Cụ ông kỳ quái hơn 70 năm không cắt tóc

Cụ ông Tráng A Páo, 87 tuổi sinh sống tại bản Hua Tạt (Vân Hồ, Sơn La) được biết đến là người có mái tóc dài nhất vùng Tây Bắc vì 70 năm không cắt tóc.

Cắt tóc là... ốm
Về bản Hạt Tua xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La không ai là không biết cụ già làng uy tín và có mái tóc dài nhất vùng Tây Bắc này vì 70 năm không cắt tóc. Chúng tôi được mấy đứa trẻ con dẫn đến nhà cụ Páo ngay trên con dốc nhỏ cạnh QL 6.
Trong không khí se lạnh về chiều của núi rừng Tây Bắc, cụ Páo đang chăm sóc đàn gà của mình. Năm nay, cụ đã gần 90 tuổi nhưng nom vẫn còn minh mẫn lắm. Trong bộ quần áo dân tộc khoác chiếc áo vest đã bạc màu, cụ hồ hởi đón chúng tôi đến thăm và chiêm ngưỡng mái tóc đặc biệt của cụ.
Với cái tuổi xưa nay hiếm, mái tóc người đàn ông dân tộc Mông này chia làm hai phần. Phần thì bạc trắng như cước, phần lại nâu nâu màu cà phê. Có điều lạ là phía sau gáy của cụ lại có một dây tóc dài xoắn chặt như cuộn dây thừng.
Từng búi tóc được kết lại với nhau một cách tự nhiên giống như nó được gắn lại với nhau bằng những lớp keo chắc chắn vậy.
Rót chén rượu ngô thơm lừng mời khách đến uống cho ấm người, cụ chậm rãi kể “sự tích” về mớ tóc của mình. Cụ kể, trong họ có cụ và một ông anh nữa tự nhiên có một chòm tóc mọc dài hơn bình thường.
Năm lên 14 tuổi, sau khi cắt tóc, Tráng A Páo bỗng bị một trận ốm thập tử nhất sinh, nằm liệt cả tháng trời. Mọi người trong nhà, ai cũng lo lắng A Páo khó qua khỏi, các thầy mo khắp vùng cũng đều lắc đầu.
Thế rồi không hiểu sao qua khỏi cơn bạo bệnh, từ đó Tráng A Páo cảm thấy cơ thể mình có một điều gì rất khác thường, hễ cứ cắt chòm tóc mọc dài ra là ốm. Sau nhiều lần như thế, cụ đã không dám cắt phần tóc đó nữa....
Vừa say sưa kể chuyện, cụ Páo lại nhẹ nhàng bỏ chiếc khăn mềm quấn trên đầu ra, mớ đuôi sam dài gần 3m được quấn gọn trên đầu như cái rế bỗng xổ xuống. Từ trên nhìn xuống, phần tóc dài được quấn lại gọn gàng như sợi dây thừng, càng về cuối phần cái đuôi sam cứ nhỏ dần.
Lạ thay mớ tóc này lại vẫn chỉ hơi ngả màu cà phê, chứ không bạc trắng như mớ tóc phủ trên đầu cụ. Cụ cứ vừa kể, vừa mân mê mớ tóc đã gắn bó suốt cuộc đời cụ hơn 70 năm.
Quyết tìm cách gội đầu vì bị chê ở bẩn
Thời gian trôi đi, mái tóc ngày một dầy và dài hơn khiến cụ khó khăn trong sinh hoạt. Cụ bảo ban đầu tóc nặng, lại nghiêng hẳn sang một bên khiến cụ đau hết cả đầu. Tóc dài khó gội lại bận lo cái ăn nên cụ cũng quên luôn cả gội đầu, lâu dần mái tóc bết lại như người ta cuộn thừng vậy.
Những ngày đầu không làm vệ sinh mái tóc được khiến đầu ngứa như có cả một tổ kiến đang bò trên đầu vậy. Ngày ấy, thấy Tráng A Páo để tóc dài, dân bản cứ chê cười “Sao mày để tóc này bẩn thế?”, ban đầu A Páo nghĩ cũng tức. Bất đắc dĩ mới phải để tóc dài, cụ cố gắng tìm cách để vệ sinh sạch sẽ. Khoảng 3, 4 ngày cụ lại tự gội đầu hoặc nhờ người nhà giúp đỡ.
Làm sạch mái tóc, cụ phải lấy xà bông chà lên rồi xoa xoa tóc nhẹ nhàng để vẫn sạch mà lại không bị rối. Sau khi gội đầu, cụ lại phải hạn chế di chuyển trong 1 ngày để cho tóc khô và rồi lấy khăn quấn lại gọn trên đầu để vừa không bị vướng lại vừa không nhanh bẩn.
Thông minh hơn từ khi để tóc dài
Mái tóc dài vướng bận là thế nhưng từ khi có nó ông Páo lại thấy đầu óc mình thông minh và sáng dạ hơn trước nhiều. Cụ là người đầu tiên của bản Hua Tạt học được cái chữ. Qua các buổi học của anh bộ đội dần dần cụ viết được chữ, nói được tiếng phổ thông. Học được cái chữ, về bản cụ mở lớp dạy và vận động bà con đến lớp.
Từ người lớn đến trẻ con, ai cũng phải đến lớp để học lấy cái chữ do thầy giáo Páo dạy. Nhờ đó, bản Hua Tạt có rất nhiều người biết chữ. Bà con trong bản ai cũng hết lòng khen ngợi “thầy giáo tóc dài”.
Từ đó, cụ Páo là người có uy tín nên được bà con bầu làm trưởng bản. Ở cương vị nào, cụ cũng nhiệt tình tham gia. Thấy tập tục di canh, di cư của bà con khó sinh sống yên ổn, cụ Páo vận động bà con nên sống ổn định ở một nơi.
Cụ Páo lại cất công đi các miền học cách tra ngô, làm lúa nước rồi về bản dạy lại cho bà con. Những việc làm thiết thực của lão Páo là nguồn động viên lớn giúp người dân nơi đây yên tâm sinh sống và định cư ở bản Hua Tạt. Đến giờ bà con vẫn coi lão là vị già làng có uy tín nhất bản.
Cụ Tráng A Páo luôn nâng lưu, chăm chút cho mái tóc dài gần 3m của mình.
Cụ Tráng A Páo luôn nâng lưu, chăm chút cho mái tóc dài gần 3m của mình. 
Chòm tóc mọc dài bên phải của cụ Páo.
Chòm tóc mọc dài bên phải của cụ Páo. 
Mái tóc đến nay đã dài gần 3m.
Mái tóc đến nay đã dài gần 3m. 
Cụ Páo thường quấn gọn gàng mớ tóc trên đầu.
 Cụ Páo thường quấn gọn gàng mớ tóc trên đầu.

Một số điều ít biết về mái tóc

(Kiến Thức) - Các vấn đề về tóc đôi khi không nói lên quá nhiều điều về sức khỏe, vì vậy bạn hãy bình tĩnh khi gặp các triệu chứng dưới đây.

Da đầu có vảy gàu trắng: sự xuất hiện của vị khách này không nói lên rằng bạn đang có vấn đề về sức khỏe. Nguyên nhân tạo gàu do nhiều yếu tố khác nhau như da nhờn, căng thẳng, thời tiết khô hanh hoặc bạn đã mắc eczema hay bệnh vảy nến. Tuy không báo hiệu nhiều vấn đề bất thường nhưng gàu khiến bạn cảm thấy phiền toái vì cảm giác ngứa và đôi khi là mất tự tin.

Da đầu có vảy gàu trắng: sự xuất hiện của vị khách này không nói lên rằng bạn đang có vấn đề về sức khỏe. Nguyên nhân tạo gàu do nhiều yếu tố khác nhau như da nhờn, căng thẳng, thời tiết khô hanh hoặc bạn đã mắc eczema hay bệnh vảy nến. Tuy không báo hiệu nhiều vấn đề bất thường nhưng gàu khiến bạn cảm thấy phiền toái vì cảm giác ngứa và đôi khi là mất tự tin.

Những người có cơ thể kỳ lạ gây sửng sốt ở Bến Tre

Đất Bến Tre gần đây xuất hiện nhiều dị nhân có đặc điểm cơ thể kỳ lạ khiến dư luận xôn xao, thậm chí cả gia tộc đều có cơ thể dị biệt.

Cụ bà với “mái tóc tiên”

Giữa tháng 4 năm nay, các phóng viên báo Nguoiduatin đã tìm tới miếu Tự Huệ nằm ở huyện Giồng Trôm (Bến Tre) để gặp cụ bà Nguyễn Thị Định (79 tuổi), người có mái tóc dài nhất Việt Nam.

Nhung nguoi co co the ky la gay sung sot o Ben Tre
 Bà Nguyễn Thị Định có mái tóc dài nhất Việt Nam.

Bà được người dân địa phương gọi với cái tên “cô Tư tóc dài”. Thời điểm năm 2012, người ta đã đo được chiều dài mái tóc của bà xấp xỉ 5,3m. Khác với những mái tóc bình thường, tóc của bà Định màu ngà và xoắn cuộn lại với nhau giống như cuộn dây thừng.

Tuy không được gội rửa bao giờ nhưng mái tóc này vẫn óng mượt, không có mùi hôi hay các con côn trùng đeo bám.

Nói về mái tóc có 1-0-2 của mình, “cô Tư” cho biết kể từ năm 19 tuổi, mái tóc của bà đã dài ra một cách rất nhanh. Nhưng kỳ lạ thay mỗi khi tắm gội hay cắt tỉa bớt, bà đều bị bệnh nặng nên bà đã nhờ thợ may một cái túi vải dài như chiều dài của mái tóc để bao bọc lại và quấn quanh từ đó đến giờ.

Cuộc sống thường ngày của bà Định cũng được người dân xung quanh truyền tai nhau như một giai thoại của vùng. Được biết từ lúc mới sinh, bà chỉ uống được nước đường, nước cơm nhão pha đường, chứ không thể bú sữa mẹ như những trẻ khác. Đến tuổi ăn tuổi lớn, “cô Tư” lại không thể ăn được thịt cá, chỉ ăn chay qua ngày nên về sau này bà đã quyết định nương theo của Phật.

Bé gái mọc “đuôi”

Cũng theo báo Nguoiduatin, một bé gái tên Giang mới chào đời hồi đầu năm nay tại Bến Tre đã khiến dư luận xôn xao bởi đặc điểm cơ thể kỳ lạ: sau lưng bé xuất hiện phần "đuôi" dài gần bằng ngón tay út.

Chị Thủy, mẹ bé Giang cho biết, cháu là con thứ 3 trong gia đình. Hai chị gái của cháu hoàn toàn bình thường. "Khi mang thai bé, tôi cũng siêu âm nhưng qua hình ảnh các bác sĩ không phát hiện bất thường", người mẹ nói.

Nhung nguoi co co the ky la gay sung sot o Ben Tre-Hinh-2
 Bé Giang và chiếc đuôi kỳ lạ lúc mới sinh.

Các bác sĩ cho biết, phần thịt mà mọi người gọi là "đuôi" này thực ra là một khối bướu mỡ chóp tủy. Căn bệnh thường khiến trẻ mọc thêm một phần thịt thừa trông như cái đuôi ở cuối đốt sống và giữa hai mông.

Dự kiến em bé đặc biệt này sẽ được phẫu thuật cắt bỏ “chiếc đuôi” thừa khi đã chuẩn bị đủ sức khỏe. Được biết, đây là trường hợp hy hữu ở Việt Nam và cả trên thế giới. Trước đó vào năm 2014, một em bé ở Ấn Độ cũng đã khiến cha mẹ kinh hãi khi vừa sinh ra đã có chiếc đuôi dài 12cm.

Gia tộc "sáu ngón"

Ông Võ Văn Cống sống tại xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách (Bến Tre) cùng rất nhiều người trong gia đình đều mắc phải dị tật bẩm sinh với bàn tay hay bàn chân có tới 6 ngón.

Theo tìm hiểu của báo Đời sống Pháp Luật, chứng thừa ngón đã xuất hiện ở ít nhất 6 thế hệ gần đây trong gia đình ông Cống. Đa phần trong số đó đều bắt nguồn từ họ bên ngoại.

Nhung nguoi co co the ky la gay sung sot o Ben Tre-Hinh-3
 Gia tộc "sáu ngón" gây xôn xao cả Bến Tre.

Ngay khi biết được đặc trưng của dòng họ mình, mỗi khi đi đâu xa ông Cống đều chăm chú quan sát tay chân của người đi đường, ông cho biết: "Tôi đã đi khắp đồng bằng Nam Bộ mà không tìm đâu ra người nào có 24 ngón. Nếu có mà cùng họ Võ thì chắc chắn là người cùng họ thất lạc".

Câu chuyện lạ về gia tộc "sáu ngón" của ông Cống đã thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà khoa học. Được biết hiện tượng thừa ngón chỉ xuất hiện với tỷ lệ 1/500, tức là cứ 500 người mới có 1 người bị nhưng đâu là lần đầu tiên người ta thấy dị tật này được di truyền qua nhiều đời.

Đọc nhiều nhất

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.