Ốc len bám từng chùm trên cây, bắt mỏi tay, ngày kiếm vài trăm ngàn

"Đi bắt ốc len mỏi tay, ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng...", ông Hai Sơn nhận khoán đất rừng phòng hộ tại thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) tiết lộ.

Những năm qua, nhờ thực hiện hình thức liên kết trong giao khoán đất rừng phòng hộ ven biển cho người dân, gắn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với phát triển sản xuất dưới chân rừng, mà đai rừng phòng hộ tại thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) ổn định, không bị xói lở, mất đất và đai rừng như thực trạng chung của tuyến biển Tây Cà Mau.
Đặc sản ốc len xứ Cà Mau theo con nước mà leo theo rễ mắm, thân cây, chỉ việc dùng tay để bắt.
Đặc sản ốc len xứ Cà Mau theo con nước mà leo theo rễ mắm, thân cây, chỉ việc dùng tay để bắt. 
Ông Hai Sơn nhận khoán đất rừng phòng hộ tại đây nhiều năm qua. Bên cạnh làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, dưới chân rừng ông Sơn thả nuôi ốc len, mỗi ngày thu nhập vài trăm ngàn đồng. Ngoài việc phải mua con giống, thì nguồn ốc len con sản sinh tự nhiên tại khu rừng ngập được giao quản lý cũng nhiều, chỉ hơn 6 tháng là đến kỳ thu hoạch. Nói là nuôi nhưng thực chất chỉ quản lý, ốc đeo bám cây mắm, ăn bã bùn của lá cây, đất phù sa mà phát triển tự nhiên. Ốc len bán tại chỗ có giá trên 60 ngàn đồng/kg, đến tay người tiêu dùng thường trên 100 ngàn đồng/kg. Món ốc len xào nước cốt dừa là một trong những đặc sản ẩm thực của xứ Cà Mau, vừa ngon vừa dinh dưỡng.
Hằng ngày, người bắt ốc len chỉ cần mang theo vật đựng, lội vài vòng bắt ốc trong những cánh rừng mắm là đã có được nguồn thu hàng trăm ngàn đồng.
Ngoài ra, các nguồn lợi dưới chân rừng: Tôm, cá, cua…cũng là nguồn thu không nhỏ để ổn định kinh tế gia đình. “Vào mùa ba khía hội, chỉ cần vài giờ mỗi đêm đi bắt cũng được vài trăm ngàn”, ông Hai Sơn cho biết.
Trước đây, ông Hai Sơn là hộ nghèo ở xã Phú Mỹ, huyện Cái Nước, đi làm thuê khắp nơi nhưng vẫn không đủ cho miếng ăn hằng ngày, nói chi tích cóp lo cho tương lai, nhất là việc học hành của các con.
Theo ông Hai Sơn, đặc sản ốc len sống trên bùn, theo con nước hằng ngày mà đeo bám theo những thân cây, phát triển tự nhiên, không phải bổ sung thức ăn, không nuôi nấng chăm bẵm, chỉ quản lý.
Theo ông Hai Sơn, đặc sản ốc len sống trên bùn, theo con nước hằng ngày mà đeo bám theo những thân cây, phát triển tự nhiên, không phải bổ sung thức ăn, không nuôi nấng chăm bẵm, chỉ quản lý. 
Từ khi nhận khoán đất rừng kết hợp giữa bảo vệ và sản xuất, cuộc sống của ông Hai Sơn và nhiều hộ nhận khoán đất rừng nơi đây được ổn định và dần phát triển hơn. “Không tác động nhiều, vì đây là rừng phòng hộ, là môi trường cho ốc len phát triển tự nhiên, chúng tôi chỉ giữ không cho người dân vào chặt cây phá rừng. Dưới chân rừng thì nuôi ốc len; các giống loài thủy sản khác được khai thác hạn chế và có lựa chọn mang tính bảo tồn”, ông Hai Sơn chia sẻ.
Ở rừng phòng hộ thị trấn Cái Đôi Vàm, đặc sản ốc len bu thành từng chùm trên thân cây mắm, người bắt chỉ việc nhặt hoặc tuốt từng vốc bỏ vào vật đựng-thường là cái can nhựa 20-30 lít.
Hình thức giao khoán đất rừng phòng hộ ven biển gắn với bảo vệ và phát triển rừng tại thị trấn Cái Đôi Vàm như là hình mẫu để nhân rộng, nhất là khi địa phương đang quyết tâm bảo vệ đai rừng trước tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Nhọc nhằn nghề săn ốc biển để mưu sinh

(Kiến Thức) - Vì cơm áo gạo tiền, những ngư dân phải đối mặt với  mưa to, gió lớn, gió lớn, nắng chói chang để săn ốc biển. 

Nhoc nhan nghe san oc bien de muu sinh
 Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nổi tiếng với đặc sản ốc cừ. Du khách đến đây đều thích thú với đặc sản này nhưng ít ai biết đằng sau những con ốc ấy là cả một cuộc mưu sinh đầy gian khó. Ảnh: Vnntimes. 

Trắng đêm chạy ghe ra biển dùng lưới "12 cửa ngục", bắt ốc cau

Xuất hiện ở vùng biển Gò Công (Tiền Giang) khoảng 3 năm nay, ốc cau (còn gọi là ốc cà na) đã mang đến cho nhiều người dân nơi đây nguồn thu nhập đáng kể.

Vào mùa gió Nam, biển khá lặng, chúng tôi lên ghe ngược sóng tiến về phía Cồn Ngang (huyện Tân Phú Đông). Ghe chạy được nửa đường, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa tối mặt, sóng quật liên hồi làm chiếc ghe chao đảo. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, anh Phong (ấp Rạch Bùn, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông) cho ghe chạy ngược sóng tiến ra phía khơi xa để chờ biển lặng. Sau khoảng nửa giờ vật lộn với sóng gió, biển bắt đầu lặng, anh Phong cho ghe ngược về phía Cồn Ngang. Phía sau mui ghe, cô Tư (xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) thủ thỉ: “Đi làm mà sóng gió thế này, người thân ở nhà lo lắm. Nhưng gắn bó nhiều năm với cái nghiệp đi biển, riết rồi cũng quen”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.