Mỹ lo ngại khu nghỉ dưỡng Campuchia cho Trung Quốc thuê 99 năm

Mỹ lo ngại khu nghỉ dưỡng khổng lồ Dara Sakor, siêu dự án chiếm 20% đường bờ biển Campuchia, có thể trở thành căn cứ hải quân Trung Quốc.

Không giống với bất kỳ nơi nào khác tại Campuchia, Dara Sakor là siêu dự án trị giá 3,8 tỷ USD với sự góp mặt của nhà đầu tư Trung Quốc, có diện tích 450km², chiếm tới 20% bờ biển của quốc gia Đông Nam Á này.
Được kiểm soát bởi một công ty Trung Quốc với thời hạn cho thuê lên tới 99 năm, dự án Dara Sakor chia thành từng giai đoạn, dự kiến sẽ xây dựng một sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng sang trọng với các trạm điện, nhà máy xử lý nước và cơ sở y tế.
My lo ngai khu nghi duong Campuchia cho Trung Quoc thue 99 nam
Bãi biển tại khu nghỉ dưỡng Dara Sakor ở Botum Sakor, tỉnh Koh Kong, Campuchia. Ảnh: Brent Lewin/Bloomberg 
Quy mô và phạm vi của dự án trên đã khiến Mỹ lo ngại khu nghỉ dưỡng này có thể là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Trung Quốc nhằm xây dựng cơ sở quân sự ở Campuchia, một quan chức Mỹ cho biết.
Hiện diện hải quân ở đây sẽ mở rộng dấu chân chiến lược của Trung Quốc ở Đông Nam Á, giúp Bắc Kinh kiểm soát các tuyến hàng hải trị giá ngàn tỉ USD.
Dự án cho khách du lịch hay quân đội Trung Quốc?
Đây không phải là lần đầu tiên sự hiện diện của Trung Quốc tại Campuchia gióng lên hồi chuông cảnh báo với chính quyền của Tổng thống Trump. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence năm 2018 đã viết thư cho Thủ tướng Hun Sen, bày tỏ lo ngại rằng Campuchia có thể đang lên kế hoạch lưu trữ thiết bị Trung Quốc tại một địa điểm gần đó, cụ thể là căn cứ Hải quân Ream, nơi mà các quan chức ở Phnom Penh đã nhiều lần phủ nhận.
Nhìn rộng hơn, Mỹ nghi ngờ rằng sáng kiến Vành đai con đường mà theo đó Trung Quốc xây dựng rất nhiều cảng biển và các dự án cơ sở hạ tầng có vị trí chiến lược ở Sri Lanka, Pakistan và Myanmar, sẽ dọn đường để Trung Quốc thiết lập nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài. Với 3/4 vốn đầu tư là từ Trung Quốc, Campuchia trở thành đối tác đáng tin cậy của Bắc Kinh ở Đông Nam Á.
Charles Edel, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện là thành viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu tại Đại học Sydney cho biết: "Nếu sở hữu một căn cứ hải quân ở Campuchia, điều đó có nghĩa là hải quân Trung Quốc sẽ có môi trường hoạt động thuận lợi hơn ở vùng biển xung quanh Đông Nam Á”.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã công khai đặt câu hỏi về giá trị của các liên minh Mỹ lâu đời ở Châu Á và những nơi khác trên thế giới. Điều đó đã giúp mở ra cơ hội cho Trung Quốc và Nga nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ chiến lược với các quốc gia thân thiện.
Ông Hun Sen đã gọi những báo cáo về căn cứ quân sự của Trung Quốc là giả mạo và sai sự thật. Thủ tướng Campuchia cũng đã viết thư, đáp trả cáo buộc của ông Pence rằng quốc gia này từ chối bất kỳ sự hiện diện quân sự nước ngoài nào cũng như bất kỳ cuộc cạnh tranh nào có thể đẩy quốc gia này vào tình thế chiến tranh.
Mỹ chưa thực sự được trấn an
Hồi tháng 6, quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ Joseph Felter đã viết thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh hỏi rằng, tại sao Campuchia từ chối lời đề nghị của Mỹ trong việc sửa chữa các cơ sở ở Căn cứ Hải quân Ream, trong khi trước đó đã gửi yêu cầu vào tháng 1.
Ông Felter nói rằng quyết định trái chiều đột ngột làm tăng thêm sự nghi ngờ rằng Campuchia sẽ lưu trữ tài sản quân sự của Trung Quốc tại căn cứ này.
“Chúng tôi lo ngại rằng bất kỳ bước đi nào của chính phủ Campuchia nhằm mời gọi hiện diện quân sự nước ngoài nước này sẽ đe dọa sự gắn kết và tính tập trung của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á”, ông Emily Zeeberg, phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, cho biết qua email.
Tuy nhiên, chính phủ Campuchia khẳng định không có gì để che giấu.
My lo ngai khu nghi duong Campuchia cho Trung Quoc thue 99 nam-Hinh-2
Công trường xây dựng sân bay quốc tế Dara Sakor. Ảnh: Brent Lewin/Bloomberg 
Khi hợp đồng thuê đất được trao cho Công ty Trung Quốc Tianjin Union Development Group hồi năm 2008, Dara Sakor được quảng cáo sẽ trở thành một trung tâm du lịch mới của Campuchia.
Các tài liệu quảng cáo trên trang web của công ty cho thấy nhiều kế hoạch đầy tham vọng: sân bay đón một nửa số du khách Campuchia, tiến hành lắp đặt và hạ thủy nhiều tàu du lịch cỡ lớn, kết nối đường sắt cao tốc đến thủ đô Phnom Penh và Siem Reap - nơi có các đền thờ nổi tiếng và hiện là trung tâm du lịch lớn nhất của Campuchia.
Vào đầu tháng 7, khi phóng viên Bloomberg tới Dara Sakor, không có điều gì bất thường xuất hiện ở đây. Bên trong khu resort vốn mở cửa từ năm 2014, khách du lịch cả bản địa và nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc) đang ăn uống và bơi lội, nghỉ ngơi cùng gia đình. Khu resort có 1 sân golf khá đẹp và 1 bãi biển có cát trắng phau.
Một nhân viên của resort cho biết, cần phải có sân bay mới vì phải mất khoảng 3,5 giờ đồng hồ lái xe để đi từ Sihanoukville - một thị trấn ven biển, nơi cũng đã thu hút một lượng lớn vốn đầu tư từ Trung Quốc.
Tại một chốt kiểm tra phía trước công trường xây dựng sân bay mới (dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm tới), chỉ có một người bảo vệ chỉ đường cho xe cộ đi vào khu vực thi công bụi mù mịt. Khách tham quan có thể lái xe quanh khu vực này. Nhà ga vẫn chưa được xây dựng, và chỉ có khoảng hơn một chục công nhân đang làm việc.
Có một chốt kiểm tra khác trước con đường dài 67km nối khu resort với cảng nước sâu. Con đường khá gồ ghề và hoang vắng, ít có dấu hiệu của sự sống.
Một người lái xe làm việc tại resort đã phá lên cười khi nghe thấy ý tưởng khu resort này có thể trở thành căn cứ quân sự của Trung Quốc. 
Tại hội nghị an ninh ở Singapore hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cũng đã thẳng thừng bác bỏ thông tin rằng, Bắc Kinh đang xây dựng một căn cứ hải quân tại Campuchia. Tuy nhiên, các chiến lược gia quân sự đã nhìn thấy một số dấu hiệu bất thường.
Sân bay mới tại Dara Sakor có sức chứa khoảng 10 triệu hành khách mỗi năm, gấp đôi so với sức chứa của sân bay tại Phnom Penh và gấp hơn 40 lần so với số du khách tới sân bay tại Sihanoukville, nơi có nhiều khách sạn và sòng bạc, vào năm 2017. Ngay tại tỉnh Koh Kong cũng chỉ đón 150.000 du khách quốc tế vào năm ngoái.
Tuy nhiên, đại tá Vinayak Bhat, cựu chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh của Quân đội Ấn Độ, nhận xét: "Trừ khi anh đã có sẵn quy mô du lịch cần thiết, bình thường không ai lại đi xây thêm sân bay khi ở gần đó đã có một cái. Cảng nước sâu cũng không hợp lý về phương diện du lịch, nó có thể biến thành căn cứ hải quân chỉ trong một đêm".
Đại tá Bhat cho biết các nhà hoạch định của Quân đội Ấn còn lo ngại về mối quan tâm của Trung Quốc trong dự án kênh đào Kra xuyên Thái Lan. Tuyến hàng hải này, nếu thành sự thật, sẽ giúp tàu bè Trung Quốc tránh đi vòng qua Eo Malacca và phát huy hết sức mạnh trên Ấn Độ Dương.
Hồi tháng 11/2018, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã ra lệnh đánh giá tính khả thi của dự án kênh đào Kra, nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì mới. Các nghiên cứu trước đó ước tính chỉ cần mất 9 năm để xây kênh Kra nếu dự án được bật “đèn xanh”.

Công dân Trung Quốc tại Mỹ bị bắt vì nghi hoạt động gián điệp

Một công dân Trung Quốc đến Mỹ bằng visa sinh viên và học tại Viện Công nghệ Illinois đã bị bắt vì cáo buộc “làm việc theo chỉ thị của một nhân viên tình báo cấp cao” trong Bộ An ninh Trung Quốc, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Nghi phạm tên là Ji Chaoqun, 27 tuổi bị bắt ngày 25/9 tại Chicago, Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, người này bị buộc tội bí mật thực hiện chỉ thị của một quan chức Bộ An ninh Trung Quốc.
Cong dan Trung Quoc tai My bi bat vi nghi hoat dong gian diep
Công dân Trung Quốc bị bắt tại Mỹ vì tình nghi hoạt động gián điệp. (Ảnh minh họa: Sputnik) 
Sputnik trích dẫn khiếu nại,cho biết Ji sinh ra tại Trung Quốc và đến Mỹ năm 2013 với visa F1 dành cho mục đích học ngành kỹ sư điện tử ở Viện Công nghệ Illinois ở Chicago. Năm 2016, Ji tham gia quân đội Mỹ với chương trình Đánh giá quân đội vì lợi ích quốc gia (MAVNI). Chương trình cho phép lực lượng vũ trang chiêu mộ một số người có năng lực cần thiết.

Người Trung Quốc đang nắm giữ các tổ chức quốc tế nào?

Sự việc cựu giám đốc Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) người Trung Quốc, Meng Hongwei bị bắt giữ, sau đó từ chức khiến những quan chức Trung Quốc nắm giữ vị trí trọng yếu tại các cơ quan quốc tế khác nhận được sự chú ý.

Theo SCMP, từ năm 1978 tới nay Trung Quốc không ngừng mở rộng quan hệ quốc tế và tham gia vào các tổ chức liên chính phủ nhằm tìm kiếm những bệ phóng phát triển. Những tổ chức như Ngân hàng thế giới, Tổ chức tiền tệ quốc tế và các cơ quan Liên Hợp Quốc ngày càng có sự xuất hiện của nhiều người Trung Quốc tại các vị trí trọng yếu.
Nguoi Trung Quoc dang nam giu cac to chuc quoc te nao?
Meng Hongwei, cựu giám đốc Interpol người Trung Quốc "mất tích" sau đó được công bố đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng. (Ảnh: TIME) 
Liu Zhenmin, Phó Tổng thư ký về kinh tế xã hội tại Liên Hợp Quốc (LHQ)
Nhận chức vụ năm 2017, Liu Zhenmin thay thế Wu Hongbo – một nhà ngoại giao Trung Quốc khác giữ chức từ năm 2012. Theo trang web của LHQ, ông Liu chịu trách nhiệm cố vấn cho Tổng thư ký LHQ về các vấn đề kinh tế-xã hội và hướng dẫn ban thư ký LHQ hỗ trợ cho các công việc theo Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.
Sự nghiệp ngoại giao của ông Liu bắt đầu từ năm 1982 khi ông làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách các vấn đề châu Á, biên giới và hàng hải. Ông từng liên quan đến nhiều cuộc đàm phán quốc tế đa phương, bao gồm đàm phán biến đổi khí hậu cho Nghị định thư Kyoto và Thỏa thuận Paris.
Nguoi Trung Quoc dang nam giu cac to chuc quoc te nao?-Hinh-2
Liu Zhenmin (ở giữa) giữ chức Phó Tổng thư ký LHQ từ năm 2017. (Ảnh: UN TV) 
Zhang Tao, Phó Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
Nguoi Trung Quoc dang nam giu cac to chuc quoc te nao?-Hinh-3
Zhang Tao, Phó Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. (Ảnh: Scoopnest) 
Cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc được bổ nhiệm vào IMF năm 2016. Ông tiếp nối người tiền nhiệm Zhumin, một quan chức Trung Quốc trước đó cũng từng là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.
Trung Quốc nắm giữ 6,09% quyền bỏ phiếu của IMF – con số lớn thứ 3 sau Mỹ và Nhật Bản, theo thông tin từ website của IMF.
Yi Xiaozhun, Phó Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
Nguoi Trung Quoc dang nam giu cac to chuc quoc te nao?-Hinh-4
Yi Xiaozhun. (Ảnh: Twitter) 
Từng là Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Yi hiện tại đang trong nhiệm kỳ thứ hai với vai trò Phó Tổng giám đốc WTO.
Ông là người Trung Quốc đầu tiên đảm nhận vị trí này. Trước đó ông từng là Đại sứ Trung Quốc tại WTO, người đàm phán chính trong quá trình Trung Quốc gia nhập tổ chức. Ông cũng tham gia vào các cuộc đàm phán thương mại khu vực và đa phương trong thời gian làm tại Bộ Thương mại Trung Quốc.
Liu Fang, Tổng thư ký Tổ chức hàng không dân sự quốc tế (ICAO)
Nguoi Trung Quoc dang nam giu cac to chuc quoc te nao?-Hinh-5
Liu Fang, Tổng thư ký Tổ chức hàng không dân sự quốc tế ICAO. (Ảnh: OAC) 
Từng là quan chức trong cơ quan hàng không Trung Quốc, bà Liu đang trong nhiệm kỳ thứ 2 tại ICAO, kể từ khi giữ chức năm 2015.
Bà Liu trước đó làm việc cho ICAO trong nhiều vai trò từ năm 2007, là người phụ nữ đầu tiên và người Trung Quốc đầu tiên giữ vị trí hiện tại trong lịch sử 70 năm của tổ chức quốc tế này.
Tổ chức được thành lập năm 1944 và phụ trách thiết lập tiêu chuẩn an toàn và quy tắc cho vận chuyển hàng không dân sự.
Zhao Houlin, Tổng thư ký Liên minh viễn thông quốc tế (ITU)

Đọc nhiều nhất

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.