Bế lợn thuê - nghề chỉ có ở Việt Nam?

Những phụ nữ ấy làm công việc độc nhất vô nhị, đó là bế lợn thuê. Mỗi lần bế một chú lợn, họ được trả 500 – 1.000 đồng tiền công.

Nghề lạ
Một ngày mưa tháng 10, chúng tôi tìm đến chợ heo (lợn) Bà Rén (xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Đây được xem là khu chợ buôn bán heo lớn nhất Việt Nam. Được thành lập vào khoảng năm 1970, chợ heo nằm sát quốc lộ 1A, gần cầu Bà Rén.
Ngày nào cũng vậy, không kể nắng mưa, chợ heo ở đây thường bắt đầu đông từ lúc 5h và kết thúc vào 10h sáng. Khu chợ đang tấp nập kẻ mua, người bán, đa phần là người dân và thương lái tại các huyện của tỉnh Quảng Nam như Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn... Heo ở đây được tập trung từ các thương lái hoặc chủ trang trại nuôi heo tại địa phương.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đằng sau sự sầm uất của khu chợ là cuộc sống của những phụ nữ tất bật mưu sinh kiếm sống. Không ngại bẩn, mưa nắng hay nặng nhọc, họ vẫn cần mẫn làm nghề bồng (bế) heo thuê tại chợ Bà Rén. Đây được xem là cái nghề nghề độc nhất vô nhị ở Việt Nam và đem lại nguồn thu nhập cho nhiều phụ nữ thôn quê.
Lúc nghề bồng heo thuê này chưa ra đời, mỗi lần cân heo giống là một lần khó khăn vì nhốt heo vào rọ hay trói để cân sẽ làm heo bị trầy xước, mất giá. Đồng thời, bán xong mà còn khiêng heo cho khách thì rất mất thời gian.
Chính vì thế, chỉ có cách thuê người "bồng heo" để cân và khiêng heo cho khách là dễ dàng và thuận lợi nhất. Từ đó, cái nghề bồng heo thuê tại đây đã dần hình thành và phổ biến rộng rãi. Trong khung cảnh hối hả của phiên chợ heo, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện mưu sinh thú vị của những người phụ nữ làm nghề “phu heo”. Người bồng heo thuê ở chợ heo Bà Rén đa phần là phụ nữ nông thôn. Họ lặn lội lên chợ heo Bà Rén mưu sinh với nhiều cảnh khổ khác nhau. Việc kiếm đồng tiền từ việc bồng heo thuê rất khó khăn. Họ phải đánh đổi bằng mồ hôi, giọt nước mắt và công sức để kiếm tiền mưu sinh. Bồng mỗi con heo chỉ được trả công 500 – 1.000 đồng. Tiền công mà họ làm ra mỗi ngày tuy ít nhưng thật giá trị. Đó là tiền để mua thêm cân gạo hay bộ quần áo, tập vở cho những đứa con nhỏ ở nhà. Giữa bốn bề chợ búa tấp nập, mỗi người một gia đình, hoàn cảnh khác nhau nhưng sự vất vả, gian truân nơi chợ heo nghèo đã gắn kết họ lại gần sau. Sự giúp đỡ khi bồng giúp con heo, hay sự quan tâm từ câu chào xã giao cũng làm những người phu heo ấm lòng.
Trong công việc, dù có lúc mặc cảm vì phải bế những con heo bẩn thỉu nhưng tinh thần thông cảm lẫn nhau đã giúp những mảnh đời nghèo vượt qua tất cả. Người làm nghề bồng heo đòi hỏi phải có sự yêu nghề và nhẫn nại. Đây là nghề đặc biệt, không đòi hỏi sự khéo léo nhưng lại cần tính thận trọng, chịu khó vì suốt ngày phải tiếp xúc với heo. Ở chợ heo Bà Rén, thương lái thường chọn những phụ nữ khỏe mạnh, nhanh nhẹn rồi bảo các chị bồng heo lên cân. Sau khi có kết quả, họ trừ đi trọng lượng cơ thể của người, còn lại là trọng lượng thực tế của con heo.
Cô Nguyễn Thị Yến (ở Thăng Bình, Quảng Nam) tâm sự: “Cái nghề ni khó khăn lắm chú ơi. Đôi khi mình bồng heo còn dính phân nữa kia, nhớp nháp, bẩn thỉu lắm. Nhưng chúng tôi vẫn làm vì miếng cơm manh áo, với lại cũng quen rồi. Bồng mà không chắc, sơ xảy là heo chạy mất chứ không giỡn chơi. Mà mất thì tiền mô mà đền”. Giọng Quảng chân chất của cô Yến vang lên, rõ mồn một giữa phiên chợ. Nhìn cảnh những phụ nữ với bộ quần áo tả tơi, lấm lem, hôi hám vì phân heo đang ráng sức bồng những chú heo con vào lòng để đứng lên cân mới thấy sự khó nhọc và cái giá mà họ phải đánh đổi để kiếm được đồng tiền từ lao động chân chính.
Kể về cuộc sống của mình, chị Ngô Thị Sen (40 tuổi, quê ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết:“Chồng tôi chết sau vụ tai nạn giao thông vào đầu năm 2000. Một mình tôi phải nuôi 2 đứa con ăn học. Sáng thì bồng heo tại chợ Bà Rén, chiều thì phải tranh thủ làm công việc đồng áng”.
Cuộc sống mưu sinh đè nặng trên đôi vai của phụ nữ này. Đôi lúc, chị cảm thấy mệt mỏi, nhưng nghĩ về những đứa con thơ ngây của mình, chị lại ánh lên niềm hy vọng. Chị miệt mài lao động không biết mệt mỏi vì tương lai của hai đứa con.
Tình người
Những người phụ nữ quê chân chất, có cuộc sống vất vả nhưng họ luôn giữ được tinh thần hăng say lao động. Nhìn hình ảnh những người phụ nữ với bộ quần áo đã cũ, bồng heo để kiếm những đồng tiền để nuôi sống gia đình, lòng tôi có một sự đồng cảm đến kỳ lạ.
Những con người luôn thấy hãnh diện khi đồng tiền được làm ra từ chính bàn tay và mồ hôi của mình. Tưởng rằng những người phụ nữ bồng heo thuê ở chốn chợ búa này sẽ có nhiều sự cạnh tranh để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng ngược lại, tình người và cử chỉ của những “phu heo” ở chợ Bà Rén lại rất đẹp. Họ giúp đỡ nhau trong công việc một cách nhiệt tình, chia sẻ và cảm thông cho hoàn cảnh của nhau.
Cô Nguyễn Thu (55 tuổi, ở huyện Điện Bàn) chia sẻ: “Cái nghề buôn bán heo này trông nhớp nháp vậy thôi nhưng có nhiều niềm vui lắm. Những người làm nghề này đa phần là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, nên những đồng nghiệp như tụi tui luôn cảm thông và hiểu hoàn cảnh của nhau. Trong phiên chợ lộn xộn vậy chứ chúng tôi không giành giật khách hàng mà ngược lại, luôn nhường nhịn và giúp đỡ nhau. Đó là điều mà tôi yêu công việc này”.
Nói ngắn gọn về cuộc sống của những người phụ nữ bồng heo thuê thì đó là sự đùm bọc, giúp đỡ nhau giữa những mảnh đời cơ cực, khó khăn. Giữa một cái chợ luôn nồng mùi phân heo thì những người phụ nữ ấy vẫn như những đóa hoa tỏa hương thơm ngát. Vất vả là thế, nhưng cái nghề độc đáo này vẫn được những phụ nữ nơi đây trân trọng vì đó là miếng cơm manh áo của họ, và hơn hết, vì tình cảm ấm áp giữa người với người. Rời chợ heo Bà Rén, chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, về sự kiên cường và chân chất của những người phụ nữ xứ Quảng.

Lưng còng, tóc bạc đẩy xe hàng

Không chỉ có phụ nữ trẻ làm cửu vạn, tại cửa khẩu Tân Thanh còn có nhiều U70, U80 lưng còng, tóc bạc đẩy xe hàng.

Mới tảng sáng, cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn đã nhộn nhịp những chuyến xe hàng từ Trung Quốc qua. Thấy chiếc xe container lầm lũi chạy vào bãi đáp rộng thênh thang, nhóm cửu vạn đã chực chờ sẵn từ tờ mờ sáng chăm chú đợi chờ.

Những kiện hàng vuông vắn đầu tiên được chuyển xuống thân chiếc xe xích lô Tàu, loại xe thồ sử dụng phổ biến nhất ở cửa khẩu Tân Thanh do phụ nữ điều khiển. Ở đây, 10 cửu vạn có đến 9 nữ. Là cửu vạn nữ nhưng sức khỏe không thua kém cánh đàn ông. Họ có thể vác cả kiện hàng bát đĩa nặng mấy chục cân là chuyện bình thường.

Như mọi ngày, Nông Thị Tứ có mặt ở nơi tập kết cửu vạn. Tứ cho hay, từ nhà cô xuống đây xa nên phải chuẩn bị từ rất sớm. Ở bản cô có mấy chục người làm bốc vác và chủ yếu là phụ nữ. Tứ năm nay 33 tuổi nhưng có 4 mặt con. Hai đứa đầu nghỉ học, đứa thứ 2 mới vào lớp 1 còn đứa út vẫn còn bi bô tập nói.
Những cảnh tượng này khá phổ biến ở các cửa khẩu.
Những cảnh tượng này khá phổ biến ở các cửa khẩu.
Khi được hỏi tại sao chồng không đi làm cùng, bà mẹ bốn con ấy ngượng ngịu lí nhí: "Chồng em đi làm việc khác". Người chị họ của Tứ tên là Nông Thị Ải chen vào: "Chồng nó còn ở nhà chờ vợ mang tiền về mua rượu". Ải và Tứ cùng chung một đội lấy công chia đôi.

Hoàn cảnh của Ải cũng không mấy sáng sủa hơn em. Chồng Ải qua đời 2 năm nay khiến người phụ nữ này phải vất vả gồng gánh nuôi 3 đứa con trong đó một đứa đang theo học cao đẳng ở Hà Nội.

"Nó đỗ cao đẳng ở dưới đó năm ngoái cơ. Nhà không có tiền bảo không đi nữa nhưng con quyết đi bằng được. Tôi nghĩ lại, cho con đi học sau này sẽ sướng hơn mình", Ải tâm sự.

Từ sáng, hai chị em Tứ, Ải mới chỉ nhận 2 chuyến hàng chở vải vóc. Mỗi ngày bắt đầu từ tảng sáng đến tối cùng lắm cả hai cũng chỉ nhận được từ 6 đến 7 chuyến hàng, còn lại là vác hàng đến nơi tập kết của xe.

Mỗi chuyến hàng vận chuyển bằng xích lô Tàu, xe thùng, Ải và Tứ nhận được khoảng từ 20.000 đến 25.000 đồng. Đó là công cao và mới được nâng lên theo giá cả thị trường. Ở cửa khẩu, việc nhiều nhưng người cũng nhiều nên chẳng có cơ hội mặc cả giá.

Sau mỗi chuyến hàng, các cửu vạn lại ngồi tụ tập với nhau bàn tán rồi đếm những xếp tiền lẻ được trả công. Thời điểm giữa năm, công việc ít nhưng những cửu vạn nữ ở đây không bao giờ tranh giành việc. Thậm chí, họ còn giúp đỡ nhau để khi hết ngày ai cũng có một vài đồng giắt lưng về nhà.

Không chỉ có phụ nữ trẻ làm cửu vạn, tại cửa khẩu Tân Thanh còn có nhiều U70, U80 lưng còng, tóc bạc đẩy xe hàng. Hoàn cảnh khó khăn nên dù già họ vẫn "xung phong ra trận" để kiếm đồng rau cháo qua ngày.

Bà Nông Thị Bàn, năm nay 72 tuổi nhưng chân tay còn khỏe và đôi mắt tinh anh. Hàng sáng, bà lại túc tắc đến cửa khẩu, đầu đội chiếc nón mê lụp xụp, chân đi đôi dép tổ ong rộng, miệng cười tươi roi rói. Bà cũng chỉ mới ra nhập đội quân cửu vạn ở cửa khẩu này hơn một năm nay.

Thấy bà còn khỏe lại làm cẩn thận và không lăn tăn chuyện tiền công nên nhiều chủ hàng mời chào. Biết hoàn cảnh của bà nên khi trả công nhiều chủ hàng chủ động đưa dôi ra chút để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của cửu vạn già. "Tôi già rồi không đọ được với đám trẻ, mình túc tắc làm được đồng nào hay đồng đó thôi", bà Bàn chia sẻ.

Trường hợp của bà Bàn chỉ là một trong số hàng chục bà cụ bước qua ngưỡng tuổi xưa nay hiếm mưu sinh bằng nghề cửu vạn ở Tân Thanh. Ngoài bà Bàn, bà Nông Thị Nhời, Hoàng Thị Phiên cũng ngoài 70 tuổi vẫn đều đặn hằng ngày bốc vác ở cửa khẩu mưu sinh.

"Già rồi, biết công việc nặng nhọc nhưng chúng tôi thì có việc gì để làm ra tiền đâu. Còn tí sức thì còn phải làm. Ngày được vài chục nghìn là tốt lắm rồi. Ốm đau có tiền thuốc không phải vay mượn ai là đỡ phải lo, gạo hết có tiền đong thì không phải đói. Vất vả một tí cũng không sao cả", Bà Phiên cho biết.

Có hôm những cửu vạn già như bà Bàn, bà Phiên chỉ được hơn 30.000 đồng nhưng có việc làm, có tiền dù ít ỏi họ vẫn vui.

Mỗi ngày, trung bình một cửu vạn nữ khỏe mạnh ở vùng biên thu nhập khoảng từ 80.000 đến 150.000 đồng. Tất cả số tiền công ấy được chia đều cho từ 4 đến 5 miệng ăn đang chờ chực ở nhà. Phần lớn những nữ cửu vạn có đông con cái hoặc chồng thất nghiệp, ốm yếu không kiếm ra tiền, không làm được việc nặng.

"Dù tiền công giờ có cao hơn trước, việc nhiều hơn trước nhưng để lo đủ cuộc sống thì còn nhiều khó khăn lắm. Chúng tôi đều là đàn bà lại gánh vác kinh tế gia đình, bao nhiêu thứ tiền phải lo hàng ngày nhưng cứ bốc vác mãi cũng không để ra được đồng nào", chị Nông Thị Phi cho biết.

Tiền công hôm nay chỉ vừa vặn chi tiêu cho ngày mai đó là thực tế hoàn cảnh của những gia đình nữ cửu vạn. Mỗi sáng khi xuống tới nơi tập kết, những người phụ nữ lại tỉ tê kể câu chuyện của gia đình mình như để động viên nhau. Mỗi người chia nhau chút việc, giúp đỡ nhau chút sức để có đồng tiền công mang về.

"Mùa này không có nhiều việc mà phải tầm 2-3 tháng cuối năm. Lúc ấy nhiều hàng, nhiều người thuê thu nhập tăng lên gấp đôi, khoảng trên 200.000 một ngày. Những tháng đó ở đây tấp nập, nhộn nhịp lắm", chị Phi cho biết thêm.

Công việc đều nhưng đôi khi có người vẫn chịu trống công. Có hôm ngồi chờ dài cổ cũng chỉ được một hai người thuê chở hàng, bốc vác. Ngày công đó chỉ đủ tiền mua vài cái bánh mì và chai nước là hết nhẵn.

Chủ hàng thích thuê người quen, người uy tín và đều đặn nên nhiều phụ nữ ốm nhợt nhạt vẫn xuống cửa khẩu chở hàng vì sợ mất mối. Họ bám chặt với cửa khẩu, những chiếc xe ba gác, bám chặt những con dốc dài bằng đôi giày bata cũ nát để mưu sinh.

(Theo Công Lý)
[links()]

Gian truân phận nữ “ẵm heo” ở chợ Bà Rén

Chợ heo lớn nhất nhì Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Giá vàng hôm nay 22/01: Tăng “bốc đầu“?

Giá vàng hôm nay 22/01: Tăng “bốc đầu“?

Giá vàng hôm nay 22/01 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Làng hoa Tiền Giang rộn ràng vào vụ Tết

Làng hoa Tiền Giang rộn ràng vào vụ Tết

Tới thời điểm hiện tại, phần lớn hoa Tết tại Tiền Giang đã có thương lái đến mua hàng, chuẩn bị xuất đi phục vụ tại các chợ hoa xuân trong và ngoài tỉnh cho thị trường hoa Tết 2025.
Phát 'sốt' với kiểu nhà bê tông lợp mái tranh

Phát 'sốt' với kiểu nhà bê tông lợp mái tranh

Nhờ sự đặc biệt từ ý tưởng đến thiết kế, ngôi nhà mái tranh sau khi hoàn thành đã nhận được sự khen ngợi của nhiều người về một không gian sống hiện đại nhưng hòa hợp với thiên nhiên.