Độc đáo tục xem bói bằng gan lợn của người Hà Nhì

(VietnamDaily) - Vào dịp Tết cổ truyền của người đồng bào dân tộc Hà Nhì ở huyện Mường Tè (Lai Châu), họ thường chú ý giữ gìn phần gan của con lợn một cách cẩn thận khi mổ lợn, vì phần gan này có ý nghĩa trong đời sống tâm linh của người Hà Nhì.

Tại tỉnh Lai Châu hiện nay có khoảng 19.000 người Hà Nhì, họ sinh sống chủ yếu ở khu vực các xã vùng biên giới, phía thượng nguồn sông Đà của huyện Mường Tè.

Điều khá đặc biệt của đồng bào người đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Mường Tè là người dân nơi đây ăn Tết Nguyên đán sớm hơn so với Tết Nguyên đán của người Kinh.
Tết Nguyên đán của người Hà Nhìn còn gọi là Hồ Sự Chày, sẽ được tổ chức vào ngày con rồng cuối tháng 10 Âm lịch hay đầu tháng 11 Âm lịch, dựa vào sự bàn bạc của hội đồng già làng, trưởng bản cùng thống nhất khi xem xét từ các yếu tố như; thời tiết, mùa màng, khả năng kinh tế chung của mỗi gia đình…
Doc dao tuc xem boi bang gan lon cua nguoi Ha Nhi
Nhưng cô gái đồng bào dân tộc Hà Nhì. Ảnh internet
Tết Nguyên đán của người Hà Nhì ở Mường Tè diễn ra cũng là lúc người đồng bào nơi đây thư nhàn nhất vì mọi công việc đồng áng của vụ trước đã thu hoạch xong xuôi, còn vụ sau thì chưa tới.
Người Hà Nhìn ăn Tết cổ truyền khá đặc biệt với nhiều nhiều phong tục cầu kỳ nhưng mang đậm bản sắc dân tộc, cùng với các món ẩm thực riêng khá đặc biệt.
Ấn tượng nhất vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, các gia đình của người đồng bào dân tộc Hà Nhì sẽ lựa chọn những con lợn to khỏe nhất để thịt. Tuy nhiên việc mổ lợn sẽ được các gia đình thi nhau mổ vào lúc đầu canh ba, vì người Hà Nhì quan niệm nhà nào mổ lợn xong sớm, chọc tiết lợn một lần mà được ngày thì sang năm sẽ phát tài, phát lộc.
Doc dao tuc xem boi bang gan lon cua nguoi Ha Nhi-Hinh-2
 Người Hà Nhì xem gan lợn sau khi mổ lợn dịp Tết Nguyên đán.
Doc dao tuc xem boi bang gan lon cua nguoi Ha Nhi-Hinh-3
Người Hà Nhì cùng nhau đón mừng Tết Nguyên đán bên mâm rượu một cách tưng bừng, nhộn nhịp. Ảnh internet
Trong quá trình mổ lợn, người Hà Nhì chú ý giữ gìn phần gan của con lợn một cách cẩn thận, vì phần gan này có ý nghĩa trong đời sống tâm linh của người Hà Nhì. Theo các cụ cao niên thì khi xem gan lợn nếu phát hiện lá gan lành lặn, màu sắc tươi tốt, mật lợn phải căng đầy…, thì năm đó chăn nuôi phát triển, nhà cửa êm ấm, anh em con cháu sẽ vui vẻ thuận hòa.

Người đồng bào dân tộc Hà Nhì ăn Tết trong khoảng một tuần. Trong suốt quãng thời gian này, người đồng bào Hà Nhì gần như không ngủ, khắp bản làng đâu đâu cũng tưng bừng, rộn ràng. Những chàng trai, cô gái người Hà Nhì sẽ cùng nhau khoe những bộ trang phục truyền thống đặc sắc nhất. Người người, nhà nhà khắp bản làng cùng nhau ngồi lại bên mâm rượu ấm cúng, ôn lại với nhau những kỷ niệm hay kể cho con cháu nghe về các câu chuyện của dòng tộc mình.

Các thôn bản còn tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tù lu (đánh cù) vào dịp Tết Nguyên đán.

Vùng đất mà ở đây cây lê thấp tè đã ra trĩu quả

Ông Tẩn Láo Lù, thôn thôn Khu Chu Phìn I, xã Nậm Pung, huyện Bát Sát (Lào Cai) trồng 1ha lê Tai Nung. Năm nay vườn lê nhà ông bước sang tuổi thứ 2 cho quả với sản lượng khoảng 5 tấn, giá bán 30-35.000 đồng/kg tại vườn.

Xã Nậm Pung (Bát Xát) có 4 thôn, chủ yếu là người Dao và Hà Nhì sinh sống. Từ năm 2010, người dân Nậm Pung đưa giống lê Tai Nung (VH6) vào trồng. Đến nay, toàn xã có trên 80 ha lê Tai Nung, trong đó có 15 ha cây đã cho thu hoạch quả.

Vương Chính Đức, ông 'vua Mèo' giàu có trên cao nguyên đá Đồng Văn

Do buôn bán thuốc phiện với người Pháp nên Vương Chính Đức giàu có rất nhanh, có tài liệu nói rằng 1/3 số thuốc phiện Pháp mua ở Đông Dương bán ra ngoài thế giới là do “Vua Mèo” cung cấp...

Lâu đài của cha con nhà họ Vương ở mảnh đất Sà Phìn trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) mảnh đất tận cùng của đất nước đến bây giờ vẫn còn lấp lánh ánh hào quang của hai cha con ông “vua” Vương Chính Đức, Vương Chí Sình đã theo Cụ Hồ chống Pháp giữ vững vùng biên ải…

Tin mới