất hiện sớm nhất trong cuộc sống của con người. 
Kham pha soc kha nang leo nui
Tuy nhiên, không vì vậy mà những chú dê ngày nay mất đi tập tính cũ của mình. Dê có đặc điểm là rất thông minh và dễ buồn chán nên bản năng leo trèo và hoạt động liên tục có cơ hội trỗi dậy. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu bạn bắt gặp một chú dê đứng cheo leo như "dính" trên tường như thế này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới