Kết cục thảm của “yêu nữ” giang hồ trước năm 1975

Ở đời, "sinh nghề thì tử nghiệp"! Một hôm Jacqueline đang phê, bỗng dưng có ba sát thủ, là những cựu thù của Jacqueline, xông vào chém túi bụi.

Kết cục thảm của “yêu nữ” giang hồ trước năm 1975
"Luật hè phố"của chị Lin
Các cô gái bán bar Mỹ cũng không nằm ngoài quy luật đó. Những lúc rảnh rỗi, không một quán bar nào là không có một sòng bài để các cô sát phạt lẫn nhau. Thế là, nhiều cô cháy túi đã trở thành con nợ của Jacqueline. Lãi suất vay thì thật là kinh khủng! Tùy theo mối quan hệ mà chênh lệch từ 20 đến 30% mỗi tháng. Không ít cô, trả không nổi, phải bỏ trốn ra Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Pleiku nơi có những căn cứ Mỹ lớn để tiếp tục bán xác, nuôi bài bạc. Không ít cô chưa kịp trốn, hoặc không có điều kiện để trốn, phải nhận những trận đòn đến thương tật.
Sài Gòn trước năm 1975.
 Sài Gòn trước năm 1975.

Jacqueline thường dạy dỗ đám đàn em hành xử theo luật hè phố: "Không phải là mình ác, nhưng đồng tiền nối liền khúc ruột. Phải xuống tay thật tàn nhẫn thì chúng nó mới sợ mà lo nộp đủ cho mình". Lúc này, Jacqueline đã hoàn toàn đổi đời. Thị bước lên một đẳng cấp khác, ăn diện như bà hoàng, tiền tiêu như nước. Hàng đêm, cô ả tuyển chọn những gã trai tơ mới lớn, đưa về phục vụ thân xác cho mình. Nhưng chẳng đứa nào có thể trụ lại được vài tuần lễ. Một phần do thị thay đổi liên tục, một phần, không gã đàn ông nào chịu nổi cuộc chơi chẳng khác nào bị tra tấn này! Mỗi lần "thay quân", Jacqueline luôn hăm he từng đứa: "Thằng nào mở miệng nói chuyện này ra cho bất cứ ai nghe, đến tai tao, tao sẽ cắt lưỡi thằng đó". Ấy vậy mà trong giới giang hồ vẫn cứ đồn ầm lên, không ai không biết!.

Chính từ môi trường cho vay cắt cổ này đã dẫn dắt Jacqueline tới một trận đụng độ nảy lửa. Sau trận chiến này, tiếng tăm của thị đã vươn tới đỉnh cao trong giới giang hồ. Được xếp vào chiếu nhất của xã hội đen, nhờ sự lì lợm và hung dữ, điều mà không phải người đàn bà nào cũng làm được.

Cuộc đụng độ đẫm máu với Đực "mụn"

Trong số con nợ của Jacqueline có Thùy Trang, một con ma cờ bạc thuộc loại bất cần thân thể! Thùy Trang thiếu chị Lin 1.000 USD, chỉ 3 tháng sau, lãi mẹ đẻ lãi con, cộng chung vào vốn, lên tới 2.199 USD. Jacqueline ra "tối hậu thư" cho Thùy Trang trong vòng một tuần phải trả đủ cả vốn lẫn lời. Nếu không, chẳng còn cái răng nào để ăn cơm!

Không đào đâu ra tiền, bởi kiếm được đồng nào, chưa kịp đút túi, Thùy Trang đã nướng hết vào sòng bài cào. Túng quá, cô ta bèn cầu cứu người tình là Nguyễn Đực, biệt danh là Đực "mụn", cũng là một tay anh chị mang sắc lính biệt động quân với cấp hàm trung sĩ. Nghe người tình than vãn, Đực "mụn" dặn Thùy Trang, sáng mai giả vờ hẹn Jacqueline ra quán cà phê nói chuyện tiền bạc, để Đực "mụn" có cách xử lý. Trong đầu con ngựa non háu đá này nghĩ, bất quá Jacqueline cũng chỉ là một ả đàn bà, giỏi lắm, chỉ bắt nạt được đám gái bán bar tứ cố vô thân mà thôi. Còn như đụng đến đám lính rằn ri như hắn, thị sẽ không có cửa.

Sáng hôm sau, vừa mới gặp nhau, ngồi chưa nóng đít, Đực "mụn" đã lên tiếng theo giọng đàn anh: "Nghe Thùy Trang nói, có nợ em 1.000 USD, 3 tháng rồi chưa trả được, bị em cộng chung cả vốn lẫn lời thành 2.199 USD đúng không?". Là kẻ thô lỗ, Jacqueline đáp cộc lốc: "Đúng, thì sao?". Đực "mụn" ra điều kiện: "Anh muốn em để cho Thùy Trang đến cuối tháng này trả hết nợ gốc, còn tiền lời thì xí xóa được không?". Cảm thấy mình bị thằng lính biệt động quân này ở đâu trên trời rớt xuống, chẳng biết tôn ti, trật tự gì cả, dám buông lời kẻ cả, Jacqueline gằn từng tiếng: "Không được thì sao?". Đực "mụn" rút ra một lưỡi lê, nhìn thẳng vào mặt Jacqueline: "Không được cũng phải được. Biết không?". Jacqueline chửi thề, thách thức: "Mày xin thì tao cho, còn giở thói hăm dọa con nít đó ra thì tao kỳ hạn trong 24 giờ phải trả đủ không thiếu một cắc. Mày là đàn ông, đã rút dao ra mà không dám đâm thì hèn lắm". Bị dồn vào thế đường cùng, Đực "mụn" đâm mạnh lưỡi lê vào bụng Jacqueline hai nhát. Mặc cho máu tuôn xối xả, Jacqueline vẫn ôm bụng ngồi nguyên, vừa gượng cười, vừa nói: "Mày đã đâm tao thì đâm cho chết. Nếu không, mày có chui xuống đất tao cũng sẽ túm cổ mày lên". Đực "mụn" thấy rùng mình, nắm tay Thùy Trang bước ra khỏi quán. Từ đó không ai còn thấy Thùy Trang đâu nữa. Chắc cô ta đã tìm đến một địa phương khác làm ăn để tránh cái nơi gió tanh, mưa máu này!

“Sinh nghề tử nghiệp"

Câu chuyện đã gây xôn xao dư luận trong chốn giang hồ và thế giới bar Mỹ suốt tuần lễ. Thành tích đâm Jacqueline đã làm cho Đực "mụn" nổi lên như một tay chơi tầm cỡ. Hắn cũng thường đem chiến công này phô trương với bạn bè và em út bằng tất cả tự hào của một dân anh chị.

Tuy nhiên, khi mọi người tưởng vụ việc đã chìm vào quên lãng thì gần hai tháng sau, khi Đực "mụn" đang ngồi nhậu trong một quán bia ôm tại khu Dân Sinh, bất ngờ Jacqueline cùng với ba tên đàn em đẩy cửa xông vào, chém tới tấp vào đầu, vào cổ Đực "mụn". Hắn ta gục ngay xuống ghế salon. Nhờ bị gục xuống ghế mà Đực “mụn” tránh được những đường dao sát thủ tiếp theo. Chưa ai kịp phản ứng gì thì băng của Jacqueline đã nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Vì là quân nhân đang tại ngũ, nên Đực "mụn" được đưa vào Tổng Y Viện Cộng Hòa điều trị. Bấy giờ thì hắn đã biết sợ, nhưng tất cả đã muộn. Linh tính báo cho hắn biết mọi chuyện có thể chưa dừng lại ở đây, nên trong lòng luôn lo lắng.

Sau khi bình phục, Đực "mụn" được xuất viện. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, đang đi bộ về hướng đường Võ Di Nguy (Nguyễn Kiệm), thì bất ngờ, từ đằng sau, Jacqueline vượt lên, vừa đúng tầm để đâm hai nhát lưỡi lê vào bụng, hắn gục xuống lề đường, nhưng vẫn còn nghe tiếng cười của Jacqueline: "Bây giờ thì nợ nần đã xong. Mày cứ yên tâm mà sống. Nếu mày thấy không bằng lòng thì cứ tìm tao mà đòi". Nói xong, Jacqueline nhảy lên yên sau xe gắn máy do một đàn em chạy rề rề bám theo để tẩu thoát. Còn Đực "mụn" thì được đưa quay trở lại bệnh viện. Tuy không chết, nhưng từ đó không còn ai nhìn thấy hắn ta đâu nữa!

Từ xưa đến nay, ở bất cứ thời nào, chưa thấy ai sống bằng nghề chứa thổ, đổ hồ và những tay anh chị chuyên đâm thuê, chém mướn, sống ngoài vòng pháp luật mà có được một hậu vận sáng sủa. Hầu hết, nếu không kịp cải tà quy chánh đều phải lãnh một kết cục vô cùng bi thảm ở cuối đời. Âu đó cũng là lẽ thường tình của luật nhân quả Jacqueline cũng thế!

Sau khi bị Đực "mụn" đâm, Jacqueline tái xuất giang hồ với những hành vi bóc lột chị em còn trắng trợn và tàn bạo hơn nữa. Thị mở rộng hoạt động sang lãnh vực chứa bạc và tổ chức các trường gà.

Ở đời, "sinh nghề thì tử nghiệp"! Một hôm Jacqueline đang phê, bỗng dưng có ba sát thủ, là những cựu thù của thị, xông vào chém túi bụi. Chỉ đến khi Jacqueline gục xuống trên vũng máu, họ mới ngừng tay. Sau biến cố này, Jacqueline không còn đủ sức duy trì quyền lực, và dần dà chìm vào quên lãng. Những đồng bạc cuối cũng nhanh chóng đội nón ra đi khi cơn nghiện ngày càng tăng nặng. Jacqueline thân tàn ma dại, không còn chốn nương thân, phải quay trở về hè phố như thuở nào.

Một thời gian sau, vào một buổi sáng, bọn chích xì ke, chui vào khu vực bỏ hoang của ga xe lửa Sài Gòn cũ (nay là công viên 23/9) thì thấy xác của Jacqueline nằm chết cứng ở đó từ bao giờ, bên cạnh là một đống rác…

Muốn thân chinh trả nợ máu

Tuy vết thương làm thủng ruột, nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời nên không có gì nguy kịch đối với Jacqueline. Nằm trên giường bệnh, nhiều đàn em nôn nóng, hỏi Jacqueline : "Bây giờ mình tính thế nào với cái thằng biệt động quân chó đẻ này đây? Tụi em sẽ ra sức truy lùng nó để đòi món nợ này. Chắc chắn phải đòi cho được một vốn, bốn lời. Nếu không thì còn chi uy danh của chị Lin nữa!". Nghe thế, Jacqueline mỉm cười: "Tụi bây không được làm càn. Chính tao sẽ đòi món nợ này. Nó đã vay tao, thì nó phải trả cho tao. Không ai được phép đòi giùm hết".

Khi tiền bạc nhiều quá, không biết ăn chơi kiểu gì cho hết, Jacqueline lại dính vào bạch phiến và bắt đầu xuống dốc từ đó. Từ chỗ là chủ các sòng bạc, Jacqueline lao vào các cuộc đỏ đen để tìm cảm giác. Mỗi lần thua, thị lại tìm đến ma túy để giải khuây. Jacqueline hít xì ke cũng giống như bản tính bạo lực của thị. Mỗi lần hít là liên tục năm bảy lượt, còn chơi thêm một nắm thuốc ngủ immenoctal mới đủ đô.

Dựng tóc gáy với các loài “yêu ma“

Dựng tóc gáy với các loài “yêu ma“
Zombie (thây ma hoặc xác sống) là loại ma rất phổ biến trong văn hóa dân gian của Bắc Mỹ và Châu Âu. Đó là các xác chết được hồi sinh bằng những phương pháp bí ẩn, ví dụ như bằng ma thuật, gây ra nhiều nỗi kinh hoàng cho con người.
 Zombie (thây ma hoặc xác sống) là loại ma rất phổ biến trong văn hóa dân gian của Bắc Mỹ và Châu Âu. Đó là các xác chết được hồi sinh bằng những phương pháp bí ẩn, ví dụ như bằng ma thuật, gây ra nhiều nỗi kinh hoàng cho con người.

Ma cà rồng là một sinh vật huyền thoại gắn với văn hóa của khu vực Balkan và Đông Âu. Những con ma này có hình người với đôi răng nanh nhọn hoắt, tồn tại bằng cách cắn vào cổ các sinh vật sống, đặc biệt là con người để hút máu từ động mạch. Đã có lúc rất nhiều người châu Âu tin vào ma cà rồng và những vụ tấn công người kinh hoàng của sinh vật huyền thoại này.
Ma cà rồng là một sinh vật huyền thoại gắn với văn hóa của khu vực Balkan và Đông Âu. Những con ma này có hình người với đôi răng nanh nhọn hoắt, tồn tại bằng cách cắn vào cổ các sinh vật sống, đặc biệt là con người để hút máu từ động mạch. Đã có lúc rất nhiều người châu Âu tin vào ma cà rồng và những vụ tấn công người kinh hoàng của sinh vật huyền thoại này.

Ma sói (werewwolf) là một hình tượng ma quái xuất hiện trong văn hóa châu Âu từ thời Hi Lạp cổ đại và ám ảnh con người cho đến ngày nay. Chúng có khả năng biến hình trở thành sói xám hoặc là một con sói hình người. Khả năng biến hình này có thể là đặc tính tự nhiên hoặc vì bị nguyền rủa hay bị một ma sói khác cắn. Sự chuyển hóa này thường diễn ra vào dịp trăng tròn.
 Ma sói (werewwolf) là một hình tượng ma quái xuất hiện trong văn hóa châu Âu từ thời Hi Lạp cổ đại và ám ảnh con người cho đến ngày nay. Chúng có khả năng biến hình trở thành sói xám hoặc là một con sói hình người. Khả năng biến hình này có thể là đặc tính tự nhiên hoặc vì bị nguyền rủa hay bị một ma sói khác cắn. Sự chuyển hóa này thường diễn ra vào dịp trăng tròn.

Trong văn hóa Nhật có nhiều loại ma khác nhau, một trong những loại được biết đến nhiều nhất là Rokurokubi - ma cổ dài. Chúng là những con yêu nữ với cái cổ dài và mềm dẻo, linh động. Rokurokubi trông như người bình thường vào ban ngày, nhưng vào ban đêm thì vươn dài cổ ra để gây hoảng sợ hoặc bí mật theo dõi người khác, thường là ở các thành phố xa hoa và ăn chơi.
 Trong văn hóa Nhật có nhiều loại ma khác nhau, một trong những loại được biết đến nhiều nhất là Rokurokubi - ma cổ dài. Chúng là những con yêu nữ với cái cổ dài và mềm dẻo, linh động. Rokurokubi trông như người bình thường vào ban ngày, nhưng vào ban đêm thì vươn dài cổ ra để gây hoảng sợ hoặc bí mật theo dõi người khác, thường là ở các thành phố xa hoa và ăn chơi.

Người Trung Quốc cũng có rất nhiều loại ma, nổi tiếng nhất có lẽ là Cương thi, được biết đến như một xác chết biết đi trong văn hóa dân gian, giống như ma cà rồng hay zombie ở phương Tây. Theo truyền thuyết, ban ngày Cương thi nằm trong quan tài hoặc ẩn núp tại những nơi tối tăm như hang động, đến đêm thì đi lại lang thang với hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước, giết chết mọi sinh vật sống mình bắt gặp để hấp thụ sinh khí.
 Người Trung Quốc cũng có rất nhiều loại ma, nổi tiếng nhất có lẽ là Cương thi, được biết đến như một xác chết biết đi trong văn hóa dân gian, giống như ma cà rồng hay zombie ở phương Tây. Theo truyền thuyết, ban ngày Cương thi nằm trong quan tài hoặc ẩn núp tại những nơi tối tăm như hang động, đến đêm thì đi lại lang thang với hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước, giết chết mọi sinh vật sống mình bắt gặp để hấp thụ sinh khí.

Krasue là một loại ma cực kỳ kinh dị của người Thái Lan. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng chỉ có mỗi phần đầu, từ cổ trở xuống là thực quản và các cơ quan nội tạng đẫm máu treo lủng lẳng. Krasue thường bay lơ lửng vào ban đêm, tấn công các phụ nữ sắp đến kỳ sinh nở để lấy thai nhi hoặc nhau thai. Loại ma này ở Campuchia gọi là Ap, ở Lào là Kasu.
 Krasue là một loại ma cực kỳ kinh dị của người Thái Lan. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng chỉ có mỗi phần đầu, từ cổ trở xuống là thực quản và các cơ quan nội tạng đẫm máu treo lủng lẳng. Krasue thường bay lơ lửng vào ban đêm, tấn công các phụ nữ sắp đến kỳ sinh nở để lấy thai nhi hoặc nhau thai. Loại ma này ở Campuchia gọi là Ap, ở Lào là Kasu.

Pontianak là một dạng ma cà rồng trong thần thoại của người Malaysia và Indonesia, có nguồn gốc từ linh hồn của những phụ nữ chết trong khi mang thai. Pontianak thường được mô tả như những người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ trắng có nước da tái nhợt. Loại ma này thường quyến rũ đàn ông rồi giết chết họ bằng móng vuốt sắc để ăn nội tạng.
 Pontianak là một dạng ma cà rồng trong thần thoại của người Malaysia và Indonesia, có nguồn gốc từ linh hồn của những phụ nữ chết trong khi mang thai. Pontianak thường được mô tả như những người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ trắng có nước da tái nhợt. Loại ma này thường quyến rũ đàn ông rồi giết chết họ bằng móng vuốt sắc để ăn nội tạng.

Người Philippines dường như cũng không chịu thua kém các láng giềng Đông Nam Á, với Manananggal – một dạng ma hút máu giống ma cà rồng phương Tây, nhưng có hình thù gớm ghiếc hơn nhiều. Đó là một sinh vật hình người có đôi cánh dơi rất rộng và cơ thể bị cắt rời làm hai phần. Nạn nhân của nó thường là các phụ nữ đang ngủ.
 Người Philippines dường như cũng không chịu thua kém các láng giềng Đông Nam Á, với Manananggal – một dạng ma hút máu giống ma cà rồng phương Tây, nhưng có hình thù gớm ghiếc hơn nhiều. Đó là một sinh vật hình người có đôi cánh dơi rất rộng và cơ thể bị cắt rời làm hai phần. Nạn nhân của nó thường là các phụ nữ đang ngủ.

Theo quan niệm của Ấn Độ giáo, đạo Sikh và Phật giáo, Ngạ quỷ hay ma đói là những linh hồn chết đói nhưng lại không thể ăn. Chúng có nguồn gốc là những kẻ khi sống trên trần thế vô cùng keo kiệt ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, sống ác, khi chết không thể siêu thoát mà bị đầy vào cõi địa ngục âm ti. Ngạ quỷ được mô tả với cái bụng to tượng trưng cho lòng tham, chiếc cổ nhỏ, vẻ mặt hung dữ, quái dị... Trong Phật giáo, chúng chỉ được ăn cơm vào ngày Rằm tháng 7, còn gọi là ngày xá tội vong linh.
 Theo quan niệm của Ấn Độ giáo, đạo Sikh và Phật giáo, Ngạ quỷ hay ma đói là những linh hồn chết đói nhưng lại không thể ăn. Chúng có nguồn gốc là những kẻ khi sống trên trần thế vô cùng keo kiệt ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, sống ác, khi chết không thể siêu thoát mà bị đầy vào cõi địa ngục âm ti. Ngạ quỷ được mô tả với cái bụng to tượng trưng cho lòng tham, chiếc cổ nhỏ, vẻ mặt hung dữ, quái dị... Trong Phật giáo, chúng chỉ được ăn cơm vào ngày Rằm tháng 7, còn gọi là ngày xá tội vong linh.

Trong các loại ma được ghi nhận trong văn hóa Việt, khó có thứ ma nào ghê rợn hơn ma lai. Theo quan niệm của một số dân tộc ở Tây Nguyên, ma lai là một con ma trên rừng, ban ngày giống người thường, đến tối thì cái đầu bay đi kéo theo ruột gan phèo phổi để tìm ăn phân và nội tạng người hoặc động vật. Chúng cũng làm ra thứ độc dược gọi là“thuốc thư”, nếu ghét ai thì sẽ bỏ cho người đó đau ốm mà chết. Ảnh: Internet.
Trong các loại ma được ghi nhận trong văn hóa Việt, khó có thứ ma nào ghê rợn hơn ma lai. Theo quan niệm của một số dân tộc ở Tây Nguyên, ma lai là một con ma trên rừng, ban ngày giống người thường, đến tối thì cái đầu bay đi kéo theo ruột gan phèo phổi để tìm ăn phân và nội tạng người hoặc động vật. Chúng cũng làm ra thứ độc dược gọi là“thuốc thư”, nếu ghét ai thì sẽ bỏ cho người đó đau ốm mà chết. Ảnh: Internet.

Bí ẩn những loài ma quỷ nổi tiếng xứ Phù Tang

(Kiến Thức) - Có người thích Kerakera-onna (ma cười), nhưng cũng có người rất ghét, vì tiếng cười của nó rất ám ảnh.

Bí ẩn những loài ma quỷ nổi tiếng xứ Phù Tang
Yuurei là một linh hồn không siêu thoát, thường có hình hài một người phụ nữ nhợt nhạt, không có chân, luôn xuất hiện trong bộ katabira (kimono trắng), thứ trang phục người ta mặc cho người chết trước khi chôn thời xưa. Con ma này hiếm khi hãm hại người khác, nhưng gây khiếp đảm cho bất cứ ai thấy chúng vật vờ vào nửa đêm. Cũng có khi Yuurei cất tiếng khóc ai oán khiến người nghe phải lạnh gáy.
 Yuurei là một linh hồn không siêu thoát, thường có hình hài một người phụ nữ nhợt nhạt, không có chân, luôn xuất hiện trong bộ katabira (kimono trắng), thứ trang phục người ta mặc cho người chết trước khi chôn thời xưa. Con ma này hiếm khi hãm hại người khác, nhưng gây khiếp đảm cho bất cứ ai thấy chúng vật vờ vào nửa đêm. Cũng có khi Yuurei cất tiếng khóc ai oán khiến người nghe phải lạnh gáy.
Kuchisake-onna là con ma nữ có phần miệng đẫm máu bị rạch đến mang tai. Chúng thường lang thang trên đường vào buổi đêm với khuôn mặt che kín mạng. Khi gặp một ai đó, con ma sẽ hỏi “Trông tôi có đẹp không?”, nếu người đó nói có, con ma sẽ bỏ mạng che, để lộ cái miệng bị rạch ghê rợn và lặp lại câu hỏi. Nạn nhân thường sẽ bỏ chạy và bị Kuchisake-onna đuổi. Nếu để bị bắt, nạn nhân sẽ bị giết nếu là nam giới và trở thành một Kuchisake-onna khác nếu là nữ.
 Kuchisake-onna là con ma nữ có phần miệng đẫm máu bị rạch đến mang tai. Chúng thường lang thang trên đường vào buổi đêm với khuôn mặt che kín mạng. Khi gặp một ai đó, con ma sẽ hỏi “Trông tôi có đẹp không?”, nếu người đó nói có, con ma sẽ bỏ mạng che, để lộ cái miệng bị rạch ghê rợn và lặp lại câu hỏi. Nạn nhân thường sẽ bỏ chạy và bị Kuchisake-onna đuổi. Nếu để bị bắt, nạn nhân sẽ bị giết nếu là nam giới và trở thành một Kuchisake-onna khác nếu là nữ.

Muôn kiểu hành hình tử tù thời Trung cổ (3)

(Kiến Thức) - Treo cổ cho đến gần chết rồi phanh thây, nấu chín trong nồi nước sôi… là những hình thức tử hình rợn người thời Trung cổ.

Muôn kiểu hành hình tử tù thời Trung cổ (3)
Vào thời kỳ Trung Cổ ở Châu Âu, tử tù sẽ bị xẻ thịt, lột da thông qua những loại vũ khí thông dụng như đao, dao.... Tùy vào tâm trạng và sở thích của đao phủ mà nạn nhân có thể sẽ bị chết nhanh hay chậm. Đối tượng này có thể bị chết từ từ trong đau đớn khi bị lột da, tách cơ bắp hoặc tháo xương.
 Vào thời kỳ Trung Cổ ở Châu Âu, tử tù sẽ bị xẻ thịt, lột da thông qua những loại vũ khí thông dụng như đao, dao.... Tùy vào tâm trạng và sở thích của đao phủ mà nạn nhân có thể sẽ bị chết nhanh hay chậm. Đối tượng này có thể bị chết từ từ trong đau đớn khi bị lột da, tách cơ bắp hoặc tháo xương.
Trong một số trường hợp, chính quyền sẽ xử tử công khai tử tù ở nơi công cộng. Phạm nhân sẽ bị lột hết quần áo rồi trói lại. Sau đó, đao phủ bắt đầu ra tay. Thông thường, chân và tay tử tù sẽ là phần cơ thể chịu đau đớn đầu tiên. Cổ và khuôn mặt của họ là nơi cuối cùng mà đao phủ động đến.
 Trong một số trường hợp, chính quyền sẽ xử tử công khai tử tù ở nơi công cộng. Phạm nhân sẽ bị lột hết quần áo rồi trói lại. Sau đó, đao phủ bắt đầu ra tay. Thông thường, chân và tay tử tù sẽ là phần cơ thể chịu đau đớn đầu tiên. Cổ và khuôn mặt của họ là nơi cuối cùng mà đao phủ động đến.

Đọc nhiều nhất

10 bức ảnh lịch sử khiến nhân loại "rụng tim"

10 bức ảnh lịch sử khiến nhân loại "rụng tim"

(Kiến Thức) - Những năm qua, các nhiếp ảnh gia chụp được nhiều bức ảnh lịch sử có "sức nặng" lay động trái tim của người dân trên khắp thế giới. Mỗi bức ảnh là câu chuyện riêng khiến người xem có những cảm xúc khó quên. 

Tin mới