“Canh bạc nghìn tỷ đô” của Trung Quốc ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Trong một bài viết, tạp chí Mỹ The National Interest cho rằng Trung Quốc đang chơi “canh bạc nghìn tỷ đô”, với mưu đồ khống chế Biển Đông.

“Canh bạc nghìn tỷ đô” của Trung Quốc ở Biển Đông
Với việc ráo riết “đắp đảo” và xua đuổi máy bay, tàu thuyền nước ngoài ở Quần đảo Trường Sa, Trung Quốc bộc lộ mưu đồ thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) nhằm khống chế Biển Đông có khối lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ USD đi qua mỗi năm.  
“Canh bac nghin ty USD” cua Trung Quoc o Bien Dong
Trung Quốc từng đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào Biển Đông. 
Báo cáo hàng năm của Quốc hội Mỹ về sức mạnh quân sự Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh đang "cưỡng ép cường độ thấp" trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Báo cáo nêu rõ: "Trung Quốc thường sử dụng các "bước tiến nhỏ" để tăng cường kiểm soát hiệu quả các vùng lãnh thổ tranh chấp và tránh leo thang xung đột quân sự”.
Thế nhưng, trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã có những “bước nhảy vọt” trong việc “ỷ mạnh hiếp yếu” và dẫn đến phản ứng của các nước Đông Nam Á, với mức độ khác nhau.
Công cuộc “cải tạo đất” (thực chất là hút cát đắp đảo trái phép trên các rạn san hô) của Trung Quốc ở 7 địa điểm trong vùng biển Quần đảo Trường Sa đã tăng tốc một cách chóng mặt. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, Trung Quốc đang tăng cường quân sự hóa các bãi đá ngầm và rạn san hô mà nước này đánh chiếm ở Quần đảo Trường Sa. Trong mưu đồ quân sự hóa này có việc xây dựng ít nhất một đường băng quân sự cỡ lớn và nhiều bãi đáp máy bay, quân cảng khác.
Báo cáo của Quốc hội Mỹ nói rằng Trung Quốc đã "thực thi" không chính thức Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên vùng biển tranh chấp với Philippines. Trong một cuộc điều trần trước Thượng viện Philippines, một  Phó Đô đốc Hải quân lưu ý rằng Trung Quốc đã cảnh báo máy bay của Không quân và Hải quân Philippines bay trên vùng biển tranh chấp ít nhất 6 lần.
ADIZ “thay đổi cuộc chơi” ở Biển Đông
Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ ở Biển Hoa Đông năm 2013 có liên quan đến tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản.
Tuy nhiên, ADIZ của Trung Quốc trên Biển Đông bao trùm một đường biển chiến lược quan trọng có  khối lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ USD đi qua mỗi năm.
Trước đây, Trung Quốc đã sử dụng lực lượng hải quân để tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, trong đó có đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, Đá Gạc Ma  của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa năm 1988 và chiếm Đá Vành Khăn năm 1995.
Nhưng những hành động “ỷ mạnh hiếp yếu" gần đây, trong đó có việc dùng tàu công vụ chiếm bãi cạn Scarborough từ tay Philippines và dùng vũ lực xua đuổi ngư dân khỏi bãi cạn này, đã khiến cho người ta lo ngại.
“Canh bac nghin ty USD” cua Trung Quoc o Bien Dong-Hinh-2
Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa của Việt Nam. 
Nguy cơ Trung Quốc thành lập ADIZ ở Biển Đông đã trở nên nhãn tiền khi cách đây hơn một năm (1/5/2014), Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan nước sâu bán nổi Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa của Việt Nam. Để bảo vệ giàn khoan này, các tàu công vụ Trung Quốc - với sự hậu thuẫn của tàu chiến hải quân ở đằng sau – đã hung hãn phun vòi rồng và đâm thẳng vào các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.
Các nước Đông Nam Á buộc phải tăng ngân sách quốc phòng
Kể từ đó căng thẳng đã leo cao và các quốc gia Đông Nam Á buộc phải tăng chi tiêu quân sự để đối phó với hành động “bắt nạt” ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Dữ liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy chi tiêu quân sự từ năm 2010 đến năm 2014 ở Đông Nam Á đã tăng trưởng ổn định với tỷ lệ tăng trung bình  37,6% mỗi năm. Tổng số chi tiêu quân sự của các quốc gia Đông Nam Á trong năm 2014 lên tới  38,2 tỷ USD.
Philippines phải tiến hành chương trình hiện đại hóa quân đội tiêu tốn 1,82 tỷ USD với việc mua sắm thêm tàu khu trục, máy bay trực thăng chống ngầm, tàu tuần tra ven biển và xe tấn công đổ bộ.
Quá phụ thuộc vào đồng minh Mỹ, khả năng phòng thủ của Manila tụt hậu khá xa so với một số nước trong khu vực và chưa thấm vào đâu so với Trung Quốc.
“Canh bac nghin ty USD” cua Trung Quoc o Bien Dong-Hinh-3
Mỹ đem tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) tập trận hải quân chung với Malaysia ở Biển Đông.
Ở cấp độ song phương, để đối phó với Trung Quốc, một số nước Đông Nam Á đã tăng cường hợp tác quốc phòng với các cường quốc khu vực và thế giới. Cuộc tập trận hải quân chung Philippines-Nhật Bản đã được tiến hành trong tháng 5/2015. Các cuộc tập trận hải quân khu vực khác cũng đã được đẩy mạnh, như các cuộc tập trận chung với Mỹ của Indonesia, Malaysia và với Ấn Độ của Singapore.
Trong tháng này, Mỹ đã phê chuẩn việc bán tên lửa cho Indonesia và Malaysia. Những nước khác đang kêu gọi thành lập "liên minh hàng hải của các bên tự nguyện".
Trong tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Albert del Rosario, nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Washington rằng kết quả của sự cạnh tranh trong khu vực Biển Đông sẽ xác định trật tự quốc tế.

Thế giới làm gì để ngăn chặn TQ xâm lấn Biển Đông?

(Kiến Thức) - Trong một bài viết đăng trên báo Sydney Morning Herald,  nhà phân tích Peter Hartcher đặt câu hỏi: Thế giới sẽ làm gì để ngăn chặn Trung Quốc xâm lấn Biển Đông?

Thế giới làm gì để ngăn chặn TQ xâm lấn Biển Đông?
Theo ông Peter Hartcher  - biên tập viên chính trị và quốc tế của báo Sydney Morning Herald,  điều đáng lo ngại nhất trong những năm gần đây là Trung Quốc có thể sử dụng sức mạnh để thâu tóm các vùng lãnh thổ đang tranh chấp với các nước khác.
The gioi lam gi de ngan chan TQ xam lan Bien Dong?
Ông Peter Hartcher  - biên tập viên chính trị và quốc tế của báo Sydney Morning Herald, Australia.
Nỗi lo đó giờ đây đã trở thành hiện thực. Trong mấy tháng qua, chính phủ Trung Quốc đang ra sức “đắp đảo”, xây dựng đường băng sân bay và căn cứ ở các vùng biển có tranh chấp với bốn nước láng giềng Đông Nam Á.

Quan hệ Nga-Mỹ có vẻ “tan băng”

(Kiến Thức) - Quan hệ Nga-Mỹ có vẻ “tan băng” sau cuộc họp kéo dài bốn tiếng đồng hồ giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov.

Quan hệ Nga-Mỹ có vẻ “tan băng”
Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm kéo dài với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong bầu không khí cởi mở, mang tính công việc và khá thân thiện.
Quan he Nga-My co ve “tan bang”
 Tổng thống Putin đã thảo luận với Ngoại trưởng Kerry những vấn đề chủ chốt của thế giới, trong đó tập trung vào vấn đề Ukraine.
Tổng thống Putin đã thảo luận với Ngoại trưởng Kerry những vấn đề chủ chốt của thế giới, trong đó tập trung vào vấn đề Ukraine. Chủ đề Ukraine đã được thảo luận rất chi tiết, bao gồm nhiều phương án để Mỹ và Nga làm việc với nhau chặt chẽ ở  cấp độ song phương.

Vì sao Trung Quốc “quân sự hóa” Biển Đông?

(Kiến Thức) - Cách tiếp cận “quân sự hóa” Biển Đông trong tranh chấp lãnh thổ phản ánh sự thiếu hiểu biết về quân sự của "siêu cường khu vực" Trung Quốc.

Vì sao Trung Quốc “quân sự hóa” Biển Đông?
Đó là nhận xét của Giáo sư Tiến sĩ Sukjoon Yoon -  nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Chiến lược hàng hải của Hàn Quốc và là giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật hệ thống quốc phòng  của Đại học Sejong ở thủ đô  Seoul.
Vi sao Trung Quoc
Trung Quốc từng đưa tàu sân bay Liêu Ninh thị uy ở Biển Đông.
Theo Giáo sư Tiến sĩ Sukjoon Yoon, trong khi đề ra sáng kiến “Con đường tơ lụa trên biển”,  Trung Quốc đang ráo riết tiến hành  các hoạt động nạo vét “đắp đảo nhân tạo” ở 7 rạn san hô và bãi cát ngầm đang tranh chấp ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Bắc Kinh cũng đang xây dựng các căn cứ hải quân-không quân trên những “hòn đảo” mới được bồi đắp trái phép này. Đó là các cầu cảng, đường băng sân bay dài 3.000 mét, căn cứ của các đơn vị đồn trú được trang bị radar và trọng pháo bảo vệ bờ biển.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Đột nhập đảo lớn nhất thế giới ông Trump muốn mua

Đột nhập đảo lớn nhất thế giới ông Trump muốn mua

Greenland, đảo lớn nhất thế giới, là một vùng tự trị của Đan Mạch. Theo thỏa thuận hiện tại, Đan Mạch vẫn chịu trách nhiệm về một số lĩnh vực quan trọng của vùng đất này bao gồm tiền tệ, ngoại giao và quốc phòng.