Không phải Ngao Bái, đây mới là "đệ nhất tội nhân Đại Thanh"

Sách Ngạch Đồ từng là trọng thần của triều đình nhà Thanh nhưng sau cùng, trải qua nhiều biến cố, tội danh của ông ta thậm chí còn bị quy kết là vượt xa cả Ngao Bái.

Ở một chừng mực nào đó, ta có thể gọi Lộc đỉnh ký của cố nhà văn Kim Dung là một bộ tiểu thuyết lịch sử. Thật vậy, thông qua bộ tiểu thuyết này, Kim Dung đã cung cấp cho độc giả những sự kiện lịch sử có thật và khá quan trọng từng xảy ra dưới thời vua Khang Hy, triều Thanh.
Khong phai Ngao Bai, day moi la

Sách Ngạch Đồ mới là "đệ nhất tội nhân Đại Thanh".

Trong Lộc đỉnh ký, ban đầu Vi Tiểu Bảo chưa biết tham ô, chỉ biết ăn chặn lặt vặt. Hắn chỉ thực sự hiểu rằng làm quan là phải biết tham ô, phải biết nhận hối lộ từ khi được vua Khang Hy phái đi giám sát đoàn kiểm kê tài sản tại nhà tên phản thần Ngao Bái.

Nguyên trưởng đoàn kiểm kê là Lại bộ Thị lang Sách Ngạch Đồ. Khang Hy không tin lão cáo già này lắm nên sai Vi Tiểu Bảo đi theo để giám sát công việc kiểm kê. Trong nhà Ngao Bái có sẵn bàn thờ Phật, Sách Ngạch Đồ nảy ra ý tưởng muốn được kết nghĩa làm anh em với Vi Tiểu Bảo.

Năm ấy, Sách Ngạch Đồ 65 tuổi, Vi Tiểu Bảo mới 13 tuổi. Họ lạy nhau tám lạy xưng là huynh đệ. Mà hễ kết nghĩa với nhau thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, Sách Ngạch Đồ xúi Vi Tiểu Bảo: “Hiền đệ muốn lấy vật gì thì cứ lấy”. Lão cầm hai xâu châu báu, một chuỗi ngọc phỉ thuý, một lưỡi truỷ thủ, một bảo y bằng tơ tằm đưa cho Vi Tiểu Bảo. Lão lại dạy cho Vi Tiểu Bảo một câu thiệu rất gọn: “Ngàn dặm làm quan chỉ vì tiền”.

Biên bản kiểm kê thể hiện rõ gia tài của Ngao Bái trị giá 2.353.148 lạng bạc (tức là hai trăm ba mươi lăm vạn ba ngàn một trăm bốn mươi tám lạng). Sau khi kiểm kê xong, Sách Ngạch Đồ đề nghị Vi Tiểu Bảo xóa bớt một nét của chữ Nhị (hai) để chỉ còn chữ Nhất (một). Biên bản kiểm kê còn lại con số 1.353.148 lạng. Vậy là Sách Ngạch Đồ cùng Vi Tiểu Bảo đã nuốt mất 100 vạn lạng bạc (tức 1 triệu lạng).

Sách Ngạch Đồ chia đôi số tiền đó, để cho quan giám sát Vi Tiểu Bảo ăn trọn 50 vạn lạng; phần lão 50 vạn lạng. Lão tự trích phần của mình ra 5 vạn lạng làm quà cho bọn cung phi, thái giám và các thành viên trong đoàn kiểm kê tài sản. Mới ngay một cuộc giám sát đầu tiên, Vi Tiểu Bảo đã trở thành một nhà đại phú hào nhỏ tuổi nhất tại thành Bắc Kinh.

Nhận của hối lộ là một cái gì rất xa lạ với Vi Tiểu Bảo. Nhưng đại ca Sách Ngạch Đồ đã dạy thằng tiểu đệ rất nhiều bài căn bản nên trình độ ăn hối lộ của Vi Tiểu Bảo được nâng cao và không ngừng phát triển. Con trai của Ngô Tam Quế là Ngô Ứng Hùng từ Vân Nam lên thành Bắc Kinh chầu vua Khang Hy. Biết rằng thế nào Ngô Ứng Hùng cũng đem lễ vật để lo lót cho các quan, Sách Ngạch Đồ dạy Vi Tiểu Bảo trước: “Chút nữa đây, bất luận Ngô Ứng Hùng đưa lễ vật cho hiền đệ trọng hậu thế nào, hiền đệ cũng đừng tỏ ra vui mừng. Hiền đệ chỉ nên hững hờ nói: “Thế tử đến Bắc Kinh đường xa vất vả quá. Nếu gã thấy hiền đệ tỏ ra vui mừng thì cho là mọi việc đã xong, sau này không đưa thêm món nào khác. Hiền đệ lộ vẻ lãnh đạm là gã nhất định tưởng hiền đệ chê lễ vật tầm thường và hôm sau tất đem đến một phần trọng hậu nữa”. Vi Tiểu Bảo sướng quá, gọi phương pháp của Sách Ngạch Đồ là “gõ cần bẫy”.

Quả nhiên, Vi Tiểu Bảo áp dụng đúng “bài bản”, khiến Ngô Ứng Hùng phải đem tiền quà tặng Bảo liên tục. Từ đó, Vi Tiểu Bảo trở thành một chuyên gia ăn hối lộ. Hắn ăn hối lộ càng ngày càng dạn tay, càng ngày mặt càng tỉnh bơ.

Sách Ngạch Đồ trong lịch sử là con trai thứ ba của Sách Ni - một khai quốc công thần của Đại Thanh, được thế tập tước "nhất đẳng công" (tước "công" đứng đầu trong ngũ đẳng là công, hầu, bá, tử, nam).

Sử sách viết: "Sách Ngạch Đồ sinh ra trong quý thịnh, tính ngạo mạn tùy tiện"; "là thúc của Hoàng hậu, làm việc chuyên quyền, hành công hối lộ, có nhiều người oán". Sau này Sách Ngạch Đồ bị cuốn vào cuộc đấu tranh vị bị Hoàng đế xử tử, đồng đảng của Sách Ngạch Đồ có nhiều người bị giết, bị giam, bị lưu đày.

Từng là công thần của triều đình

Không chỉ xuất thân trong gia tộc là đại công thần khai quốc, bản thân Sách Ngạch Đồ từng lập được bốn công trạng to lớn cho Thanh triều.

Thứ nhất là diệt trừ Ngao Bái, thứ hai là bình định Tam phiên, thứ ba là ký kết thành công điều ước Ni Bố Sở, cuối cùng là dàn xếp vụ việc của Chuẩn Cát Nhĩ. Trong đó, công trạng được lưu truyền nhiều nhất của Sách Ngạch Đồ chính là tiêu diệt Ngao Bái.

Năm Thuận Trị thứ 15, Thuận Trị đế băng hà, tam a ca Ái Tân Giác La Huyền Diệp lên ngôi, lấy hiệu Khang Hy.

Khi còn tại vị, Hoàng đế Thuận Trị giữ gìn đại cục quốc gia ổn định, còn đặc biệt tuyển ra bốn vị phụ chính đại thần, gồm có Sách Ni, Át Tất Long, Tô Khắc Táp Cáp và Ngao Bái.

Vào thời điểm kế vị, tân đế mới vừa tròn 8 tuổi, chưa đủ khả năng để tự mình chấp chính. Quân chủ tuổi nhỏ, Ngao Bái dần dần chuyên quyền lộng hành, không đem Hoàng đế để vào mắt.

Để trừ bỏ quyền thần khét tiếng Ngao Bái, Khang Hy và Hiếu Trang Thái Hoàng Thái hậu bắt đầu ngấm ngầm lên kế hoạch, mà nhà họ Sách chính là một trong những lực lượng mấu chốt.

Sách Ni là một trong "tứ trụ" đại thần, vốn có thể cùng Ngao Bái tranh đoạt quyền lực. Hiểu rõ điều này, Hiếu Trang đã ra tay trước để chiếm lợi thế, lập Hách Xá Lý thị (gọi Sách Ni là ông nội), cũng là cháu gái Sách Ngạch Đồ làm Hoàng hậu của Khang Hy đế.

Chiêu bài này đã biến hoàng tộc Ái Tân Giác La trở thành thông gia với nhà họ Sách, loại bỏ nguy cơ Sách Ni tranh quyền, lại lôi kéo được một lực lượng vững chắc trong kế hoạch trừ khử Ngao Bái.

Tháng 6 năm Khang Hy thứ 6, Sách Ni qua đời vì bạo bệnh, Khang Hy bắt đầu tự mình chấp chính ở tuổi 14. Nhưng chưa đầy 10 ngày sau, Ngao Bái đã ra tay giết chết phụ chính Tô Khắc Táp Cáp, tự phong cho mình tước "nhất đẳng công".

Tháng 5 năm Khang Hy thứ 8, Khang Hy "lấy lý do thích đành cờ, triệu Sách Ngạch Đồ vào cung bàn kế". Sau đó, vua truyền Ngao Bái yết kiến rồi bất ngờ ra lệnh cho đội thị vệ bất ngờ bắt giữ.

Khong phai Ngao Bai, day moi la
Trợ giúp Hoàng đế trừ Ngao Bái là công lao đánh dấu vị thế của Sách Ngạch Đồ trong triều đình. (Tranh minh họa).

Vì nể công lao từng cứu sống Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, Khang Hy tha chết và giam Ngao Bái vào ngục và lệnh bắt những người trong cùng vây cánh Ngao Bái. Không lâu sau khi bị bắt giữ, Ngao Bái lâm bệnh chết trong ngục.

Khang Hy chính thức nắm quyền điều hành triều chính, khi đó ông 16 tuổi. Cũng từ đó, Sách Ngạch Đồ trở thành đại thần công lao cái thế của Thanh triều.

"Đệ nhất tội nhân Đại Thanh"

Cuốn Khang Hy khởi cư trú đánh giá: "Sách Ngạch Đồ sinh ra trong quý thịnh, tính ngạo mạn, tùy tiện"; "là thúc của Hoàng hậu, làm việc chuyên quyền, hành công hối lộ, có nhiều người oán".

Tuy chưa đi vào vết xe đổ của Ngao Bái, nhưng nhiều biểu hiện của Sách Ngạch Đồ đã không ít lần khiến Khang Hy không hài lòng.

Năm Khang Hy thứ 18, từng có người tố cáo họ Sách này cậy quyền tham lam, Hoàng đế nghiêm trọng cảnh cáo Ngạch Đồ, bắt ông phải sửa chữa sai lầm lúc trước.

Kỳ thực, Khang Hy từng nhiều lần trách phạt Sách Ngạch Đồ, song sau lại trọng dụng, căn bản có ý dùng ông để chế ngự Nạp Lan Minh Châu – một quyền thần khác trong triều. Vậy nhưng sau cùng, Sách Ngạch Đồ lại trở thành kẻ bị Hoàng đế trừ khử trước tiên.

Sau này, cuộc chiến tranh quyền đoạt vị giữa những người con của Khang Hy đế ngày càng trở nên căng thẳng. Lúc đầu, các vị A ca chia làm hai phe là "Thái tử đảng" và "Hoàng tử đảng". Phe của Thái tử do Sách Ngạch Đồ cầm đầu.

Năm Khang Hy thứ 41 (1702), Khang Hy nam tuần đến Đức Châu, Thái tử bất ngờ nhiễm bệnh, Sách Ngạch Đồ được triệu tới Đức Châu với lý do "thăm bệnh".

Kỳ thực, lần triệu tập này không phải có mục đích thăm hỏi Thái tử, mà thực chất Khang Hy muốn thăm dò Sách Ngạch Đồ.

Khong phai Ngao Bai, day moi la
Vị đại thần họ Sách này vốn là chú ruột của Hiếu Nhân Hoàng hậu (mẹ đẻ của Thái tử), cũng được Thái tử Dận Nhưng hết mực kính nể. (Tranh: nguồn lishiquwen.com).

Khi ấy, Khang Hy có nhiều bất mãn nảy sinh với Thái tử Dận Nhưng. Kể từ đó, Sách Ngạch Đồ cũng chịu liên lụy, trở thành kẻ "không vừa mắt" Hoàng đế.

Do Sách Ngạch Đồ trợ giúp Thái tử tranh vị, cho nên Khang Hy Đế đối với những việc mà Sách Ngạch Đồ tham dự vào các đại sự quân-chính trọng yếu, ngoài cuộc đàm phán với Nga ở Ni Bố Sở ra, toàn bộ đều không tán thành.

Sau này, vị Hoàng đế ấy còn khẳng định: "Sách Ngạch Đồ quả thật là đệ nhất tội nhân của bản triều".

Năm 1703, Khang Hy kết tội Sách Ngạch Đồ "nghị luận quốc sự, ngông cuồng kết phe phái", lệnh cho Tông nhân phủ bắt lại thẩm vấn, không lâu sau vong mạng trong ngục.

Đồng đảng của Sách Ngạch Đồ nhiều người bị giết, bị giam, bị lưu đày. Con cháu Sách gia toàn bộ đều bị cách chức. Hai người con là Cách Nhĩ Phân và A Nhĩ Cát Thiện đều bị xử tử.

Như vậy, từ một người đại thần thuộc hàng "nhất đẳng công", Sách Ngạch Đồ trở thành kẻ tội nhân thiên cổ.

Thân là quyền thần bậc nhất triều đình, lại là chú ruột của Hoàng hậu, là nhân vật nòng cốt trong đảng Thái tử, Sách Ngạch Đồ sau cùng vẫn phải nhận kết cục chết chóc giống như Ngao Bái, thậm chí còn bị nhắc đến là "đệ nhất tội nhân Đại Thanh".

Nhiều phi tần theo bồi táng, Khang Hy vẫn đòi chôn một nam tử

Thay vì chỉ “bồi táng” cùng Hoàng hậu và phi tần, Khang Hy Đại đế lại đặc biệt yêu cầu một nam tử. Vậy nam tử này là ai và vì sao lại được Khang Hy đặc biệt sủng ái như vậy?

Như chúng ta đã biết, Hoàng đế vào thời cổ đại là người có địa vị cao nhất và quyền lực lớn nhất. Chính vì địa vị cao và quyền lực của Hoàng đế mà trong lịch sử có rất nhiều người thèm muốn quyền lực của triều đình và muốn chiếm ngai vàng.

Khang Hy lên ngôi năm 8 tuổi, vì tuổi còn nhỏ nên việc chính sự lúc đó đều do 4 vị đại thần lo liệu và Ngao Bái là một trong số đó.

Vị phi tần sống thọ nhất lịch sử nhà Thanh là ai?

Định tần sống thọ tới 97 tuổi, trở thành phi tần có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử nhà Thanh, có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn với con cháu sum vầy.

Vào thời Khang Hi đế nhà Thanh, có một vị phi tần vô cùng đặc biệt. Bà không hơn thua tranh đấu, không vọng tưởng sân si, may mắn sinh cho hoàng thượng một vị Hoàng tử rồi sống an nhàn đến tận 96 tuổi, trở thành phi tần thọ nhất trong 300 năm lịch sử nhà Thanh.

Con trai bà cũng thừa hưởng tính tình tốt đẹp của mẹ, an phận mà sống đến gần 80 tuổi, trở thành hoàng tử thọ nhất trong các con trai của hoàng đế Khang Hi. Vị phi tần đó chính là Định phi Vạn Lưu Cáp thị.

Vi phi tan song tho nhat lich su nha Thanh la ai?

Dù không được Khang Hy sủng ái, song Định tần vẫn có cuộc sống yên ổn trong hậu cung.

Định phi Vạn Lưu Cáp thị sinh vào năm Thuận Trị thứ 18 (1661), cha bà là Lang trung Đà Nhĩ Bật. Xuất thân của Vạn Lưu Cáp thị không hề cao, gia tộc bà thuộc tầng lớp Bao y, nhiều đời làm việc tại Tân Giả khố.

Năm 14 tuổi, Nội vụ phủ chọn Vạn Lưu Cáp thị tham gia tuyển tú, bà nhập cung và trở thành quan nữ tử. Với dung mạo vượt trội so với các cung nữ khác nên đã lọt vào mắt xanh của Hoàng đế. Sau khi được sủng hạnh, Vạn Lưu Ha thị có được vị trí thấp bé trong hậu cung rộng lớn.

Thời kỳ đầu của nhà Thanh, trong hậu cung chưa có hệ thống phân vị cụ thể, chính vì thế bà chỉ nhận được danh hiệu Thứ phi và không có phong hiệu chính thức.

Vào năm Khang Hi thứ 24, Vạn Lưu Ha thị 26 tuổi đã hạ sinh một vị hoàng tử, xếp thứ 12 và đặt tên là Dận Đào.

Vì xuất thân quá thấp, bà không có quyền nuôi dưỡng Thập nhị Hoàng tử, nên Hoàng đế Khang Hi đã giao lại con trai này cho Tô Ma Lạt Cô chăm sóc.

Tô Ma Lạt Cô là thị nữ hầu hạ thân cận của Hiếu Trang thái hậu, tuy nói là thị nữ nhưng bối phận của bà ở trong cung rất cao, được nhiều người trong Hoàng tộc tôn kính. Việc Khang Hi đem Dận Đào giao cho Tô Ma Lạt Cô nuôi dưỡng chứng minh ông rất coi trọng tương lai của vị Hoàng tử này.

Vi phi tan song tho nhat lich su nha Thanh la ai?-Hinh-2

Nàng Vạn Lưu Ha Thị đã có một cuộc sống hạnh phúc.

Sau khi sinh Dận Đào, tuổi tác Vạn Lưu Cáp thị ngày càng tăng trong khi ân sủng ngày càng giảm, nhưng điều ấy chẳng khiến bà thấy muộn phiền. Có thể nói trời sinh tính tình Vạn Lưu Cáp thị không ganh đua nên dù không có được lòng vua, bà vẫn vui vẻ lạc quan mà sống, thân thể khỏe mạnh hơn rất nhiều so với các phi tần cùng lứa.

Mãi cho đến năm Khang Hi thứ 57, Vạn Lưu Cáp thị mới được Khang Hi phong làm Tần. Có ai ngờ bà lại trở thành chủ vị một cung khi đã gần 60 tuổi cơ chứ? Đáng buồn là phân vị của Vạn Lưu Cáp thị cũng dừng lại ở đó mãi cho đến khi Ung Chính lên ngôi, thấy bà tính tình khiêm nhường, ôn hòa mà vẫn ở tước Tần quá lâu nên tấn tôn bà lên làm Phi.

Tuy hành trình thăng chức rất chậm, nhưng bù lại cuối đời Định phi sống trong an nhàn và hạnh phúc - điều mà rất nhiều nữ nhân trong Tử Cấm Thành mong mỏi. Bà được phép rời khỏi cung, về sống ở phủ đệ của con trai Dận Đào (tức Lý Thân vương phủ), hưởng niềm vui tuổi già bên cháu chắt.

Đến thời Càn Long, tuy không được tôn phong nhưng mỗi khi có dịp quan trọng, Càn Long đều mời bà vào cung tham dự. Thậm chí năm Vạn Lưu Cáp thị mừng đại thọ 90 tuổi, Càn Long còn đích thân đến Lý Thân vương phủ làm thơ để chúc thọ bà.

Đến năm Càn Long thứ 22 (1757) thì qua đời, thọ 96 tuổi. Bà sống qua 4 đời đế vương: Thuận Trị, Khang Hi, Ung Chính và Càn Long, trở thành phi tần thọ nhất trong lịch sử nhà Thanh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới