Vì sao Ung Chính xử trảm gia tộc vị quan ăn cải thảo luộc?

Hoàng đế Ung Chính nổi tiếng nghiêm khắc đã đưa ra một quyết định gây chấn động khi ra lệnh xử trảm vị quan "thanh liêm" chỉ ăn cải thảo luộc. Điều gì đã khiến ông ta đưa ra phán quyết tàn khốc như vậy?

Cải thảo luộc và vụ án chấn động

Ít ai biết được, thời kỳ phong kiến Trung Quốc, các vị hoàng đế nhà Thanh luôn rất coi trọng công tác chống tham nhũng. Nhắc đến vấn đề này, nhiều người sẽ nhớ đến một tình tiết trong "Lý Vệ làm quan".

Vi sao Ung Chinh xu tram gia toc vi quan an cai thao luoc?

Ung Chính là một vị hoàng đế rất coi trọng công tác chống tham nhũng. (Ảnh: Sohu)

Lúc bấy giờ, Đường Diệu Văn đang giữ chức Tổng đô Lưỡng Giang. Vị quan này nổi tiếng "thanh liêm", ngày ngày chỉ ăn cải thảo luộc. Tuy nhiên, sau khi Ung Chính tìm hiểu sự thật về thói quen ăn uống này lại ra lệnh xử trảm cả gia tộc ông ta. Chuyện gì đã xảy ra?

Xuất thân kham khổ và vỏ bọc hoàn hảo

Theo sử sách ghi chép, vào thời vua Ung Chính, có một vị quan tên là Đường Diệu Văn xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Nhờ kiên trì học tập, ông đã thi đỗ và bước vào con đường quan trường.

Do có nhiều thành tích xuất sắc, Đường Diệu Văn được Ung Chính bổ nhiệm làm Tổng đô Lưỡng Giang - một chức vụ quyền cao. Dù vậy, ông vẫn giữ nếp sống giản dị, ngày ngày ăn uống đạm bạc với món cải thảo luộc.

Vi sao Ung Chinh xu tram gia toc vi quan an cai thao luoc?-Hinh-2

Đường Diệu Văn - một Tổng đô Lưỡng Giang được các quan lại trong triều khâm phục vì hàng ngày ăn cải thảo luộc. (Ảnh: Sohu)

Hành động này khiến nhiều quan lại trong triều hết sức khâm phục. Bởi lẽ, với bổng lộc của một vị Tổng đô Lưỡng Giang, Đường Diệu Văn hoàn toàn có thể sống trong nhung lụa. Vua Ung Chính sau khi nghe chuyện cũng rất hài lòng, muốn ban thưởng cho ông.

Thế nhưng, đúng lúc này, một người đã bí mật tố cáo Đường Diệu Văn tham ô, nhũng nhiễu, gây nhiều oán thán trong dân chúng.

Hành trình vạch mặt kẻ gian tham

Để làm rõ sự thật, vua Ung Chính đã phái Lý Vệ - một đại thần trong triều bí mật đến Lưỡng Giang điều tra.

Tại đây, Lý Vệ phát hiện ra rằng Đường Diệu Văn đúng là ngày nào cũng ăn cải thảo luộc. Tuy nhiên, ông ta chỉ ăn phần ngon nhất của cây cải, còn phần còn lại thì vứt bỏ.

Không chỉ vậy, để chế biến món ăn "giản dị" này, Đường Diệu Văn đã chi rất nhiều tiền để mua những nguyên liệu và dược liệu quý hiếm. Thậm chí, ông ta còn dùng cả nhân sâm để làm củi đun, tránh cho mùi khói ám vào món cải thảo.

Vi sao Ung Chinh xu tram gia toc vi quan an cai thao luoc?-Hinh-3

Theo điều tra, ông ta còn dùng cả nhân sâm để làm củi đun, tránh cho mùi khói ám vào món cải thảo. (Ảnh: Sohu)

Cách chế biến món cải thảo luộc của Đường Diệu Văn được cho là dựa trên món "Khai thủy bạch thái" - một trong mười món ăn kinh điển của Tứ Xuyên. Món ăn này còn được mệnh danh là "Tinh hoa của ẩm thực Tứ Xuyên không cay".

"Khai thủy bạch thái" được tạo ra bởi đầu bếp nổi tiếng Hoàng Kính Lâm khi ông làm việc trong cung nhà Thanh. Sau này, món ăn này được đầu bếp Tứ Xuyên La Quốc Vinh phát triển và trở thành một trong những món ăn đặc sắc nhất trong các quốc yến hiện tại của Trung Quốc.

Món ăn này tuy nhìn đơn giản, tự nhiên nhưng lại là món canh được chế biến vô cùng kỳ công.

Vi sao Ung Chinh xu tram gia toc vi quan an cai thao luoc?-Hinh-4

Cách chế biến món cải thảo luộc của Đường Diệu Văn được cho là dựa trên món "Khai thủy bạch thái". (Ảnh: Sohu)

Để chế biến món "Khai thủy bạch thái", người ta thường sử dụng phần lõi non của cải thảo trắng trồng ở miền Bắc Trung Quốc. Nước dùng được ninh từ xương gà, vịt, sườn heo. Sau đó, người ta cho thịt gà, thịt lợn băm nhỏ vào để nước dùng thêm ngọt. Nước luộc cải thật ra là canh gà hầm đến khi trong suốt, vậy nên món ăn có nước luộc thanh trong, nước luộc đọng mỡ gà nhưng mùi lại rất thơm, thanh đạm dễ ăn.

Món "Khai thủy bạch thái" có hương vị thơm ngon, nước dùng đậm đà, vị ngọt tự nhiên từ thịt. Trước đây, phần xương gà, vịt, sườn heo sau khi ninh xong thường bị bỏ đi. Ngày nay, người ta thường tận dụng phần nguyên liệu này để chế biến thành các món ăn khác.

Bài học cho hậu thế

Qua quá trình điều tra, Lý Vệ còn phát hiện ra nhiều chứng cứ cho thấy Đường Diệu Văn đã tham ô một số lượng lớn tiền của. Nhiều người dân cũng lên tiếng tố cáo những hành vi nhũng nhiễu của ông ta.

Do Đường Diệu Văn nắm giữ quyền lực lớn nên người dân không dám kêu oan. Sau khi Lý Vệ báo cáo lại mọi chuyện, vua Ung Chính vô cùng tức giận.

Vi sao Ung Chinh xu tram gia toc vi quan an cai thao luoc?-Hinh-5

Qua quá trình điều tra, Lý Vệ còn phát hiện ra nhiều chứng cứ cho thấy Đường Diệu Văn đã tham ô một số lượng lớn tiền của. (Ảnh: Sohu)

Để trừng trị gian thần, đồng thời răn đe các quan lại khác, vua Ung Chính đã ra lệnh xử trảm Đường Diệu Văn cùng toàn bộ gia tộc.

Sau khi Đường Diệu Văn chết, người dân Lưỡng Giang vô cùng vui mừng. Còn những kẻ từng hối lộ ông ta thì vô cùng lo sợ, nhiều kẻ đã vội vàng từ quan để tránh bị liên lụy.

Câu chuyện về Đường Diệu Văn là một bài học sâu sắc cho hậu thế. Nếu ông ta không cố tỏ ra "thanh liêm" một cách thái quá thì có lẽ đã sống lâu hơn.

Nàng vào cung lúc 15 tuổi, ở bên Càn Long hơn 60 năm

Ban đầu dù không được Càn Long ân sủng nhưng sau khi sinh con thì cấp bậc của nàng cũng tăng lên đáng kể, đúng là mẹ quý nhờ con.

Càn Long là một vị hoàng đế gây nhiều tranh cãi, từ khi kế thừa gia tài sung túc từ cha, trong khoảng thời gian trị vì của mình ông đã làm không ít việc, mở mang bờ cõi triều Thanh, nhiều lần hạ chỉ miễn giảm thuế cho người dân. Nếu nhìn từ phương diện này thì Càn Long cũng xứng đáng được lịch sử Trung Quốc khen ngợi. Nhưng có lẽ do quá tự mãn về “thập toàn võ công” của mình khiến Càn Long ngày càng mất đi chính mình, đặc biệt là thiếu mất tầm nhìn phát triển, khoảng cách giữa triều Thanh với phương Tây càng ngày càng lớn, thậm chí có người cho rằng, sự suy thoái của triều Thanh bắt đầu từ Càn Long.

Chu Nguyên Chương đã xử tử hơn 150 nghìn quan chức tham nhũng

Trong lịch sử Trung Quốc có hoàng đế Chu Nguyên Chương xuất thân từ một gia đình nông dân, cực kỳ ghét quan tham ô, tham nhũng.

Sau khi Chu Nguyên Chương lập nên nhà Minh, ông đã thực hiện chiến dịch “bàn tay sắt”, triệt để chống nạn tham ô. Cách ông trừng phạt kẻ tham quan ô lại cũng vô cùng tàn nhẫn, có thể nói là “chưa từng có”.

Hình ảnh Chu Nguyên Chương trong phim

Vị hoàng đế này đã đưa những quy định khắt khe như:

- Chu Nguyên Chương đưa ra quy định rằng, cứ tham ô 10 lượng bạc thì phại chịu hình phạt. Nếu tham ô từ 60 lượng bạc (khoảng 40 triệu VNĐ) trở lên thì người đó đã mắc phải đại tội.

- Các hình phạt dưới thời Chu Nguyên Chương rất tàn khốc. Cụ thể, tội nhẹ thì bị lưu đày, sung quân, tham nhũng nặng sẽ bị tử hình, thậm chí bị rút gân lột da, biến kẻ phạm tội thành bù nhìn đặt ở công đường. Trên thực tế có bao nhiêu người phạm tội thì sẽ có bấy nhiêu người chịu hình phạt. 

- Dân chúng được phép tố cáo các quan tham. Nếu người nào bị phát hiện tham nhũng sẽ lập tức bị đưa đến nha phủ, hoặc áp giải trực tiếp lên kinh thành để chém đầu thị chúng. Đây là hình phạt rất nghiêm minh. Trong suốt 276 năm của nhà Minh, số tham quan bị giết vì tham ô đã lên tới 150 nghìn người.

Nhưng, khi nhà Thanh lên nắm quyền, thời Ung Chính làm Hoàng đế, ông chỉ áp dụng 2 chiêu mà đã giải quyết được tận gốc vấn đề. So với các phương pháp cứng rắn trước đây của Chu Nguyên Chương để trấn áp các quan chức tham nhũng, rõ ràng tuyệt chiêu của Ung Chính là văn minh hơn nhiều - ít nhất là nó nghe ít đẫm máu hơn.

Các chính sách quyết liệt của ông đã mở đường cho sự thịnh trị kéo dài gần 150 năm tiếp theo của nhà Thanh. Các sử gia nhận định, không có Ung Chính thì không có cái gọi là "Khang Càn thịnh thế". Để giải quyết vấn nạn tham nhũng đã tồn tại dai dẳng, hoàng đế Ung Chính quyết tâm diệt trừ hoàn toàn chỉ bằng 2 chiêu:

Ung Chính Đế cho thành lập các ban khâm sai gồm các đại thần từ trung ương hoặc các quan viên địa phương có năng lực đi kiểm tra các tỉnh, huyên. Tra ra quan viên nào có dính líu tham ô thì lập tức cách chức, thay thế bằng một thành viên trong ban khâm sai. Các quan viên bị cách chức thi nhau khai ra những người tiền nhiệm đã làm thâm hụt ngân khố, việc này đã làm hàng trăm quan viên bị cách chức. Thậm chí, những quan viên tuy đã từ nhiệm nhưng bị phát hiện có tham ô trong lúc tại vị cũng bị trừng phạt. Thời đó, tham quan khi bị phát hiện có tham ô thường hay tự sát để bảo toàn cho người nhà vẫn được hưởng phúc lợi, vì theo họ thì "họa không đến người nhà".

Nhưng Ung Chính thì quyết tâm chống tham nhũng đến cùng, quan viên tham ô đã tự sát thì nhà vua chẳng những tịch thu tài sản của chúng, mà ông còn bắt người nhà chúng phải làm việc lao dịch cả đời để trả nợ của ông cha, theo nhà vua làm như vậy là để cảnh tỉnh tham quan rằng nếu bị ông tra ra thì "con cháu đời sau cũng không ngóc lên được". Để ngăn chặn tham nhũng, Ung Chính cho bỏ đi những loại "phí trà nước" mà các quan viên thường dùng để bòn rút công quỹ.

Bên cạnh những biện pháp nghiêm ngặt, Ung Chính còn đặt ra "Dưỡng liêm ngân", một số tiền lớn lấy từ số dư hàng năm trong quốc khố để thưởng cho các quan. Tiền dưỡng liêm của huyện lệnh thất phẩm là từ 400 đến 2,000 lượng bạc, còn của một viên Tổng đốc là vào khoảng 10,800 lượng bạc, gấp 100 lần bổng lộc hằng năm. Những việc làm này của Ung Chính Đế đã cải thiện tình hình tài chính của đế quốc, thu nhập gia tăng, đến lúc ông mất ngân khố đã có tới 5,000 vạn lượng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới