Bí ẩn những cỗ quan tài treo trên vách núi hang Ma

(Kiến Thức) - Theo lời kể của người dân địa phương, mảnh đất Quan Hóa chứa đựng nhiều câu chuyện ly kỳ về lịch sử hang Ma, về những cỗ quan tài treo bằng gỗ nằm cheo leo trên vách núi dựng đứng. Vậy, người xưa làm cách nào để thực hiện được điều đó? 

Quan Hóa là một huyện miền núi nghèo của Thanh Hóa, trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, vùng đất Mường Ca Da này vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, nhiều di tích, danh lam thắng cảnh hiện vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, trường tồn mãi mãi theo thời gian. Hang Phi chính là một minh chứng.
Những cỗ quan tài đặc biệt
Theo khảo sát, ở xã Hồi Xuân, hiện có một số hang động nằm trên những vách đá dựng đứng cạnh dòng sông Mã, sông Lò, sông Luồng huyền thoại, ở những nơi đó người xưa đã sử dụng để chôn cất, treo những cỗ quan tài người đã khuất.
Thông qua một số tài liệu hiện còn lưu giữ, cách đây trên một vạn năm đã xuất hiện người tiền sử, đến nay những vết tích của người xưa hiện vẫn còn tồn tại trong hệ thống các hang động, vách đá. Trong đó, không thể không nhắc đến những cỗ quan tài được chôn, treo (người chết) trên những hang động hiểm trở.
Vượt qua hơn 4 giờ đi xe máy, có mặt tại huyện Quan Hóa, được sự chỉ dẫn của một cán bộ văn hóa huyện, chúng tôi lần lượt khám phá các hang động Lũng Mu, Ko Phày, Pha Ké. Đứng trên độ cao 1.000m, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, đường lên hang vô cùng hiểm trở, nguy hiểm.
Một số quan tài gỗ được phát hiện tại hang Ma.
 Một số quan tài gỗ được phát hiện tại hang Ma.
Những hang động này được xác định là khu động táng của người Thái cổ, với rất nhiều cỗ quan tài treo bằng gỗ. Theo một số nhà khảo cổ, khu động táng này ra đời vào thời đại kim khí, trước - sau Công nguyên một thế kỉ, kéo dài đến thời Trần - Lê. Tục động táng, đưa quan tài người chết vào những hang động trên vách núi cao phổ biến, mang tính truyền thống tại nhiều tộc người của vùng Đông Nam Á, một số tộc người khu vực phía nam Trung Quốc.
Tại hang Lũng Mu, trên địa bàn bản Khằm, xã Hồi Xuân, cách trung tâm huyện Quan Hóa 3km, bên dòng sông luồng thuộc dãy núi Pha Lý. Hang có một cửa rộng, đi sâu phát hiện hang có 3 ngăn. Ngăn chính có trần hang, cao khoảng hơn 20m, được bố trí thành 3 cấp. Trên cùng có 2 giá đỡ đặt 2 cỗ quan tài đủ nắp đậy; ở cấp thứ 2 là sàn ván gỗ rộng 4,45m, dài 4,7m; cấp thứ 3 – cấp cuối cùng đặt gần 30 cỗ quan tài, các tấm thiên, tấm địa bị bật tung.
Ngăn thứ 2 có diện tích nhỏ hơn và cao hơn ngăn chính 2,5m, trong đó có 5 bộ quan tài. Tiếp đó, ngăn thứ 3 lại thấp hơn, chứa 40 quan tài cũng trong tình trạng bị lật nắp thiên. Tổng cộng hang có 75 bộ quan tài.
Sau khi tìm hiểu hang Lũng Mu, chúng tôi tiếp tục khám phá hang Ko Phày, Pha Ké phát hiện thên 10 bộ quan tài. Đặc biệt tại hang Pha Ké có 5 hang động và mái đá có đặt và treo quan tài trên những vách núi tai mèo dựng đứng.
Những bí mật dần hé lộ
Theo nghiên cứu của Hội khoa học lịch sử Thanh Hóa cùng nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ trong và ngoài tỉnh, tại hang Pha Ké, phát hiện một số mảnh gốm thô, ốc núi và mảnh xương có dấu đẽo, mài thuộc văn hóa Hòa Bình – Bắc Sơn. Ngoài ra còn có một số hạt mã não, 1 dao sắt, 1 đồng tiền có chữ “ Khai nguyên thông bảo”.
Một số quan tài gỗ được phát hiện tại hang Ma.
 Một số quan tài gỗ được phát hiện tại hang Ma.
Ở hang Pha Ké 3, nằm ở lưng chừng núi, trong hang có đặt 2 quan tài đặt trên giá treo. Một đầu giá tựa vào vách núi, còn đầu kia tựa trên cột gỗ cao 1,5m – 2m, dài 4,2m. Hang Pha Ké 4 đặt 4 quan tài; hang Pha Ké 5 cao hơn 100m so với mặt nước sông Mã, có đặt 5 quan tài, cùng một số xương, răng cùng gốm, sứ… ở giai đoạn muộn.
Đáng chú ý, tất cả quan tài táng trong các hang động đều được chế tác từ những thân cây gỗ lớn, đục khoét rỗng thân. Ở hai đầu của tấm thiên và tấm địa để lại tay khiêng dài 0,02m. Về kích thước, quan tài lớn thường có chiều dài 3,3m, rộng 0,50m, sâu lòng 0,20m – 0,25m.
Về niên đại, qua những dị vật được phát hiện ở hang Pha Ké 1, Pha Ké 2, các nhà khảo cổ, dân tộc học, nghiên cứu bảo tàng, di tích đều cho rằng tục treo, đốt quan tài trên các hang đá có thể bắt đầu từ thời văn hóa Đông Sơn. Chủ nhân của kiểu táng thức này có thể của tộc người Thái – một tộc người từng có một quá trình cư trú lâu dài ở đây.
Có một điều lạ, trong tất cả hang đặt, treo quan tài ở Hồi Xuân, Quan Hóa, phần lớn nằm trên độ cao lớn ven sông. Đường lên hang cheo leo, vách đá dựng đứng. Đi lại rất khó khăn, nguy hiểm. Với địa hình phức tạp như vậy, người xưa đã dùng cách nào để có thể di chuyển những cỗ quan tài lên hang? Một số bậc cao niên địa phương lý giải, chỉ có cách dùng dây kéo, đẩy dần lên mới có thể di chuyển được bộ quan tài nặng hàng tạ từ dưới lên đến hang. Tuy nhiên, điều này mới trên giả thuyết, chưa ai kiểm chứng.
Với trọng lượng nặng như vậy, người xưa đã đưa những cỗ quan tài lên trên hang bằng cách nào, trong khi đường đi lại vô cùng nguy hiểm, điều này đến nay vẫn làm đâu đầu các nhà nghiên cứu.

Số phận của những quan tài treo trên vách núi Quan Sơn

Một thời, chuyện về những chiếc quan tài treo trên vách núi ở huyện vùng cao Quan Sơn (Thanh Hoá) từng gây xôn xao dư luận. Nhưng đã 5 năm trôi qua, điều bí ẩn về những chiếc quan tài ấy dường như bị lãng quên.

Những phỏng đoán

Để có thể tận mắt chứng kiến những chiếc quan tài cổ, chúng tôi đã vượt quãng đường hơn 150 km từ thành phố Thanh Hoá lên bản Bôn, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn (Thanh Hoá), nơi cách đây gần 5 năm, ông Hà Văn Ang ở bản Bôn trong một lần đi làm rẫy đã phát hiện ra những quan tài treo trên vách đá.
 Ngọn núi Pha Quen nơi phát hiện những cỗ quan tài treo trên núi.
Ngọn núi Pha Quen nơi phát hiện những cỗ quan tài treo trên núi.

Hang nằm trên một ngọn núi cao sừng sững, phía trong không rộng lắm, sâu hun hút, trước cửa hang có tới hơn chục chiếc quan tài được làm từ nguyên một cây gỗ to, với các kích cỡ khác nhau, loại lớn nhất có bán kính 50cm, nhỏ hơn thì 40cm, dài khoảng 2 - 2,5m. Ở phần đầu thân gỗ được đục rộng hơn so với phần thân và cả 2 đầu đều có hai chốt để định vị. Cách hang lớn này không xa có một số hang nhỏ rải rác trên vách núi cũng có những chiếc quan tài độc đáo này. Tuy nhiên theo cán bộ văn hóa xã thì chưa ai dám vào sâu trong hang mà chỉ đứng ngoài, vì hang bé, tối và sợ thần linh nổi giận.

Những chiếc quan tài này được làm chủ yếu bằng gỗ gụ, dổi, nghiến... Tuổi thọ của chúng chưa được xác định. Điều lạ hơn, đây toàn là những chiếc quan tài rỗng, đã được mở nắp, bên trong hoàn toàn không có xương cốt. Cách hang lớn không xa có một hang nhỏ, sâu, trước cửa hang có rất nhiều những mảnh sành, sứ đã vỡ vụn và có vài chiếc xương người...

Không chỉ có ở núi Pha Quen mới phát hiện ra những cỗ quan tài kỳ bí này, mà ở bản Muỗng, xã Trung Xuân, người bản địa cũng đã phát hiện trên núi Pha Dờn, cạnh sông Lò có gần 30 chiếc; bản Sủa, xã Sơn Điện có 3 chiếc… Hầu hết chúng đều có hình dạng giống nhau và bên trong đều rỗng không. Nguồn gốc xuất xứ của những chiếc quan tài này đến nay không ai biết rõ, tất cả những gì liên quan đều chỉ phỏng đoán.
 Những chiếc quan tài treo chi chít trước hang Pha Quen.
Những chiếc quan tài treo chi chít trước hang Pha Quen.

Ông Lữ Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Trung Thượng, cho biết: “Những thân cây treo trên núi đã được đục đẽo cẩn thận và có hình thù giống hệt những chiếc hòm an táng người chết của dân tộc Thái chúng tôi, thế nhưng từ xưa đến nay người Thái chúng tôi không chôn người chết theo cách lạ đến vậy mà khi người chết thường chôn trên nương rẫy ở những chỗ nào có đất, hình thức đó là địa táng. Những cỗ quan tài này nay tôi cũng mới được biết đến”.

Còn theo ông Hà Văn Ang, người phát hiện ra những chiếc quan tài này, nói: “Ngày nhỏ, tôi có nghe các cụ thân sinh kể lại rằng trước đây vùng đất này gọi là Mường Chự, tổng Cổ Nam, mường Ca Da của người Thái xưa và có rất nhiều các dân tộc anh em sinh sống. Trong đó có một tộc người cao lớn, người dân gọi là người Giới, họ làm gốm rất giỏi và thường làm nương rẫy trên các ngọn núi cao. Nhưng trong những năm tháng loạn lạc, không biết người Giới này bị chết hay chuyển đi đâu không rõ. Có thể họ là chủ nhân của những cỗ quan tài treo trên núi kia”.

Lại có một giả thiết cho rằng, đây là những cỗ quan tài dùng để an táng vua chúa và cận thần không may đi vi hành gặp nạn. “Do đất Quan Sơn toàn núi đá chạy quanh sông Luồng, sông Lò nên khi vua vi hành qua đây đã giao nhiệm vụ cho người Thái phải làm sẵn những chiếc quan tài rồi gác lên vách núi, đây là nhiệm vụ của người Thái chúng tôi phải làm, để vua quan không may gặp nạn có sẵn hòm đề chôn cất” - một cụ cao niên trong bản Bôn kể lại.

Bí ẩn bao giờ mới có lời giải?

Việc người dân ở huyện vùng cao Quan Sơn, Thanh Hoá phát hiện ra những chiếc quan tài cổ treo trên vách núi có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gây sự chú ý, tò mò trong dư luận, giới khoa học, nhà nghiên cứu và cơ quan chức năng. Cho đến nay vẫn chưa ai có thể lý giải được ai là chủ nhân của những bộ quan tài này và làm cách nào họ lại có thể đưa những chiếc quan tài lên những hang núi cao đến vậy.

Kỳ bí những quan tài treo “ma mị“

Huyền quan táng hay còn gọi là tục treo quan tài trên vách núi cheo leo, được xem là cách mai táng tương đối đặc biệt từ thời cổ đại. Những áo quan lạ lùng này chủ yếu phân bố tại các tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quý Châu, Phúc Kiến…của Trung Quốc.

Có ba cách treo quan tài phổ biến. Một là dùng cọc gỗ. Tận dụng những khe kín gió trên vách núi dựng đứng, họ đục lỗ rồi cắm cọc làm giá đỡ quan tài. Hai là đục vách núi. Sau khi cất công đục vách núi thành hang động, người ta đặt quan tài vào trong. Ba là để quan tài trong hang động tự nhiên. Người dân sẽ tận dụng những khe hổng tự nhiên trên vách núi hoặc các hang động làm nơi yên giấc ngàn thu cho người quá cố.

Những quan tài gỗ trên vách núi cheo leo.
 Những quan tài gỗ trên vách núi cheo leo.

Hiện nay, những chiếc huyền quan được táng theo hai cách đầu tập trung chủ yếu tại huyện Cũng, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc với hơn 250 chiếc "hiện diện" trên vách núi. Riêng những quan tài gỗ được đặt trong hang động tự nhiên tập trung nhiều tại thôn Đào Hoa của huyện Bình Bá và gần sông Cách Đột, huyện Tử Vân, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Có nơi còn lưu giữ hơn 600 chiếc trong các hang động. Huyền quan thường treo trên vách núi dựng đứng, cách mặt đất từ 26 – 50 mét, thậm chí cao hơn 100 mét. Những quan tài treo gần bờ sông Cách Đột (Getu) gồm hai loại: dùng cọc gỗ và để trong hang động tự nhiên.

Những huyền quan này vẫn là dấu hỏi lớn với giới khoa học Trung Quốc.
 Những huyền quan này vẫn là dấu hỏi lớn với giới khoa học Trung Quốc.

Trưởng phòng Du lịch huyện Tử Vân, tỉnh Quý Châu, ông Dịch Hoa đã dành nhiều năm nghiên cứu về những chiếc quan tài bí ẩn này tại khu vực sông Cách Đột (Getu). Theo ông Dịch, cho tới 10 năm về trước, người tộc Miêu vẫn duy trì tập tục mai táng kỳ bí này bằng cách đục vách núi treo quan tài. Riêng hình thức thứ ba, tức để huyền quan trong hang động tự nhiên hiện vẫn lưu giữ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới