Đoạn đời nhọc nhằn của đại gia Việt

Sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỉ, thậm chí tiền nhiều tới mức “tiêu đến 5 đời không hết” nhưng ít ai biết, đại gia cũng phải trải qua có những ngày đầu khởi nghiệp gian nan

Đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu - Cô thợ may lành nghề

Nguyễn Thị Liễu, một doanh nhân đình đám, được chú ý trong vài năm trở lại đây, khi nữ đại gia này tổ chức đám cưới triệu đô cho con trai. Cũng sau đám cưới đình đám phố núi Hương Sơn, Hà Tĩnh, người ta biết nhiều hơn về Nguyễn Thị Liễu là một nữ doanh nhân thành đạt và tài giỏi.

Năm 16 tuổi, Nguyễn Thị Liễu vào Sài Gòn học cắt may ở một xưởng may của chú. Năm 17 tuổi, trở về quê, mở cửa hàng cắt và dạy may. Khi 20 tuổi, bà đã là một thợ may lành nghề, có tiếng ở quê nhà.

Đại gia Liễu Ana.
Đại gia Liễu Ana.

Đến năm 25 tuổi, Nguyễn Thị Liễu bắt đầu sang Lào mua hàng về bán với đủ loại mặt hàng. Nguyễn Thị Liễu mới được biết đến vài năm nay vì hoạt động kinh doanh chủ yếu ở nước ngoài. Nữ đại gia này từng kinh doanh bất động sản ở Thái Lan, buôn quần áo Trung Quốc ở các nước Áo, Đức, Tiệp, xuất khẩu gạo sang Nigeria.

Còn trong nước, trước đây Nguyễn Thị Liễu có đầu tư vào bất động sản nhưng đã bán hết khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu xuống đáy.

Đặng Lê Nguyên Vũ - Sinh viên Y khoa nghèo

Ông vua cà phê Việt - Đặng Lê Nguyên Vũ, doanh nghân được tạp chí Forbes ca ngợi là nhân vật “zero to hero” (từ vô danh thành anh hùng), từ một cậu sinh viên nghèo của trường Đại học Y Tây Nguyên, học đến năm thứ 3 thì nhận ra mình không muốn trở thành bác sĩ và quyết định bỏ học xuống TP HCM với 100.000 đồng. Nhưng với nhiều khó khăn, sau đó Đăng Lê Nguyên Vũ quyết định quay trở lại giảng đường và bắt đầu ước mơ khởi nghiệp với càphê.

Năm 1996, cùng 3 người bạn, sau rất nhiều ngược xuôi, mở lò rang, xay, hết bằng tay đến bằng điện..., một quán càphê nhỏ ở Buôn Mê Thuột được mở ra. “Thế rồi thương hiệu cà phê Trung Nguyên của nhóm “mấy thằng sinh viên khùng khùng” chúng tôi bắt đầu được chú ý và đã có khách uống càphê ưa chuộng”, rồi “Ngồi trong cái hãng nhỏ bé đáng tự hào của mình ở phố núi, tôi căng mắt nhìn về hướng Sài Gòn”, Đặng Lê Nguyên Vũ từng chia sẻ.

Ngày 20.8.1998 đi vào lịch sử của càphê Trung Nguyên, khi khai trương quán càphê đầu tiên tại 587 Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận) với hình thức phục vụ uống càphê miễn phí trong vòng 10 ngày. Đó là cú đột phá lịch sử với dân khoái uống càphê Sài Gòn khi lần đầu tiên có một quán càphê miễn phí. Cũng từ đó, thương hiệu càphê Trung Nguyên dần trở thành một thương hiệu càphê số một Việt Nam và vươn ra thế giới.

Đến tháng 2.2012, Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu tiên được vinh danh là “Vua Càphê Việt” một cách chính thức trên tạp chí uy tín National Geographic Traveller.

Theo nhận định của giới doanh nhân phương Tây ở Việt Nam, tài sản cá nhân của Đặng Lê Nguyên Vũ hiện có thể lên tới 100 triệu USD. Đây là một con số khổng lồ so với một quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người 1.300 USD như Việt Nam.

Ngoài việc xây dựng càphê Trung Nguyên trở thành thương hiệu quốc tế, Đặng Lê Nguyên Vũ luôn khát khao và có một hoài bão là góp sức mình đưa Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu, chinh phục và có tầm ảnh hưởng trên thế giới.

Ông xác định 3 mục tiêu phải làm là: toàn cầu hóa Trung Nguyên; đóng góp vào chiến lược quốc gia cho một Việt Nam hùng mạnh; theo đuổi học thuyết càphê trên phạm vi toàn cầu.

Đoàn Nguyên Đức - Thợ cưa gỗ và đóng bàn ghế học sinh

Đoàn Nguyên Đức - doanh nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt năm 2008, 2009 và một trong những doanh nhân quyền lực nhất khu vực Đông Nam Á (theo Wall Street Jourrnal năm 2011), từng là sinh viên trường Đại học Nông Lâm. Nhưng sau một năm trên giảng đường, doanh nhân này bỏ đi làm thợ cưa thuê cho một số chủ gỗ. Sau đó quay về nhà, mở một xưởng mộc nho nhỏ chuyên đóng bàn ghế cho học sinh.

Đến năm 1992, xí nghiệp tư nhân Hoàng Anh Pleiku ra đời với hoạt động kinh doanh chế biến xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ. Năm 1995, sản phẩm gỗ của Hoàng Anh Pleiku được xuất khẩu sang nhiều nước lớn trên thế giới như Anh, Mỹ, Úc, Đức, Pháp…

Bắt đầu từ những năm 2000, Hoàng Anh Pleiku mở rộng hoạt động kinh doanh như sản xuất đá granit, chế biến mủ cao su, sản xuất bao bì, đầu tư kinh doanh dịch vụ khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản… đến năm 2006 chuyển thành Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu từ đây trải dài trên cả nước và đang mở rộng ra nhiều nước trên thế giới với nhiều lĩnh vực kinh doanh như khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá.

Doanh thu kể từ năm 2005 của công ty đã vượt quá 1.200 tỉ đồng, các năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2007, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức, thành lập học viện bóng đá mang tên học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG để tuyển sinh và đào tạo cầu thủ trẻ theo mô hình của học viện cầu thủ trẻ Arsenal.

Vào năm 2008, Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã HAG và liên tiếp trong hai năm 2008, 2009 ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai cũng là người giữ vị trí giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt.

Hiện nay, Hoàng Anh Gia Lai đang mở rộng đầu tư ra các nước trong khu vực và hiện là doanh nghiệp đầu tư lớn nhất tại Lào. Bên cạnh đó Hoàng Anh Gia Lai còn đầu tư bất động sản tại Thái Lan và Myanma.

Những “chiến tích” đáng nể của đại gia Hải Phòng (2)

(Kiến Thức) - Nổi tiếng bởi độ chịu chơi, giàu có, đại gia Hải Phòng còn được biết đến bởi những "chiến tích" gây sốc dư luận.

"Hải đồ cổ" là cái tên quen thuộc đối với người dân Hải Phòng. Người ta nói nhiều về ông với những mỹ từ như "vua đồ cổ", "đại tỷ phú", "đại gia đất Cảng"...
"Hải đồ cổ" là cái tên quen thuộc đối với người dân Hải Phòng. Người ta nói nhiều về ông với những mỹ từ như "vua đồ cổ", "đại tỷ phú", "đại gia đất Cảng"... 
Nhiều người nghĩ rằng "Hải đồ cổ" sống trong nhung lụa, biệt thự xa hoa, với thói ăn chơi "khác người", nhưng ít ai biết "ông trùm" của hàng vạn đồ gốm, sứ dát vàng cao cấp kia vẫn dùng điện thoại Nokia chưa đầy 2 triệu đồng, ở căn nhà 3 tầng tường vôi loang lổ.
Nhiều người nghĩ rằng "Hải đồ cổ" sống trong nhung lụa, biệt thự xa hoa, với thói ăn chơi "khác người", nhưng ít ai biết "ông trùm" của hàng vạn đồ gốm, sứ dát vàng cao cấp kia vẫn dùng điện thoại Nokia chưa đầy 2 triệu đồng, ở căn nhà 3 tầng tường vôi loang lổ.  
Tên thật của "Hải đồ cổ" là Bùi Xuân Hải. Ngoại trừ cặp kính gọng vàng thì trên người ông toàn đồ màu trắng. Đời ông đã có 4 lần vào tù ra tội. Tất cả đều là án kinh tế. Ngồi "bóc lịch" chẳng phải vì ông đi lừa đảo thiên hạ mà lần thì vỡ nợ do cơ chế tài chính bất cập, lần thì những tham vọng trong chiến lược làm ăn... vượt quá xa "khuôn" luật của xã hội đương thời.
Tên thật của "Hải đồ cổ" là Bùi Xuân Hải. Ngoại trừ cặp kính gọng vàng thì trên người ông toàn đồ màu trắng. Đời ông đã có 4 lần vào tù ra tội. Tất cả đều là án kinh tế. Ngồi "bóc lịch" chẳng phải vì ông đi lừa đảo thiên hạ mà lần thì vỡ nợ do cơ chế tài chính bất cập, lần thì những tham vọng trong chiến lược làm ăn... vượt quá xa "khuôn" luật của xã hội đương thời. 
Không những được lưu truyền như giai thoại về độ giàu có thủa xưa, "Hải đồ cổ" còn nổi danh với những ý tưởng táo bạo, khác người. Từ việc xây dựng khu "Tiểu Đồ Sơn" lừng lẫy một thời, đến việc viết "huyết tâm thư" gửi Chủ tịch nước để biến Việt Nam thành cường quốc trong vòng 30 năm nữa. Cuối năm 2011, "Hải đồ cổ" còn khiến dư luận choáng váng với việc trình làng bộ gốm sứ dát vàng vô cùng đẹp mắt.
 Không những được lưu truyền như giai thoại về độ giàu có thủa xưa, "Hải đồ cổ" còn nổi danh với những ý tưởng táo bạo, khác người. Từ việc xây dựng khu "Tiểu Đồ Sơn" lừng lẫy một thời, đến việc viết "huyết tâm thư" gửi Chủ tịch nước để biến Việt Nam thành cường quốc trong vòng 30 năm nữa. Cuối năm 2011, "Hải đồ cổ" còn khiến dư luận choáng váng với việc trình làng bộ gốm sứ dát vàng vô cùng đẹp mắt.
Đã từng có trong tay 3 tấn vàng nhưng vì làm ăn thất bại cộng với nhiều lần "bóc lịch" trong tù mà "Hải đồ cổ" bây giờ chỉ có tài sản "khiêm tốn". Giờ đây, gia sản của ông chỉ còn là khu đất hoang rộng chừng một hecta mà ông đấu tranh mãi mới giữ lại được. Cùng với đó là xưởng sản xuất gốm sứ cao cấp.
 Đã từng có trong tay 3 tấn vàng nhưng vì làm ăn thất bại cộng với nhiều lần "bóc lịch" trong tù mà "Hải đồ cổ" bây giờ chỉ có tài sản "khiêm tốn". Giờ đây, gia sản của ông chỉ còn là khu đất hoang rộng chừng một hecta mà ông đấu tranh mãi mới giữ lại được. Cùng với đó là xưởng sản xuất gốm sứ cao cấp. 
Quy trình làm gốm của "Hải đồ cổ" khá đơn giản. Đất được mua ở Hải Dương, Bát Tràng và nhập từ nước ngoài. Sau khi phân loại đất, thợ sẽ tạo hình ấm chén, bát đĩa rồi chạm trổ, đưa vào sơ nung và tráng men. Nếu làm ra hàng trắng, hàng bạch định thì vẽ toàn vàng, còn không thì vẽ sứ hoàn kim, vẽ xanh trắng rồi nung ở 1.300 độ để gốm tự động lên màu.
Quy trình làm gốm của "Hải đồ cổ" khá đơn giản. Đất được mua ở Hải Dương, Bát Tràng và nhập từ nước ngoài. Sau khi phân loại đất, thợ sẽ tạo hình ấm chén, bát đĩa rồi chạm trổ, đưa vào sơ nung và tráng men. Nếu làm ra hàng trắng, hàng bạch định thì vẽ toàn vàng, còn không thì vẽ sứ hoàn kim, vẽ xanh trắng rồi nung ở 1.300 độ để gốm tự động lên màu.  
Còn với gốm dát vàng, sau khi tạo hình bát đĩa, nhúng men thì vẽ vàng và nung 800 độ. Ông Hải cho hay, thông thường gốm vẽ vàng có tuổi thọ 8 năm mới bị nhạt màu.
Còn với gốm dát vàng, sau khi tạo hình bát đĩa, nhúng men thì vẽ vàng và nung 800 độ. Ông Hải cho hay, thông thường gốm vẽ vàng có tuổi thọ 8 năm mới bị nhạt màu. 
Ông Hải cho biết: "Kỹ thuật dát vàng này tôi đã nghiên cứu hơn 20 năm, đảm bảo độ sáng bóng và không bị bào mòn theo thời gian. Với kỹ thuật này, tôi kỳ vọng sẽ sử dụng để "dát vàng" nhiều công trình lớn ở Việt Nam sau này, đảm bảo sẽ không thua kém bất kỳ đất nước nào trên thế giới, thậm chí còn bền đẹp và ít tốn kém hơn nhiều".
Ông Hải cho biết: "Kỹ thuật dát vàng này tôi đã nghiên cứu hơn 20 năm, đảm bảo độ sáng bóng và không bị bào mòn theo thời gian. Với kỹ thuật này, tôi kỳ vọng sẽ sử dụng để "dát vàng" nhiều công trình lớn ở Việt Nam sau này, đảm bảo sẽ không thua kém bất kỳ đất nước nào trên thế giới, thậm chí còn bền đẹp và ít tốn kém hơn nhiều". 
Tượng phật bà là tác phẩm "Hải đồ cổ" yêu thích nhất
Tượng phật bà là tác phẩm "Hải đồ cổ" yêu thích nhất 
Ở đất Thủy Nguyên, Hải Phòng, người ta cũng biết đến cái tên Vũ Văn Miện, đại gia hiện đang sở hữu cây cảnh gần giống "siêu cây triệu đô" - Mâm xôi con gà.
 Ở đất Thủy Nguyên, Hải Phòng, người ta cũng biết đến cái tên Vũ Văn Miện, đại gia hiện đang sở hữu cây cảnh gần giống "siêu cây triệu đô" - Mâm xôi con gà. 
Vũ Văn Miện là đại gia kinh doanh than đất Thủy Nguyên, mới "vào ngạch cây" từ năm 2010 nhưng là người "mạnh tay" dám chi tiền với những cây cảnh già, đẹp mà ông được người ta mách bảo.
Vũ Văn Miện là đại gia kinh doanh than đất Thủy Nguyên, mới "vào ngạch cây" từ năm 2010 nhưng là người "mạnh tay" dám chi tiền với những cây cảnh già, đẹp mà ông được người ta mách bảo. 
Trong những năm qua, số tiền mà đại gia này đầu tư vào cây cảnh cũng lên tới gần 20 tỷ đồng để đổi lấy chừng 6 - 7 chục tác phẩm cây cảnh. Cây cảnh "nặng ký" nhất trong vườn cây tiền tỷ của ông Miện hiện đang có giá 3 - 4 tỷ đồng; cây thấp nhất giá cũng vài trăm triệu.
 Trong những năm qua, số tiền mà đại gia này đầu tư vào cây cảnh cũng lên tới gần 20 tỷ đồng để đổi lấy chừng 6 - 7 chục tác phẩm cây cảnh. Cây cảnh "nặng ký" nhất trong vườn cây tiền tỷ của ông Miện hiện đang có giá 3 - 4 tỷ đồng; cây thấp nhất giá cũng vài trăm triệu.

Chiêu, trò đánh đu showbiz của Liễu đại gia phố núi

(Kiến Thức) - Con đường vào showbiz của nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu được trải bằng tiền tỷ.

Ngay sau đám cưới tiền tỷ, xa hoa và có sự tham dự của nhiều ngôi sao đình đám của showbiz, tên tuổi của nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu nhanh chóng gây được sự chú ý. Hồ sơ của nữ đại gia này nhanh chóng được lật mở và gây choáng bởi quyền lực và độ giàu có phủ khắp khu vực Đông Nam Á.
 Ngay sau đám cưới tiền tỷ, xa hoa và có sự tham dự của nhiều ngôi sao đình đám của showbiz, tên tuổi của nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu nhanh chóng gây được sự chú ý. Hồ sơ của nữ đại gia này nhanh chóng được lật mở và gây choáng bởi quyền lực và độ giàu có phủ khắp khu vực Đông Nam Á.

Đọc nhiều nhất

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Làng hoa Tiền Giang rộn ràng vào vụ Tết

Làng hoa Tiền Giang rộn ràng vào vụ Tết

Tới thời điểm hiện tại, phần lớn hoa Tết tại Tiền Giang đã có thương lái đến mua hàng, chuẩn bị xuất đi phục vụ tại các chợ hoa xuân trong và ngoài tỉnh cho thị trường hoa Tết 2025.
Phát 'sốt' với kiểu nhà bê tông lợp mái tranh

Phát 'sốt' với kiểu nhà bê tông lợp mái tranh

Nhờ sự đặc biệt từ ý tưởng đến thiết kế, ngôi nhà mái tranh sau khi hoàn thành đã nhận được sự khen ngợi của nhiều người về một không gian sống hiện đại nhưng hòa hợp với thiên nhiên.