Anh nghỉ việc mà không hề bàn bạc với ai cả. Khi tôi biết thì sự đã rồi, anh nói muốn dồn hết tiền để quyết làm ăn một lần. (Ảnh minh họa) |
Là một người vợ, mặc dù có chút lo lắng nhưng tôi nghĩ phải động viên chồng cố gắng. Phụ nữ phải là hậu phương cho chồng tiến xa hơn trong sự nghiệp. Tôi không than phiền, chấp nhận cảnh đi làm thêm để lấy tiền lo các khoản chi phi cho gia đình vì những tháng đầu chồng mở công ty hầu như không có thu nhập.
Vậy là vừa chân ướt chân ráo về làm dâu, tôi đã phải cùng chồng gánh một khoản nợ lớn từ việc làm ăn của chồng, vốn liếng không còn một đồng. Đã thế, tôi lại phải một mình cáng đáng kinh tế, mọi việc đối nội, đối ngoại, tiền bạc tôi đều phải tự lo hết. Muốn có tiền, cùng một lúc tôi phải làm vài ba việc ... Từ một cô gái xinh xắn, đáng yêu, vóc dáng cân đối, chỉ sau 1 năm lấy chồng, tôi phờ phạc người đi vì lao lực
3 năm sau mới vãn nợ, tôi bắt đầu sinh con. Nhưng ngang trái ở chỗ, tôi sinh đôi và đúng cái giai đoạn đó, chồng lại làm ăn phá sản. Từ ngày cưới đến giờ, tôi chưa nhận được một đồng nào từ chồng.
Công việc của anh khi có tí lời lãi thì chỉ đủ trả vào tiền gốc ban đầu vay mượn để mở công ty. Giờ lại thất bát, nợ lại ngập đầu. Dù thương các con nhưng tôi phải đi làm từ sớm để lấy tiền trang trải. Hai con đành gửi cho bà ngoại chăm.
Chồng nợ nần ngập đầu, tôi phải cặm cụi làm trả nợ (ảnh minh họa) |
Cứ như vậy, đằng đẵng bao nhiêu năm trời. Đã không biết bao lần tôi khóc, thậm chí đến mức quỳ gối cầu xin, mong chồng tôi nghĩ lại, đừng làm ăn, đừng ham hố lập nghiệp, thành sếp, giàu có nữa, tôi chỉ cần anh chấp nhận đi làm cho các công ty, nhận đồng lương ổn định rồi hai vợ chồng cùng làm trả nợ, nuôi con.
Nhưng chồng tôi không nghe. Càng thua anh càng cay cú. Thấy vợ không ủng hộ, anh lẳng lặng đi vay lãi để làm... Nợ cứ mỗi lúc một ngập ngụa.
Sau 10 năm, tôi kiệt quệ và mệt mỏi. Điều khiến tôi tủi thân hơn cả là gia đình chồng có tiền, có đất nhưng không hề đứng ra hỗ trợ. Mảnh đất to đẹp ngay cạnh nhà, ông bà vẫn giữ mà không hề bán đi giúp chúng tôi trả nợ, lấy tiền nuôi con.
Nhìn lại hành trình ngần ấy năm từ khi lấy chồng, tôi làm việc quần quật như một con trâu chỉ đủ tiền trả nợ cho chồng. Còn nhà chồng thì tỉnh bơ, không một ai đoái hoài hay giúp đỡ. Ngoài hai đứa con, tôi được gì từ cuộc hôn nhân này?
Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho mình. Chồng tôi khóc và nói tôi bỏ rơi anh giữa cái lúc anh khốn cùng nhất. Nhưng tôi không thể sống tiếp tục như này nữa, người ta muốn chửi rủa tôi thế nào cũng được, tôi còn phải lo cho cuộc sống của các con tôi chứ. Cứ sống bên chồng thế này, tôi không thấy tương lai.
Ngày tôi đưa tờ đơn ly hôn, nói ra quyết định với bố mẹ chồng, chuẩn bị xách vali đưa các con đi thì mẹ chồng tôi gọi lại. Bà khóc rồi lấy ra số giấy tờ được cất cẩn thận trong túi.
Mẹ chồng tôi nói đã sang tên cho tôi miếng đất đó để tôi giữ cho con từ lâu rồi nhưng bà không muốn nói ra. Bà cũng không muốn cho chồng tôi đứng tên vì sợ rằng nếu có anh cũng lại bán sạch để làm ăn, vì bà hiểu tính con mình.
Mẹ chồng tôi bật khóc, bà bảo thương tôi, thân gái dặm trường không được nhờ chồng điều gì. Sau 10 năm lấy nhau, tôi ra đi với cái vali quần áo và hai tay hai đứa con. Mẹ chồng muốn cho tôi đất như vậy để làm vốn liếng mà nuôi con.
Tôi bật khóc khi hiểu tấm lòng mẹ chồng dành cho mình (Ảnh minh họa) |