Làm sao để chồng quay lại với gia đình?

Anh nói rằng anh muốn ly dị để cuộc sống thoải mái hơn, nhưng tôi biết là anh đang muốn cưới người phụ nữ khác.

Làm sao để chồng quay lại với gia đình?

Chào các anh chị!

Tôi suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định gửi những dòng thư này cho các anh chị.

Quả thực là có quá nhiều người rơi vào cảnh chồng ngoại tình và có lẽ chuyện của tôi cũng chẳng mới. Chồng tôi ngoại tình, nhưng anh không chỉ đơn giản là qua đường rồi về với vợ con mà đó là một quá trình trượt dốc dài của anh với những cô thư ký chân dài, hết cô này đến cô khác. Chuyện đó đã diễn ra gần 5 năm nay rồi. Vì thương con mà tôi cố gắng chịu đựng, cố gắng im lặng và cố gắng giấu giếm. Kể cả việc hai vợ chồng nằm bên nhau, anh công khai gọi điện cho người khác ngay trước mặt tôi, mặc cho tôi đau đớn và những dòng nước mắt cứ rơi hằng đêm. Tôi chấp nhận vì thương con và vì với gia đình, anh cũng thoải mái về kinh tế mặc cho mẹ con tôi muốn tiêu pha thế nào cũng được

Cách đây một tuần, anh nói với tôi là sẽ ly dị tôi. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao anh lại có thể nhẫn tâm làm như vậy dù tôi đã không hề cầu xin anh điều gì. Anh nói rằng anh muốn ly dị để cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng tôi biết là anh đang muốn cưới người phụ nữ khác chứ không phải là chỉ yêu chơi bời như trước nữa.

Xin cho tôi một lời khuyên, làm sao để chồng tôi có thể quay trở lại?

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Chào chị! 

Đọc lá thư của chị, tôi phần nào hiểu được những khó khăn mà chị đang phải trải qua.

Mong muốn được hạnh phúc là điều chính đáng, nhất là khi chị luôn hết lòng vì gia đình và chấp nhận tất cả mọi thứ cũng chỉ mong gia đình được trọn vẹn, con cái có đầy đủ cả bố mẹ.

Nhưng chị cần nhìn vào một thực tế là chồng chị đã không còn yêu chị. Chị yêu con, yêu chồng, và vì tình yêu lớn lao ấy nên chị cố gắng chịu đựng để không làm ai trong số những người chị yêu thương bị tổn thương.

Nhưng điều mà chị nhận được là gì? Đó có phải là những gì chị mong muốn hay không? Anh ấy đã không quan tâm đến cảm giác của chị nữa, thậm chí anh ấy không muốn tiếp tục đồng hành cùng chị và các con, như vậy để chị thấy rằng anh ấy không còn tình yêu với chị và các con. Cũng khó có thể trách được anh ấy bởi anh ấy đã có 5 năm để muốn chị nhận ra hạnh phúc mà chị đang giữ hoàn toàn không hề tồn tại và đến khi anh ấy có sự lựa chọn khác thì đó là điều đương nhiên. Bởi trong một mối quan hệ không có tình yêu thì việc giải thoát cho nhau là điều cần thiết.

Chị ạ, hạnh phúc muốn tồn tại một cách bền vững thì không phải chỉ có một cá nhân xây dựng mà phải do cả hai vợ chồng. Chị nói rằng chị chấp nhận hạnh phúc kể cả việc đồng ý cho chồng chị đi ngoại tình, miễn là anh không ly dị. Tôi nghĩ rằng cũng có nhiều người phụ nữ sẽ chấp nhận giải pháp đó. Nhưng lý do mà chị muốn giữ anh ấy lại có thực sự là vì con hay vì mong muốn khác nữa?

Để trả lời câu hỏi: "làm thế nào để chồng chị quay trở lại” chị hãy trả lời câu hỏi: những thứ mà chị đang muốn liệu có thể thay đổi được không?

Chúc chị mạnh mẽ và bình an!

Bị chồng giam lỏng vì ngoại tình

Bị chồng giam lỏng vì ngoại tình
Tôi kết hôn được 7 năm, có hai con, một trai một gái, kinh tế ổn định, chồng đẹp trai, có công việc đàng hoàng. Lẽ ra, tôi sẽ phải cảm thấy hạnh phúc, nhưng tôi chỉ thấy cô đơn. Chồng tôi sau cưới thể hiện là một người đàn ông rất gia trưởng, đối xử với vợ con theo kiểu “ban phát”, như thể tôi lấy được anh ấy là một may mắn lắm, cho nên tôi luôn phải biết ơn và cư xử tốt với anh ấy, không có quyền đòi hỏi chồng phải thế này thế nọ.

Thế rồi, tôi đã ngã vào vòng tay của một đồng nghiệp. Sự việc bị bại lộ, chồng tôi tịch thu điện thoại, giám sát mọi hoạt động, cuộc sống của tôi chẳng khác nào bị giam lỏng. Thực lòng, giờ tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà ngoại tình nữa. Nhưng chồng tôi bảo không tin tôi nữa và ngày càng kiểm soát tôi gắt gao. Tôi thấy mệt mỏi quá, không biết phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa, vì mỗi ngày lại thấy chán chồng hơn - 
Nguyễn Hương Ly (Yên Bái).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Hương Ly thân, đọc thư của bạn, Tri Giao thấy, bạn đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn: vì chán chồng mà ngoại tình, ngoại tình bị chồng bắt gặp, trừng phạt lại càng chán chồng hơn. Cho nên, muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, thì trước hết, bạn phải thay đổi được cảm xúc của mình với chồng.

Trong thư, bạn than phiền về những hạn chế của anh, điều khiến bạn cô đơn, ngã vào vòng tay người khác. Nhưng liệu bạn có thấy mình công bằng, khi bỏ qua những ưu điểm của chồng? Còn nữa, khi chồng đối xử như thế, bạn đã bao giờ góp ý với anh để cải thiện tình hình, hay chỉ âm thầm chán nản rồi đi tìm điểm tựa khác cho mình?

Việc bạn ngoại tình là một cú sốc với anh ấy, cho nên, dù anh ấy phản ứng có phần tiêu cực với bạn, bạn cũng nên thông cảm và cho anh ấy thời gian. Khi mọi chuyện lắng lại, bạn hãy giãi bày mọi tâm sự, uẩn ức với chồng. Nếu thực lòng yêu bạn, anh ấy sẽ lắng nghe và biết phải làm gì. Hy vọng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp với bạn. BÀI ĐỌC NHIỀU

Ép mình làm kẻ thứ ba?

Trời ơi, làm "kẻ thứ ba" tôi nào sướng vui gì nhưng rời xa anh thì anh như thế tôi làm sao đành đoạn..?

Ép mình làm kẻ thứ ba?

Khép lại cuộc hôn nhân 15 năm nước mắt nhiều hơn nụ cười cứ ngỡ từ nay mình sẽ được yên bình nhưng số phận run rủi tôi lại gặp anh, một người đã có gia đình nhưng hôn nhân không hạnh phúc.

Anh là bạn rất thân với bạn tôi nên những vui buồn của cuộc đời anh bạn tôi đều biết và cố tình tạo một cơ hội cho anh.. Anh luôn khao khát một đứa con trai vì anh là con một trong dòng tộc mà vợ anh thì không thể sinh được nữa sau lần sinh bé gái đầu lòng. Anh không thuộc dạng đàn ông trăng hoa mà ngược lại là người rất nặng nghĩa tình. Tuy vợ anh không hiểu chồng, cuộc hôn nhân khập khiễng và gánh nặng "nối dõi tông đường" luôn đè nặng vai anh nhưng anh cố giấu nỗi niềm riêng để chu toàn trách nhiệm làm chồng làm cha, để rồi đêm đêm anh gặm nhấm nỗi buồn qua làn khói thuốc hay vùi vào men rượu để quên nỗi ưu phiền.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Tôi và anh gặp nhau thật tình cờ, cũng không ai nghĩ rằng sẽ yêu nhau nhưng không biết từ lúc nào cả hai lại nhớ về nhau dù không ai nói với ai lời tỏ tình hay là những lời ngọt ngào yêu thương của những đôi tình nhân mà chỉ là những lời động viên, chia sẻ và sự quan tâm chân thành sâu sắc dành cho nhau.

Tất cả bạn bè thân thiết của anh, kể cả những người anh gọi là chú, bác khi anh chở tôi đến gặp mặt trong những bữa tiệc đều ủng hộ, vun vào và muốn tôi sinh cho anh một đứa con và họ bảo anh chịu đựng hy sinh gần 20 năm để làm người chồng, người cha tốt như thế là đủ rồi.

Bạn bè tôi thì phản đối vì bỗng dưng tôi lại đi lao đầu vào cuộc tình mà đoạn kết đầy đau khổ.. Tôi thương anh nhưng mỗi khi nhìn anh đau khổ vì một bên là người vợ mà nếu anh rời xa sẽ dùng cái chết để níu chân anh, một bên là tôi-một nửa của anh- một người như anh khao khát nhưng rồi lại để cho tôi bao cay đắng, xót xa khiến anh triền miên đau khổ buộc tôi nghĩ có lẽ mình phải chọn lựa một con đường: chấp nhận đau thương và rời xa anh để anh đừng dằn vặt bản thân anh nữa.

Nỗi giằng xé trong anh khiến tôi bao lần nói lời chia tay nhưng cuối cùng không thể vì khi tôi rời xa thì anh như người mất hồn, công việc làm ăn liên tiếp thất bại vì anh không tập trung và muốn buông xuôi tất cả. Anh bảo anh đã chu toàn cho vợ và con cả rồi: một căn nhà cho vợ, một căn cho con gái và 2 sổ tiết kiệm cho họ. Anh bảo anh đã làm hết sức mình cho vợ và con rồi chỉ duy nhất là có lỗi với tôi khi chưa cho tôi một danh phận và một ngôi nhà vì anh đã xem tôi là một phần máu thịt của anh. Anh xin tôi cho anh thêm một thời gian nữa để anh thu xếp..

Tôi đau khổ quá mà không biết làm thế nào cho đúng. Mỗi khi gặp khó khăn hay thất bại anh đều tìm đến bên tôi như đứa trẻ tìm bờ vai mẹ gục đầu thổn thức. Ngày thường anh che giấu những u buồn sau chiếc mặt nạ mạnh mẽ và nụ cười luôn nở trên môi nhưng bên tôi anh sống thật với chính mình với những cung bậc cảm xúc của một trái tim với những vết thương đan xen, chồng chéo đến xót xa..

Bên tôi, anh khi thì như người tìm được nơi trú ẩn lúc mưa giông; khi thì như người biết sai hối hận tìm lời trách giận để thấy mình cũng được quan tâm; khi thì quấn quýt như đứa trẻ quấn chị đòi quà; khi thì như người mới biết yêu làm nũng chỉ mong được một chút âu yếm, ngọt ngào hay một vài cử chỉ quan tâm của vợ dành cho chồng sau những cuộc say vì công việc hoặc chỉ là hòa nhịp cùng anh một niềm vui khi anh thắng lợi trong công việc.

Những điều đơn giản như vậy mà sao người phụ nữ của anh lại không thể đồng hành cùng anh chứ? Câu hỏi ấy tôi đã bao đêm tự hỏi mà không có lời giải đáp vì vợ anh không phải là người bận rộn cũng không phải vất vả lo toan cơm, áo, gạo, tiền. Trời ơi, làm "kẻ thứ ba" tôi nào sướng vui gì nhưng rời xa anh thì anh như thế tôi làm sao đành đoạn..?

Khốn khổ với thói kể công của các bà vợ

Hầu hết các bà vợ còn có thói quen kể lể công sức của mình về những việc nhà với chồng.

Khốn khổ với thói kể công của các bà vợ

Không chỉ liệt kê những việc phải làm ở nhà với những người bạn khi có dịp tán gẫu, hầu hết các bà vợ còn có thói quen kể lể công sức của mình về những việc nhà với chồng.

Đó là lời khẳng định của 4 gã đàn ông chúng tôi khi quan tâm hỏi han về cuộc sống gia đình mỗi người. Chúng tôi học cùng lớp với nhau 12 năm, từ lớp 1 đến lớp 12. Ra trường, mỗi đứa chọn một trường đại học, một nghề nghiệp theo khả năng và đến năm 30 tuổi, tất cả đều ổn định với vợ đẹp con khôn.

Đàn ông thường rất ít khi chia sẻ chuyện gia đình mà thường về công việc, rồi tán chuyện xã hội, thế giới. Nhưng không chia sẻ không có nghĩa là không có chuyện đau đầu, mà một trong các vấn đề khiến cánh đàn ông đều cảm thấy ức chế mà không biết làm thế nào, đó là việc một số bà vợ thường xuyên kể công của mình đến mức trở thành thói quen khó bỏ.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Thói quen này hình thành từ khi có một đứa con – Dũng, chuyên viên kỹ thuật điện ở Cầu Giấy khẳng định. Hai vợ chồng Dũng được bố mẹ cho tiền mua căn hộ để ra ở riêng ngay sau khi cưới. Cuộc sống lúc chưa có con thật bình yên với Dũng vì ngày đưa vợ đến chỗ làm, tối đón về, cơm nước xong hai vợ chồng xem ti vi hoặc đi dạo phố. Thu – vợ Dũng cũng không phải làm gì ngoài việc nấu cơm thì đã có chồng nhặt rau, nói chuyện, giặt đồ bằng máy chỉ việc phơi. Đến khi đứa con đầu lòng ra đời, bao nhiêu thứ cần phải chi tiêu mà hai vợ chồng công chức, mới ra trường vài năm, đồng lương ít ỏi. Nào là tiền sữa cho con, thức ăn đặc biệt cho vợ, nào là quần áo, bỉm… mỗi tháng cũng phải chi thêm vài ba triệu so với khi còn son. Vợ nghỉ sinh và chăm con 6 tháng, Dũng phải nghĩ đến chuyện làm thêm.

Không chỉ làm giờ hành chính, Dũng còn nhận làm cho một công ty tư nhân từ 6 - 9 giờ tối mới về. Cuộc sống gia đình nhờ vậy mà cũng tạm ổn, nhưng cũng từ đấy, Thu bắt đầu tỏ vẻ bực bội về sự vất vả của mình. Lúc đầu thấy vợ khó chịu mỗi khi Dũng nhờ Thu hâm lại canh và thức ăn cho nóng, Dũng cũng chỉ nghĩ vợ lại bị đau đầu, trong người khó ở. Dần dần, mức độ ngày một tăng dần, và đến khi đứa con 2 tuổi, Thu không chỉ thái độ mà còn lên tiếng càu nhàu Dũng vô tâm, để một mình nàng lo tất tần tật chuyện nhà cửa, con cái. Dũng biết mình bận rộn, không phụ vợ được gì, nên chỉ biết thỉnh thoảng khen bà xã khéo tay, cơm ngon, nhà sạch. Chục lần như một, chồng vừa “nịnh” chưa dứt lời đã bị Thu chặn ngang: “Anh mà biết gì, chỉ biết nói mấy lời hoa mỹ. Em ở nhà quần quật suốt, không ngày nào thảnh thơi, đến móng tay dài cũng không kịp cắt, quần áo cũ hết cũng chẳng có thời gian sắm cái mới”.

Từ đó về sau Dũng chẳng muốn nói những lời có cánh nữa. Thu lại nhì nhằng rằng chồng cục mịch, không biết quan tâm ai. Có dịp đi công tác vào Huế, Dũng mua mấy xấp vải, kêu vợ đi đo may. Thỉnh thoảng thấy nhà hết dầu gội, sữa tắm, phấn thơm, chồng cũng tranh thủ sắm hàng xịn. Vậy mà vợ chì chiết suốt, bảo chồng chỉ biết phung phí vớ vẩn. Kể chuyện mới, xới chuyện cũ, không có bữa cơm nào của gia đình mỗi khi Dũng ở nhà mà không kèm gia vị “đặc sản” của Thu.

Còn chuyện than thở của vợ Trung – một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Thanh Xuân lại phong phú hơn. Bởi vợ chồng Trung sống cùng bố mẹ. Bao nhiêu chuyện khó chịu ban ngày, tối về Yến – vợ Trung – lại đổ hết lên đầu chàng nhiếp ảnh tài ba này. Bố mẹ Trung sống với hai vợ chồng anh, nhưng lại nuôi một đứa cháu con anh trai Trung – vừa li dị vợ, đưa cháu nội về ông bà chăm, còn mình sang nước ngoài kiếm tiền. Yến được Trung xin cho làm kế toán của công ty gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ, con cái và cháu. Nấu ăn sáng cho cả gia đình đã trở thành thói quen của gia đình Trung từ khi Yến chưa về làm dâu nên khi trở thành vợ Trung, sáng nào Yến cũng phải dậy từ 6h. Chiều đi làm về lại tất bật cơm nước, tắm giặt cho con, cho cháu, lau dọn nhà cửa, tối đến giặt giũ quần áo.

Điều Yến phàn nàn với Trung nhiều nhất là việc cô phải lau dọn cả 5 tầng của tòa nhà, giặt quần áo cho cả nhà trong khi ông bà mới về hưu, không giúp cô một chân một tay. Yến cũng trút hết những cáu giận lên chồng khi bị mẹ chồng góp ý khi cô nấu cơm chưa vừa ý ông bà, khi đứa cháu đã học lớp 3 rồi mà không biết dọn dẹp phòng riêng của mình. Vì ở cùng bố mẹ nên Trung lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn những lời động viên vợ để kìm hãm những bực tức, than thở của vợ dù trong lòng anh cũng rất ức chế. Anh chiều theo ý vợ, đi làm kế toán tại công ty lương chẳng được bao nhiêu trong khi phải đi cả ngày, cô muốn ở nhà để có thời gian gồng gánh hết việc nhỏ to của gia đình.

Đến khi nghỉ ở nhà một thời gian, Yến lại kể lể mình đánh đổi tất cả thói quen café gặp gỡ bạn bè, sở thích shopping để phục vụ cả gia đình nhà chồng. Chưa kể mỗi lần nhà có khách, hoặc anh em nội ngoại tới chơi ăn cơm, y như rằng Yến lại hành hạ Trung cả tháng về việc cô là dâu út mà chẳng khác gì dâu trưởng, việc gì cũng đến tay nhưng chẳng được bố mẹ chồng ghi nhận. Trung ôm đầu khổ sở: Hoàn cảnh nhà tôi thế, các ông bảo làm sao tôi yên tâm vác máy lên vai để đi chụp những bức ảnh mang tính nghệ thuật được, trong lòng lúc nào cũng canh cánh việc chịu trận để gia đình dĩ hòa vi quý.

Đấy chỉ là 2 trong số rất nhiều những kiểu than thở của những người phụ nữ luôn cho rằng, mình là người vất vả nhất trong gia đình. Nhưng ít ai hiểu rằng, cánh đàn ông chúng tôi không hề hứng thú với thói quen này của vợ. Chả lẽ chúng tôi cũng đi kể mình từng thay bóng đèn hỏng, sắp xếp cái kho chứa trăm thứ linh tinh, leo lên mái nhà thông ống thoát nước, sơn lại cánh cổng hay leo tỉa cành trong vườn? Công sức vun vén, xây dựng gia đình của cả người vợ và người chồng đúng là rất lớn, nhưng các bà vợ không cần kể lể, than phiền, cánh đàn ông chúng tôi vẫn thấy và vẫn luôn trân trọng những sự hi sinh thầm lặng ấy. Không biết những người phụ nữ có liên quan tới câu chuyện đau đầu này của cánh đàn ông chúng tôi có hiểu điều ấy không?

Đọc nhiều nhất

Tin mới