Trông thật tội. Mưa tạnh, nó tập tễnh nhảy đi, hoá ra một chân nó bị gãy. Mấy đứa bé định bắt về, nhưng bà hàng nước bảo, đừng bắt mà phải tội, nó là chim phóng sinh hôm rằm tháng bảy đấy. Nhìn nó nhảy lóc cóc mà thương, không bay được thì khéo đến đêm cũng bị chuột bắt mất thôi!
Cái người đã phóng sinh cho nó giờ chắc đang thanh thản lắm vì họ đã làm một việc tốt (hay theo họ là tốt) tức là mua và thả mấy con chim trong lễ xá tội vong nhân rằm tháng bảy. Chẳng mấy ai nhìn thấy nó bé nhỏ tội nghiệp, đau đớn và đang gặp nguy hiểm thế kia. Mà kể cả có nhìn thấy, chắc họ cũng lại nghĩ đó là con chim khác, còn con chim họ thả đã bay đi rồi. Và cả người nông dân đã bẫy nó để bán cho người ta phóng sinh giờ chắc cũng vui vì năm nay họ bẫy được nhiều, bán đi bán lại được nhiều chim đến thế, thu được thật nhiều tiền.
Phóng sinh là một nét đẹp mang tính nhân văn. Người ta mua những con chim, thú sắp bị giết thịt rồi phóng sinh để cứu chúng. Nhưng giờ đây, để phục vụ cho tín ngưỡng này người ta bẫy chim để bán trước cửa chùa cho người phóng sinh, thả ra rồi lại bắt lại, cứ quay vòng thế khiến con chim cũng đến chết vì mệt. Và như thế thì còn đâu ý nghĩa tốt đẹp của việc làm này nữa. Có chăng chỉ là để những người bỏ tiền ra mua lấy một chút thanh thản, một chút vui vẻ và để một số người khác kiếm tiền từ việc làm này. Chỉ tội cho lũ chim, đang yên đang lành bị hành hạ, bắt vào rồi lại thả ra.
Nói chung, việc gì cũng vậy, dù có ý nghĩa thế nào nhưng nếu chỉ làm vì hình thức mà không phải thực từ tâm thì chỉ gây nên cảnh thương tâm như thế. Chỉ tiếc là giờ đây những việc chuộng hình thức như thế lại đang ngày càng phổ biến. Người ta đi chùa, sắm lễ thật to, xì xụp cầu cúng, tưởng thành tâm lắm, vậy mà về nhà thì buôn gian bán lận, làm những việc thất đức... thử hỏi tâm ở đâu, đức ở đâu? Thà đi chùa ít thôi, mà chịu khó làm những điều thiện, dù nhỏ thôi thì còn tích đức được nhiều hơn.