Bị cắt buồng trứng, muốn dứt tình

(Kiến Thức) - Bất ngờ em bị phát hiện ung thư, buộc phải cắt bỏ toàn bộ buồng trứng. Để bạn trai không phải gánh nỗi bất hạnh của mình, em đề nghị anh ấy chia tay...

Bị cắt buồng trứng, muốn dứt tình
Chúng em yêu nhau đã 6 năm, dự tính cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới thì bất ngờ em bị phát hiện ung thư, buộc phải cắt bỏ toàn bộ buồng trứng. Em sốc, khủng hoảng không phải chỉ vì em cận kề cái chết, số tiền chữa trị lớn, mà bởi em sẽ vĩnh viễn không được làm mẹ nữa. Để bạn trai không phải gánh nỗi bất hạnh của mình, em đề nghị anh ấy chia tay, nhưng anh ấy bảo, chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng em, em còn sống ngày nào, anh vẫn sẽ là người yêu của em, đám cưới sẽ vẫn tiến hành theo kế hoạch. 
Em kiên quyết dứt khoát thì anh ấy quỳ xuống, xin em đừng làm trái tim anh ấy tan nát. Nhìn anh ấy, lòng em quặn thắt. Em biết, anh ấy yêu em thực lòng, nhưng càng vì thế, em không muốn làm khổ anh ấy, em dằn vặt vô cùng. Em không biết làm thế nào để anh ấy hiểu, giải thoát cho cả hai - Đỗ Thu Thủy (Lạng Sơn).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Thu Thủy thân, em nghĩ rằng chia tay sẽ là sự giải thoát, để anh ấy không phải chịu gánh nặng từ em, nhưng đó chỉ là suy diễn chủ quan, một chiều của em, điều em tưởng tốt lại không hẳn như vậy. 
Qua những gì em kể, thì chứng tỏ anh ấy đối với em rất thật lòng. Và với một tình yêu tha thiết như thế, thì sự chia ly mới là gánh nặng lớn nhất, chứ không phải những gì em đã dằn vặt. Cho nên, em đừng nghĩ đến việc hy sinh tình cảm, nhận phần thiệt thòi về mình, cho rằng như thế anh ấy sẽ được hạnh phúc. 
Thực ra là em đang đẩy cả hai vào nỗi đau khổ, phiền não, một điều bất lợi cho việc điều trị bệnh của em hiện giờ. Sau này, hai em vẫn có thể xin con nuôi, về kinh tế, còn người là còn của, tiền bạc rồi lại có thể làm ra, chỉ cần em nỗ lực để khoẻ lại, đó sẽ là sự đền bù vô giá đối với anh ấy. Có được một người yêu thương mình thực lòng là một may mắn em ạ, hãy trân trọng và giữ gìn điều đó. Chúc em mau khoẻ.

Người yêu xin làm bạn sau khi chia tay

Người yêu xin làm bạn sau khi chia tay
Yêu nhau được hai năm, tôi nhận thấy giữa tôi và anh có nhiều điểm khác biệt về tính cách, lối sống nên đã nói lời chia tay. Anh ấy đau khổ, xin tôi cho anh ấy thêm cơ hội, tôi cũng đã cố gắng nhưng thấy giữa chúng tôi khoảng cách ngày càng xa nên tôi quyết định dứt khoát. Anh ấy chấp nhận, tuy nhiên bảo vẫn còn rất yêu tôi nên đề nghị chúng tôi trở thành bạn, để anh được gặp gỡ, quan tâm tới tôi, kể cả khi tôi có bạn trai mới hay kết hôn. Tôi bối rối quá, liệu có thể tồn tại một tình bạn sau tình yêu không?

 
Lê Bích (Yên Bái).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Bạn Bích thân!

Thực tế có những đôi lứa sau khi chia tay đã trở thành những người bạn tốt, nhưng cũng có cặp thì coi nhau như kẻ thù, không bao giờ muốn gặp lại. Điều này phụ thuộc vào mong muốn của chính những người trong cuộc và một yếu tố quan trọng là lý do khiến họ phải chia tay. Chắc chắn nếu sự kết thúc xuất phát từ lòng hận thù thì sau đó chẳng thể là một tình bạn đẹp được. 

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của bạn, dù các bạn chia tay nhau trong “êm đềm”, thì theo Tri Giao, bạn vẫn nên từ chối lời đề nghị làm bạn của anh ấy. Bởi bạn là người chủ động chấm dứt tình yêu, còn phía anh ấy là sự đau khổ, tình cảm đơn phương. 

Việc anh ấy muốn bạn chấp nhận tình bạn, là cái cớ để anh ấy vẫn được gần gũi, chăm sóc người mình yêu. Nếu bạn nhận lời sẽ vô tình khoét sâu thêm vết thương lòng cho anh ấy, khiến anh ấy không thể quên được bạn. Hãy đợi một khoảng thời gian đủ cho tình cảm anh ấy lắng lại, khi đó nếu anh ấy vẫn muốn là bạn cũng chưa muộn bạn ạ.

Dọa dứt tình, bị tình “dứt“

(Kiến Thức) - Em và cô ấy yêu nhau đã hai năm nhưng bố mẹ cô ấy phản đối rất quyết liệt. Đợt mùng 2/9 vừa rồi em về thăm nhà, cũng là để gặp cô ấy sau 6 tháng xa cách. 

Dọa dứt tình, bị tình “dứt“
Những tưởng cô ấy sẽ mừng vui, hạnh phúc lắm, không ngờ cô ấy hẹn hò, lần nữa mãi tới tận buổi tối cuối cùng trước khi em đi chúng em cũng chưa gặp nhau được.
Em và cô ấy yêu nhau đã hai năm nhưng bố mẹ cô ấy phản đối rất quyết liệt. Đợt mùng 2/9 vừa rồi em về thăm nhà, cũng là để gặp cô ấy sau 6 tháng xa cách. Những tưởng cô ấy sẽ mừng vui, hạnh phúc lắm, không ngờ cô ấy hẹn hò, lần nữa mãi tới tận buổi tối cuối cùng trước khi em đi chúng em cũng chưa gặp nhau được. 

Mẹ chồng quyết mai mối cho nàng dâu thảo

Tôi muốn bắt rể nhưng con dâu tôi lại ngại vì sợ ngày lễ, tết thằng con tôi về thì đụng mặt nhau.

Mẹ chồng quyết mai mối cho nàng dâu thảo

Tôi cũng là mẹ chồng. Tôi cũng có con dâu và cháu nội. Nhưng tôi không khắc nghiệt với con dâu, đúng hơn với đứa con dâu danh chính ngôn thuận mà tôi mang trầu cau cưới về.

8 năm trước, khi cháu nội tôi vừa tròn 1 tuổi thì con trai tôi bỏ theo người đàn bà khác. Nó nói thẳng với Hương, vợ nó: “Tôi không còn thương em nữa. Tôi có cuộc sống khác, với một người phụ nữ khác và ở nơi khác”. Vậy là nó đi, bỏ mặc vợ con cho tôi chăm sóc. Vợ nó sau khi khóc hết nước mắt, đã nói với tôi: “Số con không được làm con dâu của mẹ, thôi thì xin cho con làm con của mẹ chứ giờ mà về bên nhà cha mẹ con thì chẳng còn mặt mũi nào…”.

Từ đó tôi thương Hương như con gái ruột của mình. Những năm đầu, thằng con tôi đi biệt không về. Đến năm thứ ba, nó về nhân ngày giỗ ba nó và chỉ về một mình. Vợ sau của nó không có con, có lẽ vì vậy mà nó quay về. Con dâu tôi chỉ im lặng, không nói lời nào. Trong thâm tâm, tôi thầm mong chúng nó quay lại với nhau nhưng cũng không nói ra, nói vô.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nhưng con dâu tôi rất chặt dạ. Dường như nỗi đau mà chồng nó gây ra quá lớn nên nó câm nín. Nó lầm lũi nuôi con, nuôi mẹ chồng, chẳng giao du với ai. Nhiều khi nhìn nó, tôi không cầm được nước mắt. Tôi nghĩ, giá mà nó thương ai thì tôi sẽ đứng ra gả nó như là con ruột của mình.

Thế nhưng suốt một thời gian dài, nó chẳng để ý ai. Cho đến khi tôi đưa Khôi, con trai của một người bạn cũ về nhà bảo nó: “Các con cứ tìm hiểu nhau thật kỹ, hợp nhau thì tiến tới, không hợp thì là bạn cũng tốt, mẹ không ép”.

Có lẽ đó là duyên phận nên hai đứa nảy sinh tình cảm với nhau. Tôi vui mừng không kể xiết và đã tính đến chuyện làm đám cưới cho chúng. Mọi chuyện đều suôn sẻ, chỉ có một rắc rối là tôi muốn bắt rể nhưng con dâu tôi lại ngại vì sợ ngày lễ, tết thằng con tôi về thì đụng mặt nhau. Nhưng gả đi thì cũng khó bởi tôi chỉ có một mình, con gái út thì đã đi lấy chồng xa. Cuối cùng con dâu tôi bảo: “Thôi mẹ à, con cứ ở vậy với mẹ như từ trước tới giờ, chồng con chi cho mệt”. Tôi gạt đi: “Không được. Mẹ sẽ kêu thằng Trung về, chuyện của con không thể chậm trễ vì đàn bà có thuở, có thì, lớn tuổi quá sẽ khó sinh nở”.

Thế nhưng thằng con tôi không về để ở nuôi mẹ mà về để quậy. Nó viện lý do hai vợ chồng nó vẫn chưa ly hôn nên nhất quyết không cho tôi gả vợ nó. “Con sẽ về với điều kiện vợ chồng con sum hợp. Mẹ là mẹ ruột của con, sao mẹ không bênh con mà lại bênh người dưng?”- nó hỏi gằn tôi.

Tôi nhìn thằng con, không tin vào tai mình: “Mày nói vậy mà nghe được hả? Bao nhiêu năm nay mày ở đâu?”. “Đàn ông năm thê, bảy thiếp là bình thường mà mẹ? Con bỏ con Dung rồi”. Dung là vợ sau của nó. Ăn ở với người ta bao nhiêu năm nay rồi, nói bỏ là bỏ sao? Tôi không ngờ mình lại đẻ ra một thằng con không ra gì như vậy. Tôi bảo nó: “Tao không cần mày về. Tao ở một mình cũng được nhưng tao nhất định gả con Hương cho thằng Khôi”.

Thế nhưng thằng con tôi lại làm mặt lỳ. Nó ở lại nhà và tuyên bố, nếu thằng Khôi lấy vợ nó thì sẽ có đổ máu.

Tôi không dám nói với Hương điều này vì lo con dâu tôi sẽ sợ nhưng thật sự lòng tôi đang bất an. Tôi không biết phải làm sao với thằng con bất hiếu, bất nghĩa của mình? Đây là thời buổi nào rồi mà nó còn dám nói đàn ông năm thê, bảy thiếp là bình thường? Đúng là thằng con trời đánh…

Đọc nhiều nhất

Tin mới