Bi kịch cô dâu nhí

Đã xuất hiện nỗi lo các gia đình có thể sử dụng mạng xã hội để "đấu giá" con gái nhỏ tuổi nhằm kiếm những món hồi môn lớn hơn.

Cuối tháng 10-2018, Deng Nyalong - cô bé Nam Sudan 16 tuổi - đã bị "đấu giá" trên mạng xã hội Facebook. Trong số 5 người đàn ông tham gia đấu giá để mua em về làm vợ, có cả quan chức chính phủ.
Cô dâu đắt giá
Facebook bị chỉ trích nặng nề do không kịp thời ngăn chặn cuộc đấu giá diễn ra. Ảnh của cô bé được đăng tải trên Facebook hôm 25-10 và đã được lưu trên đó trong 2 tuần lễ trước khi bị gỡ xuống hôm 9-11.
Mọi chuyện quá trễ khi giới truyền thông đưa tin cha cô bé đã bán con gái cho người ra giá cao nhất - một doanh nhân giàu có - 500 con bò, 3 ôtô và 10.000 USD. Đám cưới diễn ra tại bang Eastern Lakes ngày 3-11-2018 và những bức ảnh chụp cô dâu nhí mặc áo cưới màu trắng được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Một số bản tin gọi cô bé là "phụ nữ đắt giá nhất Nam Sudan".
"Chuyện một cô bé được đem bán để lấy chồng trên mạng xã hội lớn nhất thế giới là không thể tin được" - ông George Otim, giám đốc một tổ chức về quyền trẻ em ở Nam Sudan, bày tỏ với trang Gulf News. Theo ông, không thể bào chữa chuyện cô bé vị thành niên này bị đối xử chẳng khác gì đồ vật. 
Nhà hoạt động này kêu gọi chính phủ Nam Sudan điều tra vụ việc và đình chỉ bất kỳ quan chức nào tham gia vụ đấu giá cũng như khuyến khích các bé gái rơi vào tình huống tương tự trình báo cảnh sát lập tức.
Trong khi đó, tổ chức từ thiện Equality Now hướng chỉ trích về phía Facebook. Theo họ, vụ việc tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi các gia đình có con gái có thể sử dụng các mạng xã hội để kiếm những món hồi môn lớn hơn. Trong khi đó, phát ngôn viên Facebook tuyên bố bất kỳ hình thức buôn người nào - cho dù là bài đăng, trang, quảng cáo hoặc nhóm... - đều bị cấm trên nền tảng này.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), hơn một nửa nữ giới Nam Sudan lấy chồng trước 18 tuổi - độ tuổi kết hôn hợp pháp ở đây. Nhiều cộng đồng tại quốc gia non trẻ này xem lấy chồng sớm là cách bảo vệ cô gái thoát khỏi tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân và mang thai ngoài mong muốn hoặc để đổi lấy của hồi môn như trâu bò.
Tự tử vì bị ép lấy chồng
Cũng vào cuối năm 2018, người dân Lebanon bàng hoàng trước tin một bé gái 14 tuổi treo cổ tự tử ngay tại nhà. Cuộc điều tra sau đó xác định cô bé bị gia đình ép phải lấy chồng. Ở Lebanon, cha mẹ có khuynh hướng gả chồng cho con gái ở độ tuổi còn nhỏ. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy khoảng 4%-15% nữ giới Lebanon kết hôn khi chưa đến 18 tuổi.
Một tổ chức nữ quyền phi chính phủ ở Beirut đã thực hiện cuộc vận động chống lại tệ nạn cô dâu nhí, tuyên bố đó là một trong những nỗ lực của họ nhằm gia tăng áp lực buộc chính phủ thay đổi luật và hình sự hóa nạn tảo hôn. Họ cũng đăng tải trên website của họ câu chuyện có thật về những cô bé lấy chồng sớm và chịu đau khổ, thậm chí một số còn bị chính chồng ra tay sát hại.
Còn tại Malaysia, theo báo The Star, cưới được vợ vị thành niên là mong muốn của không ít nam giới dù họ có theo đạo Hồi hay không. Theo Viện Penang - cơ quan tư vấn chính sách của chính phủ, dữ liệu thống kê cho thấy 10.240 đàn ông Hồi giáo xin cưới vợ trẻ con ở Malaysia trong giai đoạn 2005 - 2015; 7.719 đàn ông ngoài đạo Hồi xin cưới vợ 16-18 tuổi từ năm 2000 - 2014. Ông Ooi Kok Hin, chuyên gia tại Viện Penang, hé lộ tỉ lệ chấp thuận đơn của người Hồi giáo năm 2015 là 81%.
Bi kich co dau nhi
Che Abdul Karim Che Hamid, 41 tuổi, cưới người vợ thứ ba mới 11 tuổi. Ảnh: CARIGOLD 
Mùa hè 2018, dư luận bất ngờ khi ông Che Abdul Karim Che Hamid, 41 tuổi, đã từ Malaysia vượt qua biên giới đến tỉnh Narathiwat ở miền Nam Thái Lan xa xôi để tổ chức lễ cưới người vợ thứ ba... mới 11 tuổi trong một nhà thờ Hồi giáo nhỏ bên bờ dòng sông Golok.
Ở Malaysia, nơi đàn ông được phép cưới bé gái dưới 18 tuổi nếu được tòa án luật Hồi giáo chấp thuận, chuyện của bé Ayu vừa nêu đã gây ra làn sóng phản đối trên cả nước. Thế nhưng, bên kia biên giới ở Thái Lan, chính phủ và nhà chức trách tôn giáo đều im lặng.
Kể từ năm 2003, theo luật bảo vệ trẻ em của Thái Lan, người dưới 17 tuổi không được kết hôn và quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên là một tội bị truy tố. Tuy nhiên, ở các tỉnh miền Nam như Narathiwat, Pattani và Yalla, nơi người Hồi giáo chiếm đa số, một lỗ hổng về pháp lý khiến các cộng đồng Hồi giáo có thể áp dụng luật đạo Hồi vào các vấn đề gia đình.
Theo báo The Guardian, luật ở đó không quy định độ tuổi kết hôn tối thiểu và về mặt văn hóa, các bé gái được xem là có thể lấy chồng ngay khi bắt đầu dậy thì. Do đó, ở khu vực này, những bé gái không kết hôn trước 16 tuổi bị xem là quá trễ.
Cũng do lỗ hổng pháp lý kể trên, đàn ông Malaysia vượt qua biên giới vào miền Nam Thái Lan cưới vợ nhỏ tuổi hoặc cưới thêm vợ trong khi ở Malaysia có thể không cho phép điều này hoặc nếu có cũng rất nhiêu khê.
Hiện không có số liệu chính thức về chuyện bé gái lấy chồng ở Thái Lan. Tuy nhiên, dữ liệu từ ủy viên nhân quyền ở nước này cho thấy chỉ riêng năm 2016 tại các bệnh viện công ở tỉnh Narathiwat, có 1.100 thiếu nữ có chồng sinh con.

Hé lộ cuộc sống đầy tủi nhục của “cô dâu 8 tuổi” ngoài đời thực

Ấn Độ là một đất nước vẫn còn mang nặng những hủ tục lạc hậu, trong số đó nghiêm trọng nhất là vấn nạn tảo hôn khiến vô số các bé gái tuổi đời non trẻ lên xe hoa.

Radhaben Vaghela, một phụ nữ Ấn Độ ngoài 30 tuổi ngậm ngùi kể về số phận mình: "Tôi không được phép đi học hoặc khuyến khích tìm một công việc. Khi tròn 14, cha mẹ nói đã chọn cho tôi một người đàn ông để kết hôn. Trong vòng vài tuần, tôi phải đến sống với gia đình chồng. Tôi không có quyền lựa chọn, cũng không bao giờ được hỏi có hạnh phúc không khi sống trong gia đình chồng".
He lo cuoc song day tui nhuc cua "co dau 8 tuoi" ngoai doi thuc
 
Sau một đêm, cuộc sống của Vaghela thay đổi hoàn toàn. Cô không còn là cô gái trẻ vô lo chỉ biết chơi đùa cùng anh chị em hoặc chờ mẹ chuẩn bị bữa tối. Cô phải trở thành bahus - một người nội trợ trẻ - và tuân theo các quy tắc của gia đình chồng. "Tôi phải nấu ăn cho cả gia đình và phải đảm bảo đồ ăn được bày lên vào đúng thời gian quy định. Đó là cuộc sống của tất cả phụ nữ phải không?", Vaghela hỏi.
Vaghela chỉ là một trong hàng triệu các thiếu nữ nội trợ bất đắc dĩ ở Ấn Độ. Họ đáng lẽ phải được đối xử như con gái khi ở nhà chồng nhưng trên thực tế, nhiều cô gái bị đẩy vào cuộc sống nô lệ. Vì nạn tảo hôn, những người vợ trẻ này thường bị cấm kiếm tiền, bóc lột sức lao động khi làm việc nhà, tuyệt đối không thể mặc quần áo thời thượng hoặc ra khỏi nhà khi trời tối.
Những cuộc “hôn nhân không toilet”
Ám ảnh hơn nữa tại Ấn Độ còn tồn tại những cuộc “hôn nhân không toilet”. Những căn nhà tại các vùng quê nghèo thường không có nhà vệ sinh, vì vậy phụ nữ bắt buộc phải đi ra đồng. Ở nông thôn Ấn Độ, mối họa cho phụ nữ khi đi vệ sinh ngoài trời chính là nguy cơ bị mai phục và hiếp dâm tập thể. Đêm ngày 27.5.2014, hai chị em 14 và 15 tuổi đã mất tích tại ngôi làng Katra, huyện Badaun, cách Lucknow - thủ phủ bang Uttar Pradesh thuộc miền Đông Ấn Độ - gần 180 dặm sau khi “đi đồng”.
Đến sáng ngày 28.5, một số người dân trong làng phát hiện thi thể của hai cô gái đã bị xâm phạm và treo trên một cây xoài. Người mẹ của hai cô bé vô cùng đau khổ, bà từ chối khoản tiền bồi thường kếch xù và nói: "Tiền không thể trả lại con gái cho tôi, nhưng treo cổ kẻ giết người sẽ làm linh hồn nó được thanh thản".
He lo cuoc song day tui nhuc cua "co dau 8 tuoi" ngoai doi thuc-Hinh-2
 

Rơi nước mắt số phận cô dâu 6 tuổi lấy chồng đáng tuổi bố mình

Nhìn những bức ảnh ghi lại cảnh cô dâu nhí mới 6 tuổi òa khóc nức nở vì bị ép lấy người đáng tuổi bố mình khiến dư luận không khỏi xót xa.

Mời độc giả xem video: Ấn Độ: Thiếu cô dâu nghiêm trọng nên nhiều nhà trai không đòi của hồi môn. (Nguồn VTC14)
Số phận cô dâu 6 tuổi lấy chồng già ở Ấn Độ sẽ đi về đâu, Dân Việt thông tin:

Đọc nhiều nhất

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.