Làm dâu 20 năm nhưng vợ thắp hương tổ tiên đúng 1 lần

Cô ấy thật vô tâm, có lẽ phải xin lỗi bố mẹ tôi trước gia tiên mất thôi. Tôi trách và hỏi thẳng vợ tại sao lại cư xử như vậy, tôi ăn ở với nhà vợ đều có trước có sau cơ mà.

Làm dâu 20 năm nhưng vợ thắp hương tổ tiên đúng 1 lần

Tôi yêu sớm nên 20 tuổi đã kết hôn, lý do chủ yếu là vợ tôi có bầu đành phải cưới gấp. Thời điểm đó cả hai đứa vẫn đang học Đại học, chưa có gì trong tay, gia đình hai bên không hài lòng đặc biệt là nhà tôi. Tôi mang bao nỗi mong ước của mẹ sẽ học thành tài, lấy vợ gia giáo, có điều kiện và quan trọng phải là nàng dâu bà chọn.

Thời điểm đó, tôi phải thuyết phục mãi mẹ mới chấp nhận Vi làm con dâu. Mẹ cứ coi trọng còn tôi bình thường, Vi có bầu nên bỏ dở việc học, còn tôi vẫn học và sống dựa vào phụ cấp của bố mẹ. Tuổi còn quá trẻ đã kết hôn, có cuộc, cuộc sống của hai vợ chồng vất vả vô cùng nhưng may được nhà vợ giúp đỡ kinh tế nhiều nên cũng ổn. 

Ngại sống ở quê một mình, vợ gửi con cho bà ngoại chăm rồi theo tôi lên thành phố làm ăn. Cô ấy đi buôn, rồi dần dần cũng mở được cửa hàng quần áo, còn tôi thì làm công ty với mức lương cũng ổn định. Hơn 10 năm sau khi cưới, vợ chồng tôi tích cóp và nhà ngoại cho chút ít nên đủ tiền mua căn nhà vừa tầm ở thành phố. Chúng tôi có công việc ở đây, quen dần với nếp sống thành thị nên chẳng bao giờ nghĩ sẽ về quê.

Bận công việc, con cái, kinh tế eo hẹp nên nhà tôi lễ Tết mới về quê, vậy mà lần nào về nhà tôi và mẹ cũng vùng vằng nhau. Suốt bao nhiêu năm mẹ vẫn bảo tôi ngu khi lấy Vi làm vợ. Mẹ nói nhiều, hầu như là chê Vi khiến tôi bênh vợ bức xúc mà đôi co với mẹ. Ngược lại với mẹ, bố tôi lại rất thương và hiểu Vi. Ông mong vợ chồng tôi thông cảm, toàn giấu mẹ dấm dúi cho tiền các cháu.

Lam dau 20 nam nhung vo thap huong to tien dung 1 lan

Từ ngày Vi về nhà tôi làm dâu đến nay đã 20 năm rồi, 20 năm mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chẳng thay đổi gì. Tôi khuyên mẹ nên nghĩ thoáng để sau này các con tôi lấy vợ, nó không ngại khi đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ, ông bà. Vậy mà mẹ thở dài: "Anh thử xem vợ anh, về đây làm dâu 20 năm nhưng nó thắp hương tổ tiên nhà chồng được đúng 1 lần vào hôm cưới. Như vậy là coi thường nhà chồng, chứ ngoan hiền gì!".

Tôi giật mình vì điều này, thú thực từ trước đến nay việc hương khói khi về quê tôi không để ý lắm. Có lẽ bao năm nay mẹ giận vợ vì chuyện này ư? Cô ấy thật vô tâm, có lẽ phải xin lỗi bố mẹ tôi trước gia tiên. Tôi trách và hỏi thẳng vợ tại sao lại cư xử như vậy, tôi ăn ở với nhà vợ đều có trước có sau. 

Vợ gạt nước mắt thừa nhận mình sai rồi tâm sự: "Em cũng muốn thắp hương lắm, nhưng mẹ cấm. Mẹ cấm em bước vào phòng thờ của gia đình, không chấp nhận em là con dâu. Có những lần về quê em mang đồ vào thắp hương, mẹ chặn ở cửa ném hết hoa quả ra ngoài vì vẫn chưa chấp nhận nàng dâu này… Em không muốn nói với anh, sợ anh và mẹ lại cãi vã vì em nên thôi". 

Bực mình tôi kéo vợ vào nhà nói chuyện với mẹ, tôi trách mẹ ác cảm với vợ bao năm làm gì. Sau này ông bà mất, người lo hương khói cho tổ tiên chủ yếu là vợ tôi chứ không phải tôi. Mẹ nói vợ luôn là cái gai trong mắt bà, bà không ưng Vi một chút nào. Nếu tôi "thay" vợ, bà sẽ cho tôi 1 tỷ, ăn tiêu xả láng. Tôi không hiểu sao mẹ lại có thể nói những lời như thế, tôi không thể hoá giải mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ quan trọng cuộc đời mình. Tôi cảm thấy bất lực quá.

Ngày ra mắt, bố mẹ bạn trai cúi gằm mặt, vừa ra về liền bắt hủy hôn

Hẹn hò, yêu đương gần 1 năm, chúng tôi muốn gắn bó với nhau lâu dài nên tôi đưa Ly về nhà ra mắt bố mẹ.

Ngày ra mắt, bố mẹ bạn trai cúi gằm mặt, vừa ra về liền bắt hủy hôn

Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm việc tại một cơ quan nhà nước với mức lương trung bình. Hiện tôi đang học thạc sỹ và chuẩn bị bảo vệ luận văn. Tôi sở hữu ngoại hình không mấy bắt mắt cùng chiều cao khoảng 1m65. Có lẽ vì xấu trai lại lương thấp nên mãi đến giờ này vẫn chưa có cô gái nào chịu theo tôi về nhà làm dâu.

Tôi là trái ngọt sau 15 năm chữa hiếm muộn của bố mẹ. Có lẽ vì vậy nên bố mẹ luôn coi tôi là bảo vật và bao bọc tôi từ bé. Tuy tôi không quá xuất sắc nhưng bố mẹ vẫn rất đỗi tự hào về tôi. Hễ gặp ai, mẹ đều khoe hết chuyện này đến chuyện kia về tôi. Trong mắt bố mẹ tôi, tôi thật hoàn hảo. Tôi nghĩ đó cũng là suy nghĩ bình thường của bậc cha mẹ.

Ngay ra mat, bo me ban trai cui gam mat, vua ra ve lien bat huy hon

Có lẽ vì xấu trai lại lương thấp nên mãi đến giờ này vẫn chưa có cô gái nào chịu theo tôi về nhà làm dâu. Ảnh minh họa

Khi tôi gần chạm đến tuổi 30, mẹ tôi bắt đầu lo lắng đến chuyện vợ con của tôi và giục tôi lấy vợ. Trong nhà, mẹ liên tục thúc ép tôi đưa nàng dâu về ra mắt. Ngoài ngõ, mẹ tôi liên tục khoe khoang, “chém gió” về tôi và nhờ người mai mối cho tôi một cô nàng thật “tương xứng”.

Tôi quen Ly trong một lần tôi đến nhà cài đặt phần mềm bán hàng qua mạng cho cô ấy. Khi trở về nhà, cô ấy thường xuyên nhắn tin để hỏi tôi cách sử dụng phần mềm. Và cứ như vậy, chúng tôi yêu nhau từ khi nào không biết.

Sau khi đưa Ly về nhà giới thiệu với bố mẹ, mẹ hỏi tôi: “Nghe mẹ nói này, con là người có trình độ học vấn cao, con chắc chắn không thể lấy một người vợ thấp kém. Vậy sao con lại chọn con bé đó?”.

“Kìa mẹ, con nói rồi, cô ấy là người rất độc lập, giỏi giang và bản lĩnh. Mẹ không thấy Ly rất khéo léo trong việc bếp núc hay sao?”, tôi đáp.

“Lúc nãy khi nó cúi xuống nhặt chiếc đũa, mẹ đã để ý thấy nó có xăm 1 hình con bướm với đủ màu trên ngực. Chỉ có loại con gái hư hỏng, mất nết mới đi xăm hình đó. Xăm hình như thế chắc chắn nó đã ngủ với dăm bảy thằng rồi mày sẽ phải đi đổ vỏ cho nó thôi con ơi”, mẹ tôi gắt.

Nghe mẹ nói vậy, tôi đã giải thích với mẹ rằng cô ấy làm kinh doanh nên muốn có một hình xăm để gặp may mắn.

“Mẹ đừng đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài như thế. Con cũng chẳng tốt đẹp, hoàn hảo như mẹ vẫn nghĩ đâu”, tôi nói thêm.

Mặc tôi ra sức nài nỉ, nói mẹ bớt ảo tưởng về tôi, mẹ tôi vẫn cương quyết không chấp nhận Ly và nói rằng cô ấy hư hỏng, không xứng đáng với tôi.

Mấy hôm nay, mẹ tôi bỏ ăn, bỏ uống để làm căng, ép tôi chia tay Ly. Tôi có thể bất chấp tất cả để cưới cô ấy nhưng tôi sợ nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy ra sau khi cô ấy về làm dâu vì mẹ tôi đã có ác cảm với cô ấy ngay từ đầu. Ai đã ở trong tình cảnh của tôi xin hãy cho tôi một lời khuyên để cư xử cho đúng đắn.

Đêm tân hôn vợ khoe có quà khủng tặng chồng, tôi hóa đá

Háo hức lên phòng tân hôn với vợ, tôi thấy vợ vẫn thức chờ mình. Đang định bế cô ấy lên giường thì vợ lập tức ngăn tôi lại, ra dấu im lặng.

Đêm tân hôn vợ khoe có quà khủng tặng chồng, tôi hóa đá

Nhà tôi có 3 anh em trai, tôi là út. Ngay từ khi yêu nhau vợ tôi đã có ý định bảo tôi về ở rể nhà cô ấy. Nhà bố mẹ tôi chật chội không thể ở được cả 3 cặp vợ chồng. Hai anh tôi lập gia đình đều đang ở chung với bố mẹ dưới một mái nhà. Đi thuê thì phải tốn tiền thuê nhà, thu nhập hai đứa không được cao, tính ra phương án ở rể lại là khả thi nhất.

Nhà vợ trùng hợp chỉ có 2 cô con gái, chị gái vợ đi lấy chồng rồi. Chúng tôi ở với bố mẹ vợ, phụng dưỡng ông bà, sau này tất cả nhà cửa đất đai sẽ là của chúng tôi.

Gần đến đám cưới, chúng tôi thông báo với bố mẹ hai bên như vậy. Các cụ rất đồng tình với kế hoạch của hai đứa. Vậy là sau đám cưới vợ tôi không đi làm dâu mà tôi sẽ xách đồ đạc tư trang về nhà vợ ở rể.

Nhà vợ trùng hợp chỉ có 2 cô con gái, chị gái vợ đi lấy chồng rồi. Ảnh minh họa

Phòng tân hôn của chúng tôi tất nhiên cũng được thiết kế ở nhà vợ. Nhiều người nói tôi chui gầm chạn, nghe cũng rất bực nhưng hoàn cảnh của mình thế nào thì phải chấp nhận như thế. Phương án nào có lợi hơn thì mình làm, hơi đâu mà nghe lời đàm tiếu của thiên hạ.

Ngày cưới, gia đình tôi vẫn đón dâu về nhà trai như bình thường. Nhưng tàn tiệc thì tôi chở vợ sang bên nhà gái để hưởng đêm tân hôn. Tiệc cưới tổ chức buổi trưa, đến chiều tối mấy thằng bạn thân thiết rủ tôi ra ngoài họp mặt lần cuối, đồng thời chúc mừng đám cưới đã thành công tốt đẹp. Khi tôi về đến nhà thì cũng khoảng 11 giờ đêm.

Háo hức lên phòng tân hôn với vợ, tôi thấy vợ vẫn thức chờ mình. Đang định bế cô ấy lên giường thì vợ lập tức ngăn tôi lại, ra dấu im lặng. "Em có món quà đặc biệt tặng anh", vợ cười tủm tỉm ra chiều rất bí mật. Tôi vừa hồi hộp lại lâng lâng sung sướng, không biết vợ có quà đặc biệt gì tặng chồng? Muốn cho tôi một đêm tân hôn cả đời khó quên hay sao?

Vợ nhẹ nhàng lật tấm chăn lên, tôi hoảng hồn khi thấy dưới tấm chăn chẳng có món quà nào đáng mong đợi cả. Chỉ có hai đứa bé đang nằm ngủ say sưa. Nhìn kỹ, tôi cũng biết hai đứa bé này. Chính là hai đứa con của chị gái vợ, bé gái lớn lên 6, bé trai thứ hai lên 4.

Lắp bắp hỏi vợ tại sao lũ trẻ lại ngủ trên giường tân hôn, vợ cười giải thích rằng từ giờ chúng tôi sẽ nuôi hai đứa trẻ ấy. Tôi há hốc kinh hãi không thể tin nổi.

Sau đó nghe cô ấy kể mới biết chị gái vợ đã hoàn tất thủ tục ly hôn cách đây nửa tháng. Vì sắp đến đám cưới của chúng tôi nên bố mẹ vợ cấm không cho tiết lộ thông tin ấy kẻo ảnh hưởng đến chuyện vui. Thời gian vừa qua 3 mẹ con chị ấy vẫn thuê nhà ở ngoài. Hôm nay sau khi dự tiệc cưới của em gái xong, chị ấy đã lên đường đi làm ăn xa không biết bao giờ mới trở về. Hai đứa trẻ cũng để lại cho bố mẹ đẻ nuôi hộ.

- Chị ấy nhờ bố mẹ nuôi hộ nhưng anh thấy đấy, ông bà già cả ốm yếu rồi. Chúng mình trẻ khỏe lại còn son rỗi nên em đã bảo với bố mẹ mình sẽ chăm sóc hai đứa như con đẻ. Đợi vài năm nữa chúng lớn khôn thêm thì khi ấy mình mới sinh con.

Đang định bế cô ấy lên giường thì vợ lập tức ngăn tôi lại, ra dấu im lặng. Ảnh minh họa

Đây mà là món quà đặc biệt vợ tặng tôi sao? Có mà là gánh nặng và trách nhiệm quá vô lý thì đúng hơn! Tại sao chúng tôi phải nuôi con hộ chị gái vợ?

- Em tin anh là người sống có tình có nghĩa, thương yêu trẻ nhỏ. Chúng là cháu em thì cũng có khác gì con đâu. Hơn nữa chị gái chấp nhận đi làm ăn xa để nhường cơ ngơi này cho hai đứa mình đấy anh ạ.

Vợ nói như vậy tôi câm nín không biết phản bác thế nào. Cô ấy vừa đánh vào phần tình và cả phần tiền thế này thì tôi làm sao mà từ chối được. Thế nhưng nghĩ đến phải nuôi 2 đứa trẻ vài năm nữa, con đẻ của mình thì chưa được sinh mà tôi thấy ấm ức và cay cú quá. Có cách nào để từ chối không cần chăm nom hai đứa trẻ này không? Xin mọi người cho tôi vài cao kiến!

Tôi luôn nghĩ bố mẹ chồng ghét tôi, cho đến khi vô tình nghe được điều này

Hai mươi lăm tuổi, tôi đi làm dâu trong muôn vàn nỗi lo sợ. Chồng tôi chính là người con trai đầu tiên tôi dám để mắt tới nhưng cũng rất lâu mới dám nhận lời yêu anh.

Tôi luôn nghĩ bố mẹ chồng ghét tôi, cho đến khi vô tình nghe được điều này

Bởi vì so về hoàn cảnh gia đình, tôi hoàn toàn lép vế. Nhà tôi vốn nghèo, bố tôi là một người nát rượu, mẹ tôi vì buồn chán cho số phận luôn trút mọi nỗi bực dọc lên chị em tôi.

Kinh tế nhà anh khá giả, gia đình nề nếp đàng hoàng. Sống cùng một thị trấn nhỏ, bố mẹ anh muốn tìm hiểu về tôi rất dễ. Có lẽ đó chính là lý do bố mẹ anh đã phản đối anh yêu tôi.

Nhưng tình yêu của anh dành cho tôi đủ lớn để bố mẹ anh phải nhượng bộ. Tình yêu tôi dành cho anh cũng đủ lớn để dám vượt qua mọi sợ hãi mà về nhà anh làm dâu. Có người bảo tôi "chuột sa chĩnh gạo", cũng có người lo ngại biết đâu cuộc đời tôi sắp bước vào những khó khăn mới.

Sinh ra trong gia đình ít niềm vui nên tính tôi trầm lặng, về nhà chồng càng ít nói hơn. Chỉ có khi ở riêng với chồng tôi mới cảm thấy thoải mái tự do, còn không, tôi luôn sợ va chạm với bố mẹ chồng, sợ họ đã không thích tôi sẽ càng thấy khó chịu.

Bố mẹ chồng đối với tôi cũng bình thường. Thật ra thì với việc kinh doanh và làm chủ một cửa hàng, họ khá bận, thời gian ở nhà không nhiều. Những lúc chúng tôi gặp nhau cũng thường chỉ vào buổi tối. Chồng tôi nói bố anh ấy nghiêm khắc, ít lời còn mẹ anh chỉ hay nói chuyện với người bà thấy hợp gu.

Thâm tâm tôi luôn nghĩ, vốn người ta đã không thích mình, không tỏ ra khó chịu hay soi mói mình đã là may mắn rồi, còn mong gì người ta thương yêu. Chỉ cần họ không quá khắc nghiệt hay tệ bạc với tôi, chỉ cần thế thôi là đủ.

Một dạo con gái tôi bị ốm nên tôi xin nghỉ phép mấy ngày ở nhà chăm con. Đêm nào con cũng quấy khóc nên tôi mất ngủ, sáng thường dậy rất muộn. Vào một buổi sáng, lúc tôi đang từ trên tầng xuống bậc cầu thang định xuống nhà thì nghe tiếng bà hàng xóm đang trò chuyện với mẹ chồng dưới nhà.

Toi luon nghi bo me chong ghet toi, cho den khi vo tinh nghe duoc dieu nay

Tôi may mắn có bố mẹ chồng thương yêu. (Ảnh: Sohu).

Giọng bà oang oang: "Khiếp, con dâu cô ngủ giờ này chưa dậy cơ à. Con dâu tôi nó dậy từ mờ sáng, đi chợ, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi mới đi làm".

Mẹ chồng tôi không nói gì nhưng bố chồng tôi lên tiếng: "Chị biết nó ngủ giờ này chưa dậy, nhưng chị có biết nó thức cả đêm không? Con dâu tôi có như thế nào cũng không đến lượt chị ý kiến. Chị cứ dạy con dâu chị cho ngoan là được rồi".

Bố chồng tôi nói xong liền đi, mẹ chồng tôi liền chữa ngượng cho hàng xóm: "Tính ông nhà tôi thế, chị biết rồi, đừng để ý nhé. Bình thường, con dâu tôi cũng dậy sớm, mấy nay cháu Bống nó ốm nên mẹ nó đêm có được ngủ đâu. Vả lại nhà cũng có việc gì làm mà dậy sớm. Bữa sáng thì ai ăn gì tự túc thôi chị, không cầu kỳ".

Khi nghe những lời ấy từ bố mẹ chồng, quả thật tôi rất xúc động. Tôi nhớ khi tôi còn ở với bố mẹ đẻ, bố thì rượu say về là chửi vợ con không ra gì, mẹ tôi thì suốt ngày so sánh tôi với con nhà khác, hễ nghe ai chê bai tôi điều gì là bà còn mắng thậm tệ hơn.

Còn bố mẹ chồng, vừa thấy người ngoài động chạm đến con dâu đã lên tiếng bênh vực một cách thẳng thắn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi biết rằng bố mẹ chồng tôi rất tốt, và dù họ không thể hiện ra ngoài thì thật tâm họ vẫn thương tôi, coi tôi là con cái trong nhà.

Hôm ấy, sau khi bà hàng xóm đã về, tôi xuống nhà phụ mẹ chồng nấu cơm. Tôi thành thật bảo rằng "con thật sự vẫn còn rất nhiều thiếu sót, có gì không hay không phải mong mẹ bày dạy cho con", nhưng mẹ chồng tôi chỉ cười: "Hồi mẹ mới đi làm dâu cũng vụng dại lắm, dần dần sống lâu sẽ hiểu được nếp nhà thôi con ạ, đừng lo lắng quá. Con đã về đây là thành người nhà này rồi, cứ sống sao con thấy thoải mái là được".

Quả thật tôi chưa từng hình dung rằng mẹ chồng sẽ nói với tôi những lời như thế. Bà không giống những bà mẹ chồng mà tôi biết, suốt ngày chỉ chăm chăm soi mói để bắt lỗi con dâu, chỉ cần con dâu thất thố điều gì ngay lập tức cả phố cả làng đều biết. Bố mẹ chồng càng tử tế, tôi càng phải để ý từ lời ăn tiếng nói đến cách sống của mình hơn. Tôi thật sự không muốn làm họ phải phiền lòng.

Sau đợt ấy, tôi chủ động gần gũi với mẹ chồng hơn, cũng siêng năng hỏi han bố chồng hơn, nhờ đó tôi mới biết vì sao tôi có được một người chồng tốt như vậy. Là bởi vì anh đã được sinh ra, được nuôi dạy bởi bố mẹ tuyệt vời, lúc cần cương sẽ cương, lúc cần nhu rất nhu, luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu.

Người ta vẫn nói, phụ nữ lấy được chồng tốt thì ấm tấm thân, nhưng có được bố mẹ chồng tốt thì ấm từ chân đến đầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nam giới ăn gì bổ tinh hoàn?

Nam giới ăn gì bổ tinh hoàn?

Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh không chỉ giúp cải thiện sức khỏe toàn diện mà còn nâng cao chức năng tinh hoàn, hỗ trợ quá trình sinh tinh và sản xuất hormone sinh dục.