Hãi hùng nhìn bọ cạp bị thuần dưỡng, "đẻ" ra tiền

Ngoài dế, cà cuống, những con bọ cạp ghê rợn là nguồn thu nhập giúp anh Lê Thanh Tùng (huyện Củ Chi, TP.HCM) trở thành triệu phú.

Hai hung nhin bo cap bi thuan duong, "de" ra tien
 Trại nuôi bọ cạp bán hoang dã. Ảnh: Nguyên Vỹ.
Anh Tùng kể, nhiều năm trước, trong nước chưa có người nuôi nên từ con giống cho tới kỹ thuật đều khó kiếm. Vì có sẵn các trại nuôi dế trước đó, anh quyết định thuần dưỡng và phát triển đàn bọ cạp để cung cấp thêm một nguồn thực phẩm độc đáo ra thị trường.
Hai hung nhin bo cap bi thuan duong, "de" ra tien-Hinh-2
 
Hai hung nhin bo cap bi thuan duong, "de" ra tien-Hinh-3
 Bọ cạp sinh trưởng tốt trong môi trường ẩm thấp. Ảnh Nguyên Vỹ.
“Muốn làm nghề này phải có “máu” và quyết tâm. Vì mỗi khi bị bọ cạp chích sẽ rất đau, cảm giác đau buốt kéo dài vài tiếng đồng hồ cho tới cả ngày. Sau mỗi lần bị bọ cạp chích tôi lại tìm hiểu thêm về tập tính của loài động vật đặc biệt này”, anh Tùng nói.
Hai hung nhin bo cap bi thuan duong, "de" ra tien-Hinh-4
 Muốn nuôi bọ cạp phải có “máu” và quyết tâm. Ảnh: Nguyên Vỹ.
Nhìn những con bọ cạp to, đen, ông chủ của chúng trấn an, bản thân bọ cạp nuôi vẫn có độc tự nhiên nhưng tính hiền chứ không quá hung dữ. Bọ cạp to vì thịt nhiều và đặc biệt điều đó không có nghĩa là độc tính của nó cũng nhiều.
Hai hung nhin bo cap bi thuan duong, "de" ra tien-Hinh-5
 Dế là thức ăn chính cho bọ cạp. Ảnh: Nguyên Vỹ.
Thức ăn cho bọ cạp thường là các loại côn trùng, xác chết động vật. Ở trại nuôi bọ cạp của mình, anh Tùng tận dụng nguồn cá và dế nuôi tại chỗ để cho ăn.
Hai hung nhin bo cap bi thuan duong, "de" ra tien-Hinh-6
 Cứ lật từng gáo dừa ra sẽ dễ dàng tìm thấy bọ cạp. Ảnh: Nguyên Vỹ.
“Thả dế vào nuôi chung để chúng tự sinh sản vừa làm thức ăn cho bọ cạp. Các loại khác như cá, ốc, ếch nhái thì cho ăn dặm thêm. Bã thừa xác động vật do cà cuống chính hút dinh dưỡng xong bỏ lại cũng có thể tận dụng làm thức ăn cho bọ cạp”, anh Tùng kể thêm.
Hai hung nhin bo cap bi thuan duong, "de" ra tien-Hinh-7
 Một con bọ cạp chưa trưởng thành. Ảnh: Nguyên Vỹ.
Hiện tại, anh Tùng đang nuôi theo hình thức bán hoang dã. Anh vây kín một góc vườn, phủ lên đầy các gáo dừa. Đến tuổi bọ cạp trưởng thành, cứ lật từng gáo dừa ra bắt rất dễ dàng. Quan trọng là gáo dừa sẽ giữa độ ẩm cho bọ cạp phát triển.
Hai hung nhin bo cap bi thuan duong, "de" ra tien-Hinh-8
 Bọ cạp không ăn thịt lẫn nhau nên có thể nuôi chung nhiều lứa. Ảnh: Nguyên Vỹ.
Một ưu điểm nữa là bọ cạp không ăn thịt lẫn nhau nên có thể nuôi nhiều lứa, nhiều thế hệ chung trong một chỗ. Con nào đến lứa thì bán; con non và con bố mẹ được giữ lại nuôi cho sinh sản tiếp.
Hai hung nhin bo cap bi thuan duong, "de" ra tien-Hinh-9
 Nọc độc của loại bọ cạp này có thể gây đau buốt cả nửa ngày. Ảnh Nguyên Vỹ.
Bọ cạp được nuôi từ lúc mới sinh ra đến khi ăn thịt khoảng 2,5 tháng. Lúc này trọng lượng trung bình đạt 100 – 115 con/ 1 kg. Hiện anh Tùng đang duy trì tổng đàn hiện vẫn duy trì ở mức 3.000 con. Giá bán ra thị trường giao động từ 700.000 – 750.000/1 kg.
Hai hung nhin bo cap bi thuan duong, "de" ra tien-Hinh-10
 
Hai hung nhin bo cap bi thuan duong, "de" ra tien-Hinh-11
 Nhưng anh Tùng kể bản tính của chúng không quá hung dữ. Ảnh: Nguyên Vỹ.
Điều đáng quý là anh luôn chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi cho tất cả mọi người hoặc nhận bao tiêu lại sản phẩm.
Hai hung nhin bo cap bi thuan duong, "de" ra tien-Hinh-12
 Chân dung triệu phú côn trùng Lê Thanh Tùng. Ảnh: Nguyên Vỹ.
Cùng với các trại nuôi côn trùng khác, anh vẫn đều đặn cung cấp dế, cà cuống, bọ cạp cho các nhà hàng, quán ăn khắp TP.HCM và tỉnh thành.

Kiếm tiền triệu từ nghề bắt "thợ săn bọ cạp"

Kiến nhọt có khả năng bắt bọ cạp, ông Hiếu lùng khắp rừng, rẫy cao su bắt mang về bán. Nghề độc đáo giúp ông có thu nhập nuôi sống gia đình.

Người có nghề độc đáo là vợ chồng ông Lê Văn Hiếu (59 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán, Đồng Nai). Năm 2005, ông tình cờ phát hiện đàn kiến nhọt (côn trùng có thân to màu đen, dài) vào hang tấn công bọ cạp khiến loài động vật có nọc độc phải chạy ra ngoài. "Tôi quan sát và nghĩ đến việc sử dụng kiến săn bọ cạp thay cho việc đào hang. Nghề câu thứ côn trùng lạ lùng bén duyên với tôi từ ngày đó", ông Hiếu kể.
Người có nghề độc đáo là vợ chồng ông Lê Văn Hiếu (59 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán, Đồng Nai). Năm 2005, ông tình cờ phát hiện đàn kiến nhọt (côn trùng có thân to màu đen, dài) vào hang tấn công bọ cạp khiến loài động vật có nọc độc phải chạy ra ngoài. "Tôi quan sát và nghĩ đến việc sử dụng kiến săn bọ cạp thay cho việc đào hang. Nghề câu thứ côn trùng lạ lùng bén duyên với tôi từ ngày đó", ông Hiếu kể. 

Theo chân thợ săn bọ cạp rừng

Mỗi ngày, hàng chục người ở Đồng Nai vào rừng lùng sục săn bắt bọ cạp đem bán cho thương lái. Dụng cụ bắt bọ có nọc độc của họ chỉ có thanh tre nhỏ và "chiến binh" kiến mụn nhọt.

Theo chan tho san bo cap rung
 Nghề săn bọ cạp ở huyện miền núi Định Quán (Đồng Nai) hình thành từ hơn 10 năm trước. Theo người dân, địa hình của huyện chủ yếu núi đá ong, có độ ẩm lý tưởng nên bọ cạp nhiều, sinh trưởng nhanh. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.