Kết cục bi thảm của Cách cách Trung Quốc làm gián điệp cho Nhật Bản

Nuôi ý chí khôi phục triều Thanh, nàng Cách cách đã sa vào con đường hoạt động gián điệp cho Nhật Bản, phản bội đất nước để rồi cuối cùng bị hành quyết bằng một phát đạn vào gáy.

Kết cục bi thảm của Cách cách Trung Quốc làm gián điệp cho Nhật Bản

Chuyện về cuộc đời Yoshiko Kawashima giống như lấy từ một tạp chí viễn tưởng vào những năm 1930: Một nàng công chúa Mãn Châu mặc nam phục, cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên trốn chạy, trở thành gián điệp cho người Nhật, đóng giả làm gái mại dâm ở các vùng trồng thuốc phiện của Trung Quốc và Siberia, rồi bị bắt và xử tử. Tất cả được đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911, cuộc xâm lược Trung Quốc của Nhật Bản và Thế chiến thứ II.

Ket cuc bi tham cua Cach cach Trung Quoc lam gian diep cho Nhat Ban

YoshikoKawashima đã từ một nàng Cách cách triều Thanh trở thành kẻ tội đồ phản quốc. Ảnh: Wikimedia Commons.

Yoshiko Kawashima sinh ra trong Hoàng tộc Mãn Thanh vào năm 1907, là con gái của Túc Thân vương Thiện Kỳ. Năm nàng tiểu Cách cách Hiển Dư (tên thời nhỏ của Yoshiko) mới 4 tuổi, đế chế Mãn Thanh bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Tân Hợi 1911, nền Cộng hòa ra đời và gia đình cô mất hết quyền lực. Thời điểm đó, hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc Phổ Nghi chỉ là một đứa trẻ, nhưng người mẹ làm nhiếp chính đã đồng ý thoái vị. Đổi lại, các nhà Cách mạng đồng ý tha mạng cho cả Hoàng tộc.

Ket cuc bi tham cua Cach cach Trung Quoc lam gian diep cho Nhat Ban-Hinh-2
Tiểu Cách cách Hiển Dư sau này trở thành Yoshiko Kawashima, làm gián điệp cho Nhật Bản.

Hoàng tộc nhà Thanh bị phế truất, các thế lực lân bang đã nhanh chóng đánh hơi được một lợi thế trong bối cảnh mới này. Một điệp viên Nhật Bản tên là Naniwa Kawashima đã nhanh chóng tiếp cận cha của Hiển Dư - Túc Thân vương Thiện Kỳ. Túc Thân vương là người luôn canh cánh trong lòng giấc mộng khôi phục thời kỳ vàng son của triều Thanh, nên ông đã gửi hết con cái sang nước ngoài, chủ yếu là Nhật Bản, để tìm kiếm các thế lực có thể giúp khôi phục quyền lực. Năm 1915, Naniwa thuyết phục được Thân vương giao Hiển Dư cho ông ta nuôi nấng. Naniwa đổi tên Hiển Dư, năm đó mới 8 tuổi, thành Yoshiko và đưa cô tới Tokyo để nuôi dạy như con gái mình.

Ket cuc bi tham cua Cach cach Trung Quoc lam gian diep cho Nhat Ban-Hinh-3
Yoshiko khi còn trẻ (thứ hai từ phải qua) với các anh trai của cô, và cha dượng Naniwa (ngồi) ở Matsumoto, Nhật Bản. Ảnh: headstuff.org

Cuộc đời cô gái trẻ Yoshiko hầu như chưa bao giờ yên ả. Túc Thân vương Thiện Kỳ mất năm 1921, không gặp lại cô con gái mà ông đã phải từ bỏ, mẹ Yoshiko tự sát sau cái chết của chồng. Người cha nuôi Naniwa thì truyền bá cho Yoshiko tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản, và cả chủ nghĩa phát-xít cũng như hàng loạt những suy nghĩ bạo lực, chuyên chế, tàn bạo…. Cách giáo dục đó đã khiến Yoshiko ngày càng trở nên ương bướng và hoang dại.

Khi Yoshiko lớn lên cũng là lúc Naniwa bắt đầu có những cảm xúc rất khó chịu với cô. Ông ta ám chỉ với bạn bè rằng đang cân nhắc việc cưới Yoshiko và trở nên ghen tuông dữ dội, thậm chí sử dụng bạo lực, nếu nghi ngờ cô đang tán tỉnh một người đàn ông khác.

Lối thoát duy nhất của Yoshiko lúc này là con đường học tập, bao gồm cả theo học những môn võ thuật Nhật Bản như Kendo, Judo, cũng như trau dồi một nền tảng rộng lớn về khoa học xã hội. Sau này, Yoshiko tiết lộ đã bị cha dượng hãm hiếp năm 17 tuổi, khiến cô phải rời bỏ nhà.

Ket cuc bi tham cua Cach cach Trung Quoc lam gian diep cho Nhat Ban-Hinh-4
Yoshiko Kawashima (trái) và cha nuôi Naniwa Kawashima trong ảnh chụp năm 1925. Ảnh: Asahi Shimbun/Getty Images

Kể từ đó Yoshiko cắt tóc ngắn và bắt đầu ăn vận như một người đàn ông, biến mất trong thế giới ngầm phóng túng của Tokyo. Có tin đồn rằng cô đã sống với những người tình giàu có, cả nam và nữ, để có người hỗ trợ trong thời kỳ hoang dại này trước khi chấp nhận quay trở lại với cha nuôi.

Cho đến năm 1927, lòng trung thành đã kéo Yoshiko trở lại thế giới chính trị theo một cách truyền thống với những nàng Cách cách. Cô được anh trai cùng cha nuôi sắp xếp một cuộc hôn nhân khi trở về Trung Quốc.

Ket cuc bi tham cua Cach cach Trung Quoc lam gian diep cho Nhat Ban-Hinh-5
Đám cưới của Yoshiko Kawashima và người chồng Mông Cổ. Ảnh: headstuff.org

Vào khoảng thời gian này, Yoshiko sử dụng một cái tên Trung Quốc là Dongzhen, hay “Ngọc phương Đông”. Qua cuộc hôn nhân sắp đặt, cô trở thành thành viên trong gia đình một vị tướng gắn liền với phong trào độc lập của Mông Cổ. Hầu hết các nguồn tin đều cho rằng chồng cô là hoàng tử Ganjuurjab, con trai của tướng quân đội Nội Mông Jengjuurjab.

Tuy nhiên cuộc hôn nhân nhuốm màu sắc chính trị kéo dài chỉ được 2 năm thì Yoshiko quyết định chạy trốn khỏi vùng thảo nguyên Mông Cổ để trở về Thượng Hải mà không một lời từ biệt. Lúc ra đi, năm 1929, cô mới 22 tuổi.

Cô gái độc thân Yoshiko chuyển đến Thượng Hải, sống ở khu phố người nước ngoài và tham gia vào hoạt động chính trị ngầm và gián điệp trong vùng.

Yoshiko vẫn giữ mối liên hệ với người Mông Cổ và các thành viên hoàng tộc Mãn Thanh, đặc biệt là người anh họ, Hoàng đế Phổ Nghi, đã bị phế truất khỏi ngai vàng. Ngoài ra, Yoshiko theo đuổi con đường hợp tác với người Nhật để lấy thông tin tình báo, hòng phục vụ ý đồ gây dựng lại Thanh triều, thực hiện di nguyện của cha mình. Thế nhưng, sự thật là cô không những không khôi phục được triều Thanh mà còn giúp cho quân đội Nhật bành trướng thế lực hơn. Nàng Cách cách dần lún sâu vào con đường làm gián điệp cho Nhật Bản, chống lại chính người dân của đất nước mình.

Ket cuc bi tham cua Cach cach Trung Quoc lam gian diep cho Nhat Ban-Hinh-6
Yoshiko trong bộ quân phục. Ảnh: Wikimedia Commons

Năm 1932, các cuộc biểu tình và làn sóng bạo lực chống Nhật Bản đã bị quân đội Nhật sử dụng như một sự biện minh cho cuộc xâm chiếm Thượng Hải, trong cái gọi là “Biến cố Thượng Hải". Nhờ có sự trợ giúp đắc lực của Yoshiko, Nhật Bản gần như khống chế toàn bộ Thượng Hải, uy hiếp nghiêm trọng thủ đô của Trung Quốc lúc bấy giờ là Nam Kinh. Vì vậy, người ta cho rằng Yoshiko chính là người đã gây ra những sự kiện có tác động rất xấu tới Trung Quốc.

Một năm trước đó, năm 1931, người Nhật đã xâm chiếm Mãn Châu, dựng lên một quốc gia bù nhìn mới ở đây gọi là Mãn Châu Quốc. Nhờ ảnh hưởng của Yoshiko, người Nhật thuyết phục Phổ Nghi trở thành người đứng đầu Mãn Châu Quốc.

Yoshiko lúc này là một nhân vật tích cực ở quốc gia mới. Nhật Bản cũng lập ra một lực lượng quân sự bù nhìn gọi là An Quốc quân và phong cho Yoshiko chức Tổng tư lệnh. Cô thường mặc quân phục nam giới, chỉ huy đội quân của mình trong nhiều hoạt động đàn áp các đội du kích chống Nhật.

Yoshiko còn được báo chí Nhật Bản ca ngợi là “Joan of Arc” (một nữ anh hùng dân tộc Pháp) của Mãn Châu Quốc. Cô trở nên nổi tiếng, thậm chí còn trở thành nhân vật nữ anh hùng trong một số tiểu thuyết.

Yoshiko ban đầu có mối quan hệ thân thiết với lực lượng quân đội Nhật Bản điều hành Mãn Châu. Tuy nhiên vai trò mới là nàng Cách cách của người Mãn dường như đã đánh thức lòng trung thành với di sản nhà Thanh của cô. Yoshiko bắt đầu phản đối sự kiểm soát của Nhật Bản và các chính sách tàn bạo mà họ sử dụng để đàn áp bất kỳ sự bất đồng nào. Vì vậy năm 1934, Yoshiko bị người Nhật bắt giam.

2 năm sau, cô được tha và trở về Thiên Tân, tiếp tục hoạt động gián điệp cho người Nhật. Nhưng trong suốt quãng thời gian sau đó, quân Nhật và lực lượng phát-xít thắng thế trên toàn thế giới, Trung Quốc nằm hoàn toàn dưới ách thống trị của người Nhật. Yoshiko không còn phát huy được vai trò nữa, cô đã quá nổi tiếng để làm tình báo, và quá không đáng tin cậy để được sử dụng cho mục đích tuyên truyền.

Sự kết thúc của Thế chiến 2 với thất bại của phát xít Nhật cũng là sự sụp đổ của Mãn Châu Quốc. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc kiểm soát Mãn Châu. Trên thực tế nơi này đã trở thành căn cứ chính của họ trong hai năm nội chiến với Quốc dân Đảng để giành quyền kiểm soát Trung Quốc.

Ket cuc bi tham cua Cach cach Trung Quoc lam gian diep cho Nhat Ban-Hinh-7
Trang báo đưa tin Yoshiko, mệnh danh "Mata Hari của Phương Đông" bị xử tử vì tội phản quốc, xác bị bêu giữa đường.

Quân đội Trung Quốc nhanh chóng tổ chức truy lùng Yoshiko. Tháng 11/1945, cô bị bắt tại Bắc Kinh. Nàng Cách cách Mãn Thanh bị giam trong 2 năm rưỡi trong một phiên tòa kéo dài. Luật sư bào chữa cho rằng, với tư cách là một công dân Nhật Bản nhập tịch, Yoshiko không phải là một kẻ phản quốc mà là một tù nhân chiến tranh, và cần phải đưa ra xét xử tại tòa án quốc tế.

Tuy nhiên, lý lẽ này không được công nhận, Yoshiko bị kết án tử hình vì tội phản quốc. Bản án được thực hiện vào ngày 25/3/1948. Mong muốn cuối cùng của cô là được hành quyết kín cũng không được chấp thuận, thay vào đó, Yoshiko Kawashima bị xử tử công khai bằng một phát súng vào gáy. Thi thể cô sau đó được bêu nơi công cộng để răn đe.

Có thông tin cho rằng thi thể Yoshiko đã được một nhà sư Nhật Bản mang đi hỏa táng, sau này chôn cất tại đền Shorinji ở tỉnh Nagano. 

Loạt ảnh đời thực người dân Trung Hoa thời kỳ 1860 - 1946

Loạt ảnh chụp lại cuộc sống đời thường của người dân Trung Hoa thời kỳ 1860 - 1946 này được xem là nguồn tư liệu quý giá để cho thế hệ sau. Ảnh do nhiều nhiếp ảnh phương Tây đã đến đất nước này thực hiện.  

Loạt ảnh đời thực người dân Trung Hoa thời kỳ 1860 - 1946
Loat anh doi thuc nguoi dan Trung Hoa thoi ky 1860 - 1946

Loạt ảnh chụp lại cuộc sống đời thường của người dân Trung Hoa thời kỳ 1860 - 1946 này được xem là nguồn tư liệu quý giá để cho thế hệ sau. Ảnh: Các bé gái theo tục bó chân trong một gia đình tương đối khá giả. Bức ảnh được chụp năm 1910.

Bất ngờ nhan sắc thực của các tân nương dưới triều đại nhà Thanh

Trong các bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc, có thể thấy các tân nương luôn xuất hiện với trang phục màu đỏ rực rỡ cùng trang sức hoa lệ, đầu đội mũ phượng gắn đầy châu báu. Vậy trong thực tế thế nào?   

Bất ngờ nhan sắc thực của các tân nương dưới triều đại nhà Thanh
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh

Cuối triều đại nhà Thanh, Trung Quốc đã mở rộng cửa giao lưu với nước ngoài, vì vậy cũng được du nhập rất nhiều trào lưu và vật dụng của phương Tây, trong đó có máy ảnh. Nhờ đó, rất nhiều hình ảnh chân thực về Hoàng tộc triều Thanh cùng với cuộc sống của người dân thời đại này đã được lưu lại cho hậu thế, đặc biệt là vào những dịp trọng đại như hôn lễ. 

Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-2
Đám cưới của con cháu các vị đại thần triều Thanh, tân nương là cháu gái của Tằng Quốc Phiên, tân lang là cháu trai của Lý Hồng Chương. Cả 2 đều sinh ra trong gia tộc hiển hách, mối hôn sự do cha mẹ đôi bên sắp đặt được xem là môn đăng hộ đối. 2 chữ hỉ được xếp cạnh nhau, thể hiện mong muốn cặp đôi sẽ sống hòa hợp tới đầu bạc răng long. 
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-3
Cặp đôi trong bức ảnh ăn mặc hết sức trịnh trọng. Đối với người xưa, hôn lễ là một dịp vô cùng trọng đại, những người có thân phận khác nhau sẽ mặc trang phục không giống nhau. 
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-4
Hôn lễ của một quan viên dưới thời nhà Thanh. Từ mũ đội đầu của tân nương có thể nhìn ra phẩm cấp (chức quan) của tân lang. Tân nương đội mũ với họa tiết càng lớn thì càng chứng tỏ tân lang là người có chức cao. Chiếc mũ phượng của tân nương được làm từ nhiều vật liệu quý giá, mũ của tân lang cũng được chế tác thủ công với vàng bạc và châu ngọc. 
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-5
 Vị tân nương trong ảnh đội một chiếc mũ phượng rất lớn được làm từ vật liệu đắt đỏ, có lẽ là tiểu thư của một gia đình giàu có. Tuy chưa được trang điểm hoàn thiện, nhưng có thể thấy ngũ quan của cô gái này khá hài hòa.
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-6
Một cặp đôi vừa tổ chức hôn lễ ở Hà Nam, Trung Quốc thời nhà Thanh. Tân nương với phục sức hoa lệ nhưng gương mặt lại đượm buồn. 
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-7
 Trong phim người ta thường nói "dùng kiệu lớn 8 người khiêng đi rước dâu" hóa ra chính là như thế này đây.
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-8
ân lang và tân nương chụp ảnh cùng bố mẹ. Cặp đôi còn khá trẻ, ước chừng chỉ tầm 12-13 tuổi, tân nương được gia đình tân lang nuôi từ nhỏ và có phần già dặn hơn chú rể. Người xưa thường quan niệm vợ lớn tuổi hơn chồng mới có thể chăm sóc tốt cho chồng con, vì vậy rất nhiều gia đình đều tìm con dâu lớn tuổi hơn cho con trai mình. 
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-9
Thời kỳ cuối triều Thanh, chuyện hôn nhân của người Trung Quốc cũng cởi mở hơn trước, một số người còn kết hôn với người phương Tây. Cặp đôi trong ảnh được xem là những người mở đầu trào lưu. Tân lang là Hiệu trưởng trường Đại học St. John's ở Thượng Hải, còn tân nương là Hiệu trưởng của một trường Trung học địa phương.  
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-10
Trào lưu tổ chức hôn lễ theo kiểu Trung - Tây kết hợp cũng bắt đầu thịnh hành vào thời kỳ cuối triều Thanh. Tuy nhiên, thay vì cầm bó hoa giống người phương Tây thì trên tay các tân nương lại là vòng hoa được kết theo kiểu Trung Quốc. 
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-11
Một tân nương ở Phúc Kiến đội giỏ tre xuất giá. Thường thì các tân nương sẽ đội mũ phượng và ngồi kiệu 8 người khiêng để về nhà chồng, nhưng một số vùng lại có những tập tục khác lạ.  
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-12
Hôn lễ của một quan viên với chính thất (vợ cả). Cặp đôi được đánh giá là có ngoại hình khá xứng đôi vừa lứa. 
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-13
Một cặp tân lang - tân nương nhỏ tuổi cử hành hôn lễ dưới sự sắp đặt của gia đình. Gương mặt non nớt và ánh mắt có phần ngơ ngác của những đứa trẻ trong các cuộc hôn nhân kiểu này khiến cho người ta không khỏi đau lòng. 
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-14
Một tân nương được nhà giàu cưới về làm vợ lẽ. Thời phong kiến rất quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, vì vậy dù có thể người chồng không có cảm tình với vợ cả nhưng gia đình nhà chồng vẫn luôn coi trọng chính thất. Hôn lễ với chính thất được tổ chức rất long trọng, còn với thê thiếp thì đơn giản hơn và thường do một tay bà cả lo liệu. 
Bat ngo nhan sac thuc cua cac tan nuong duoi trieu dai nha Thanh-Hinh-15
Đôi khi vợ lẽ lúc xuất giá cũng chỉ mặc đồ đơn giản, thậm chí là đồ vẫn mặc vào ngày thường. Họ không được mặc hỉ phục, cũng không được đội mũ phượng hay được kiệu 8 người khiêng về nhà chồng. Từ đó có thể thấy, chính thất luôn chiếm vị trí quan trọng và có tiếng nói trong gia đình. 

Hé lộ sự thật vua Ung Chính “diệt trừ” vua cha và huynh đệ?

Vua Ung Chính triều Thanh là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Hé lộ sự thật vua Ung Chính “diệt trừ” vua cha và huynh đệ?

Ung Chính "thanh trừng" cha và các huynh đệ để lên ngôi báu?

Chuyện Ung Chính (Dận Chân) có hạ độc Khang Hy hay không đến ngày nay vẫn còn nhiều giả thuyết trái chiều.

Đọc nhiều nhất

Tin mới