Nghe tin mẹ chồng bị tai nạn, tôi chạy vội đến nơi thì choáng váng
Tôi vội vã chạy đến nơi người ta gọi điện thông báo mẹ chồng bị tai nạn. Nhưng sự thật lại khác tôi suy nghĩ hoàn toàn.
Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu và sự hy sinh. Nhà tôi khá giả còn nhà chồng nghèo túng, lại đông anh chị em. Khi yêu, bố mẹ luôn hỏi tôi có quyết định chắc chắn không? Ông bà sợ tôi khổ, sợ tôi bị cái nghèo bào mòn người đi. Tôi kiên quyết trả lời có và chấp nhận về nhà chồng ở mà không có nổi một cái đám cưới. Khi đó bố chồng tôi bị tai biến, hấp hối trên giường bệnh. Vợ chồng tôi chỉ kịp thắp hương cáo ông bà để ông bà chứng minh chúng tôi đã là vợ chồng. Còn chuyện cưới hỏi không thể diễn ra.
Sống chung với cái nghèo, thiếu thốn, vợ chồng tôi luôn động viên, an ủi nhau. Tôi nhớ mãi đêm tân hôn trong căn phòng tồi tàn, mẹ chồng ngậm ngùi nắm lấy tay tôi xin lỗi. Còn chồng tôi thì hứa sẽ tổ chức cho tôi một đám cưới trong tương lai. Anh khẳng định sẽ không làm tôi buồn.
Chồng bị đánh vì lý do xấu hổ, mẹ chồng còn bệnh chằm chặp
Đang có buổi họp quan trọng, tôi thấy mẹ chồng gọi điện liên tục không nghỉ, vừa nghe điện đã bị mẹ chồng mắt xối xả.
Trách mẹ chồng chăm ở cữ lấy 45 ngàn /bữa, bà đưa hóa đơn mua bán
Tự trong thâm tâm tôi trách mẹ chồng thật nhiều và nghĩ chẳng trông mong được gì ở bà nội.
Sau kết hôn, vợ chồng tôi vẫn ở trên phố thuê trọ. Chúng tôi cũng muốn mua được căn nhà ổn định nhưng cả hai đều chỉ làm thuê lương lậu bình thường nên giấc mơ mua nhà quá xa vời. Hơn nữa ông bà nội ngoại ở quê cũng chẳng giàu có nên vợ chồng xác định tự lực cánh sinh là chính. Mỗi năm chúng tôi cũng chỉ cố gắng tích cóp được trăm triệu thì biết bao giờ mới có nhà ở trên thành phố đắt đỏ này.
Đã vậy sau cưới 8 tháng, tôi lại có bầu con đầu lòng. Dù ốm nghén rất mệt mỏi nhưng tôi phải cố để đi làm mà không dám nghỉ ngày nào. Cũng như những tháng cuối thai kỳ, tôi đi lại nặng nề và ỳ ạch nhưng cũng cố làm đến tận ngày dự sinh mới nhập viện đi đẻ.