Diễn viên Mai Ngọc Căn phát hiện bị ung thư cách đây hơn một năm. |
- Ai là người chăm sóc ông khi ông phải nằm viện?
Bà xã đưa tôi vào nhập viện. Buổi tối bà ấy hoặc các con sẽ thay nhau vào chăm sóc tôi, còn ban ngày, tôi tự chăm sóc bản thân mình. Có nhiều hôm, tôi bảo vợ và các con cứ ở nhà nghỉ ngơi. Tôi tự lo được.
Các con tôi cũng bận rộn lắm. Vợ chồng đứa lớn mở quán phở, bận túi bụi. Con trai thứ hai và con gái út sống trong Sài Gòn. Các cháu vừa ra thăm tôi nhưng cũng sắp phải trở về rồi. Chúng nó còn công việc rồi phải chăm sóc gia đình, con cái nữa. Đứa nào cũng phải lo kiếm sống nên dù rất thương bố nhưng không thể bỏ hết mọi thứ, ở bên bố suốt được.
Khi tôi bị ung thư, con gái út mua cho tôi hàng bao tải thuốc Nam. Tôi uống vào thấy trong người cũng đỡ nhưng giờ có lẽ, sức tôi cũng sắp cạn rồi.
- Ông phát hiện ra căn bệnh ung thư khi nào?
Vào hơn một năm trước. Thấy sức khỏe có vấn đề, tôi tới viện khám. Lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ đó là bệnh tuổi già thôi. Khi nghe báo sẽ thông báo kết quả, tôi còn không tin. Tôi nghĩ mình khỏe thế này, sao lại bị ung thư được, liệu kết quả xét nghiệm có sai sót gì không?
Khi bác sĩ bảo tôi phải cắt một quả thận và một phần bàng quang, tôi bảo họ cứ tiến hành.
Sau ca phẫu thuật, trí nhớ tôi bị giảm sút rất nhiều nhưng may là sức khỏe tương đối ổn định trong một năm qua.
Giờ nhập viện, bác sĩ bảo không còn thuốc nào có thể chữa được cho tôi nữa. Nếu về nhà, tôi chỉ có thể sống được 3 đến 6 tháng. Họ đề nghị mổ để xem ung thư di căn tới đâu. Trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ cắt bỏ hết bàng quang và cắm vào người tôi hai cái ống.
Tôi nghĩ, thế thì sống làm gì nữa, nhất là với một người làm nghệ thuật. Tôi cám ơn các bác sĩ rồi xin về, tự mình chiến đấu với bệnh tật, được tới đâu hay tới đó.
Dù bị bệnh ung thư nhưng diễn viên Mai Ngọc Căn vẫn hết lòng với nghệ thuật. |
- Dù trong người có bệnh tật nhưng điều gì khiến ông vẫn quyết định nhận lời tham gia đóng phim?
Tôi vẫn nói vui với các con, đằng nào cũng chết nhưng tôi thà chết trước ống kính máy quay còn hơn ở nhà hay tại một góc trong bệnh viện. Tôi chỉ sợ, chẳng may mình ra đi trước khi hoàn thành vai diễn thì làm phiền mọi người thôi.
Diễn viên, với tôi không phải là nghề mà còn là nghiệp. Khi đi diễn, tôi hạnh phúc lắm. Tôi không nghĩ tới bệnh tật. Còn chút sức lực nào, tôi còn chạy đua với thời gian, đóng góp được gì cho nghệ thuật, để lại chút gì đó cho đời thì tốt.
Hơn nữa, tôi đi đóng phim cũng giống như được đi du lịch không mất tiền, được làm nghề gặp gỡ những đồng nghiệp trẻ trung, vui vẻ.
Có lẽ, vì suy nghĩ ấy mà tôi dễ dàng vượt qua những suy nghĩ tiêu cực. Chứ nói thật, nếu đóng phim vì cát-xê thì tôi không đi đâu. Trước đây khi còn khỏe, phim đóng máy thì tôi cũng hết tiền thù lao được trả rồi.
- Cách đây ít lâu, ông từng tâm sự rằng đi đóng phim, có những lúc ông bị ăn chặn tiền cát-xê?
Gọi ăn chặn thì hơi quá. Đặt bản thân mình vào địa vị các em, các cháu, tôi thấy mình thông cảm cho họ được. Nếu trả cát-xê cho diễn viên 500 nghìn đồng thì chí ít, họ cũng lại bớt lại vài chục vì công sức của mình bỏ ra chứ.
Lúc trước tôi sang Hàng Châu (Trung Quốc) đóng phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long. Tôi sang đó, đoàn làm phim nuôi tôi 3 tháng trời. Tôi chỉ phải quay đúng có 3 ngày.
Về tới Hà Nội, họ gọi tôi lên thanh toán tiền cát-xê. Tôi nghĩ chắc là họ nhầm. Tôi không dám nhận vì số tiền ấy vượt quá sức tưởng tượng của mình.
Đoàn làm phim phải khẳng định đây đúng là số tiền tôi được nhận, không có bất cứ nhầm lẫn gì tôi mới dám cầm.
Diễn viên Mai Ngọc Căn và vợ chụp lại ảnh cưới khi đã gắn bó với nhau 50 năm. |