Ảnh minh họa. |
Bản chất là cái vốn có, là cái nằm sâu trong mỗi con người. Có lẽ đó là cái mỗi người sinh ra đã có rồi. Về mặt lý thuyết thì những sự việc, hiện tượng sẽ cho thấy bản chất, nhưng nhiều khi nó lại che lấp, chỉ là vỏ bọc mà không phản ánh đúng bản chất.
Nhìn một người sợ xanh mắt khi thấy người ta cắt tiết con gà, ta nghĩ đó là người có thiện tâm, không muốn sát sinh... Cũng người đó vì sợ máu, sợ bẩn, ngại phiền phức... có thể bình thản đi qua một vụ tai nạn trên đường vắng, mà nạn nhân đang máu me be bét, cần được giúp đỡ. Vậy cái việc sợ cắt tiết gà kia chỉ là vì người ta không quen hay chưa từng làm thịt gà mà thôi (trong khi vẫn ăn thịt gà bình thường).
Hay một người làm nghề mổ lợn, mỗi ngày chọc tiết vài con lợn. Bạn có thể nghĩ đó là người vô cảm, tàn ác... nhưng có khi chính người đó sẵn sàng lao vào chặn một lưỡi dao của tên cướp đang uy hiếp một người lạ trên đường. Như thế không thể nói họ không có thiện tâm, mà đơn giản là cái việc chọc tiết lợn kia chỉ là một công việc họ quen làm, phải làm hằng ngày.
Và với ngay bản thân mình cũng vậy, những hành động, những việc làm của ta nhiều khi chỉ là sự thể hiện cái mà ta muốn mọi người nghĩ về mình, chứ đó không phải bản chất. Bạn đến thăm một trung tâm bảo trợ xã hội, tặng quà, chụp ảnh, bế những em bé, nắm tay những người ốm đau... để mọi người nghĩ bạn có lòng nhân ái. Nhưng nhìn bạn trang điểm quá kỹ càng, quần áo bạn mặc quá sang trọng, quá khác biệt, quá xa cách với những người ở đây, tôi nghĩ rằng bạn không thật lòng, vẫn nghĩ đến mình nhiều hơn những người mình muốn chia sẻ.
Rồi cũng có khi những điều mà người khác đánh giá về ta lại khiến ta lầm tưởng đó chính là mình. Họ cần ta, họ bảo ta giỏi giang, xinh đẹp, tài năng... đưa ta lên “tàu bay giấy” và ta tưởng mình như thế thật...
Vậy nên người ta nói, khó nhất là biết mình. Phải là người có kiến thức, có bản lĩnh và dũng cảm mới nhìn nhận đúng bản chất của mình.