Rợn người lễ tắm rửa, thay quần áo cho xác chết

Cứ 3 năm, nghi lễ Manene rùng rợn nhất thế giới: đào xác lên, tắm rửa và mặc quần áo cho người chết lại diễn ra trên đảo Sulawesi, Indonesia.

Rợn người lễ tắm rửa, thay quần áo cho xác chết
Lý do gọi đây là nghi lễ kỳ lạ và rùng rợn nhất thế giới bởi trong những ngày này, khung cảnh ở các ngôi làng trên đảo Sulawesi không khác gì những cảnh quay trong bộ phim “Xác sống nổi dậy” khiến nhiều người phải nổi da gà.
Nhiếp ảnh gia Agung Parameswara là người may mắn được chứng kiến toàn bộ lễ hội và chụp những bức ảnh về nghi lễ Manene, nghi lễ tắm rửa và thay quần áo cho xác chết của bộ tộc Toraja, Indonesia.
Những xác chết được con cháu tắm rửa và mặc quần áo mới trước khi rước về nhà.
Những xác chết được con cháu tắm rửa và mặc quần áo mới trước khi rước về nhà.
Theo những người dân ở đây, nghi lễ này bắt đầu ở ngôi làng Baruppu hơn một thế kỷ trước đây. Một người đàn ông trong bộ tộc có tên là Pong Rumasek đã đi săn trên núi thì bất ngờ gặp một xác chết bị bỏ lại đang phân hủy dưới một gốc cây. Ông Pong đã dừng lại và lấy quần áo của mình mặc cho xác chết rồi chôn cất. Sau đó, vận may đã đến với ông Pong khiến ông thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Từ câu chuyện của ông Pong, những người trong bộ tộc Toraja tin rằng các linh hồn sẽ phù hộ cho họ giàu sang phú quý nếu chăm sóc các xác chết của những người đã khuất.
Nghi lễ Manene ra đời từ đó, nó được tiến hành trong 3 ngày, những người thân sẽ khai quật các ngôi mộ, tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo mới cho người quá cố. Quan tài sẽ được thay thế nếu đã mục rỗng, trong khi con cháu đưa xác chết diễu hành quanh làng theo một con đường thẳng nhất định.
Đối với cộng đồng dân cư Toraja, trước nghi lễ Manene thì tang lễ được coi là sự kiện quan trọng và tốn kém nhất trong cuộc đời mỗi con người, nó quan trọng đến nỗi mà nhiều người còn tiết kiệm tiền lúc còn sống để sau này chết có tiền để lo liệu đám tang.
Có một số đám tang được tổ chức vài năm sau khi người chết qua đời vì lúc đó họ mới có đủ tiền để thực hiện. Nhiều người sau khi lo liệu đám tang cho người quá cố rơi vào cảnh nợ chồng chất, nhưng họ tin rằng điều đó sẽ làm tăng cường mối liên kết giữa người đã chết với người sống.
Đám tang thường kéo dài nhiều ngày, nó bắt đầu bằng việc giết mổ trâu và lợn để đảm bảo một cuộc sống đầy đủ bên kia thế giới cho người thân. Sau đó những quan tài đựng người chết sẽ được đặt trong các hốc đá cho đến khi hoàn thành xong tang lễ.
Trong những ngày diễn ra nghi lễ Manene, khung cảnh ở các ngôi làng trên đảo Sulawesi không khác gì những cảnh quay trong bộ phim “Xác sống nổi dậy” khiến nhiều người phải nổi da gà.
Trong những ngày diễn ra nghi lễ Manene, khung cảnh ở các ngôi làng trên đảo Sulawesi không khác gì những cảnh quay trong bộ phim “Xác sống nổi dậy” khiến nhiều người phải nổi da gà. 
Người thân sẽ đặt một hình nộm bên ngoài ngôi mộ đá để trông coi hài cốt nhưng nhiều gia đình đã bị đánh cắp nên quyết định giữ những hình nộm này ngay trong nhà của mình.
Khi đến nghi lễ Manene, người thân sẽ đưa các quan tài của người quá cố ra làm lễ tắm rửa, thay quần áo và rước về nhà như một sự bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Nghi lễ Manene kết thúc sau 3 ngày cũng là lúc người chết sẽ chính thức trở về với cát bụi và yên nghỉ trong những cỗ quan tài im lìm trong hốc đá.
Theo niềm tin của những người Toroja, nếu người thân của họ chết ở một nơi xa họ buộc phải đến đó để đưa linh hồn trở về làng. Hơn nữa, nếu trước khi chết người quá cố có dặn dò chỗ chôn cất thì bắt buộc phải làm theo bởi nếu làm sai coi như những linh hồn của người cũ sẽ tan biến.
Đối với trẻ em, khi một đứa bé qua đời, thi thể của chúng sẽ được bọc trong một lớp vải và đặt vào hốc thân cây lớn đã được đục trước đó. Người dân địa phương tin rằng linh hồn của đứa trẻ sẽ thành một phần của cây khi những vết thương trên cây lành lại.
Những hình ảnh trong nghi lễ Manene của người Toroja, Indonesia:
Người thân sẽ mặc cho người quá cố những bộ trang phục mới.
Người thân sẽ mặc cho người quá cố những bộ trang phục mới. 
Và đưa họ trở về nhà theo đường thẳng.
 Và đưa họ trở về nhà theo đường thẳng.
Xác chết của một em bé được thực hiện nghi lễ Manene.
 Xác chết của một em bé được thực hiện nghi lễ Manene.
Đối với người Toroja, nghi lễ này nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với người đã khuất.
Đối với người Toroja, nghi lễ này nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với người đã khuất.
Lý do khiến các xác chết ở đây không bị phân hủy do đã được xử lý một cách đặc biệt bằng các loại thảo dược.
 Lý do khiến các xác chết ở đây không bị phân hủy do đã được xử lý một cách đặc biệt bằng các loại thảo dược.
Những hốc đá để quan tài của người đã khuất.
 Những hốc đá để quan tài của người đã khuất.
Nghi lễ Manene được tiến hành 3 năm một lần và trong 3 ngày.
 Nghi lễ Manene được tiến hành 3 năm một lần và trong 3 ngày.
Những xác chết được chôn cất trong hốc đá trong khi xác trẻ em thì được để trong các hốc cây lớn.
 Những xác chết được chôn cất trong hốc đá trong khi xác trẻ em thì được để trong các hốc cây lớn.

Ám ảnh nghi lễ an táng trẻ em trong “mộ cây“

(Kiến Thức) - Nghi lễ an táng trẻ em trong "mộ cây" được thực hiện ở khu vực hẻo lánh tại Tana Toraja, Indonesia.

Ám ảnh nghi lễ an táng trẻ em trong “mộ cây“
Am anh nghi le an tang tre em trong “mo cay“
Khu vực hẻo lánh ở Tana Toraja - khu vực miền núi của miền nam Sulawesi, cách 186 dặm về phía bắc của thủ đô Makassar, Indonesia là nơi duy trì nghi lễ an táng trẻ em trong "mộ cây" có từ xa xưa. Theo đó, trẻ em được chôn cất trong các thân cây tại một khu rừng. 

Rợn người nghi lễ tự đánh mình đẫm máu nhất hành tinh

(Kiến Thức) - Người Hồi giáo Shiite thực hiện nghi lễ tự đánh mình khiến máu me đầy người nhằm tưởng niệm cái chết của cháu trai nhà tiên tri Mohammad.

Rợn người nghi lễ tự đánh mình đẫm máu nhất hành tinh
Ron nguoi nghi le tu danh minh dam mau nhat hanh tinh
 Nghi lễ tự đánh mình khiến máu me đầy người do nam giới người Hồi giáo Shiite thực hiện ở Kabul, Afghanistan để tưởng niệm cái chết của cháu trai nhà tiên tri Mohammad 1.300 năm trước.    

Cuộc sống của bộ lạc du mục “bị lãng quên” ở Afghanistan

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia Varial Cedric Houin rong ruổi dọc hành lang Wakhan, Afghanistan, suốt một tháng trời và trải nghiệm cuộc sống của một bộ lạc du mục "bị lãng quên".

Cuộc sống của bộ lạc du mục “bị lãng quên” ở Afghanistan
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan
Nhiếp ảnh gia Varial, 37 tuổi, đã dành một tháng trải nghiệm cuộc sống ở hai bộ lạc du mục Wakhi và Kyrgyz tại Afghanistan.
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-2
Nhiều người dân trong bộ lạc rất vui khi được chụp ảnh và sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống của họ cho Varial.
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-3
Varial đã đi tổng cộng quãng đường gần 300 km dọc hành lang Wakhan với những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng và những ngọn đồi đá để gặp gỡ người dân bản địa. 
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-4
Hình ảnh đáng yêu về những em bé của bộ lạc du mục. Varial đã chia sẻ về sự hiếu khách và cởi mở của những người dân bộ lạc Wakhi và Kyrgyz
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-5
Khác với khung cảnh cằn cỗi bên ngoài, túp lều sinh sống của bộ tộc được trang trí bằng những tấm thảm đầy màu sắc và hoa văn. Trong lều còn có cả một chiếc TV. Điều đó cho thấy, dù sống ở khu vực xa xôi, hẻo lánh nhưng tộc người này vẫn tiếp cận với nền văn minh hiện đại. 
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-6
Bé trai trong bộ tộc du mục tạo dáng trước ống kính của nhiếp ảnh gia 37 tuổi.
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-7
Người dân sử dụng động vật như lừa,... làm phương tiện di chuyển, vận chuyển hàng hóa hay canh tác.
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-8
Hình ảnh về một cô gái của bộ lạc du mục.
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-9
Đối với nhiều người trong bộ lạc, với những bức ảnh của Varial, đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy ảnh chụp chính mình.
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-10
 Bé gái hồn nhiên khi đứng trước ống kính.
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-11
Nằm ở vùng đông bắc đất nước, khu vực này là nơi sinh sống của 12 nghìn cư dân.
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-12
Tại đây, tuổi thọ trung bình của người dân được cho là không quá 43 năm và tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ước tính là hơn 1/3.
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-13
Những em bé trong bộ trang phục truyền thống. 
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-14
Vùng đất này tiếp giáp với Trung Quốc, Tajikistan và Pakistan.  
Cuoc song cua bo lac du muc “bi lang quen” o Afghanistan-Hinh-15
Nhiếp ảnh gia đi cùng một người bạn và một thông dịch viên người Afghanistan để giúp anh có thể giao tiếp với người bản địa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới